Lạc Mất Một Người Thương

Chương 92

Theo yêu cầu của nhiều bạn hôm nay tác giả bonus thêm cho các bạn một chương nữa...mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của tác giả nhé!!!

Thân.

Thịnh Khải Tề cùng cô tổ chức lễ tưởng niệm ở nhà an táng, thi thể của Tống Dụ được chuyển đến nghĩa trang Tây Thành* chôn cất gần với phần mộ của ba mẹ ruột của Diệp Hạ Lam.

* nghĩa trang Tây Thành: tên một khu nghĩa trang trong truyện.

Trời đã chuyển sang đông, đứng giữa nghĩa trang hoang vu vắng lặng, gió lạnh táp vào mặt lạnh như băng, đôi bàn tay của Diệp Hạ Lam đã đông cứng hết nhưng cô vẫn thơ thẫn đứng trước mộ của Tống Dụ nhìn di ảnh của ông với nụ cười hiền từ.

Nhớ đến những ngày thời thơ ấu, sau khi ba mẹ của Diệp Hạ Lam mất Tống Dụ là người duy nhất nhận nuôi cô, những ngày lúc nhỏ đúng là rất vất vả nhưng là Tống Dụ vất vả nuôi nấng Diệp Hạ Lam, một mình ông làm đủ mọi việc chỉ để cô được hưởng một cuộc sống an yên vui vẻ nhất có thể, có cái gì ngon Tống Dụ cũng nhường cho Diệp Hạ Lam…

lúc nhỏ không hiểu chuyện Diệp Hạ Lam thường hỏi Tống Dụ “Vì sao ba nuôi lại không ăn thịt”, ông ấy đã nói là “Ba không thích ăn thịt” sau này lớn lên mới biết lúc đó cuộc sống quá chật vật không đủ tiền để mua hai phần thịt cho hai người nên Tống Dụ mới nói dối nhường lại phần thức ăn ngon nhất cho Diệp Hạ Lam.

Trái tim của Diệp Hạ Lam vô cùng đau đớn khi nghĩ tới những hồi ức về Tống Dụ, những giọt nước mắt nóng hổi tràn mi rơi xuống, khóe môi cô chỉ cảm nhận được một vị mặn chát duy nhất.

Từ nay không còn ai sẵn sàng che chở bảo bọc cho Diệp Hạ Lam nữa, cô thấy mất mát, lạc lõng vô cùng.

Thịnh Khải Tề đứng bên cạnh Diệp Hạ Lam nhìn cô chịu đau khổ nhưng lại bất lực không thể giúp ích được gì hết.

Tiếng chuông điện thoại reo hồi lâu mà Diệp Hạ Lam vẫn không bắt máy nên Thịnh Khải Tề nghe mấy thay cô: “Alo…”.

Một giọng nữ truyền tới: “Cho tôi hỏi anh có phải là người thân của ông Tống Dụ không ạ?”.

“Dạ phải không biết cô là…”.

“À tôi là y tá của bệnh viện, tôi dọn dẹp lại phòng bệnh thì nhặt được một chiếc điện thoại dưới gầm giường tôi nghĩ là của bệnh nhân làm rơi nên gọi thông báo người nhà đến nhận lại”.

“Cảm ơn cô nhiều, chúng tôi sẽ qua đó ngay”.

Thịnh Khải Tề đặt tay lên vai của Diệp Hạ Lam rồi lên tiếng: “Ở bệnh viện còn di vật của ba chị, chúng ta đến đó nhận về được không?”.

Diệp Hạ Lam khẽ gật đầu đôi mắt của cô vẫn cô hồn bước đi một cách vô thức theo con đường lát những viên đá nhỏ dẫn ra khỏi nghĩa trang.

Lúc cầm cái điện thoại của Tống Dụ, Diệp Hạ Lam lại rơi nước mắt, cứ nhìn vật là nhớ người thôi, đây là cái điện thoại mà cô mua cho Tống Dụ mặc dù đã cũ kỹ nhưng ông vẫn còn sử dụng và luôn đem theo bên mình.

Diệp Hạ Lam mở điện thoại lên xem nếu cô nhớ không nhầm thì hình nền điện thoại là hình của cô và Tống Dụ vào ngày cô tốt nghiệp trung học.

Màn hình điện thoại sáng lên, Diệp Hạ Lam vô tình chạm ngón tay vào màn hình thì nghe một đoạn ghi âm phát lên: “Hạ Lam ba nuôi biết mình không qua muốn nên muốn nói với con…ba nuôi biết con vì ba mà chịu nhiều cực khổ cùng uất ức nhưng con không cần vì bệnh tình của ba mà tiếp tục một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên buông tay cũng là buông tha cho chính mình đi con…”.

Những lời lẽ này chắc là Tống Dự biết mình không qua khỏi nên tự mình ghi âm lại gửi đến cho Diệp Hạ Lam nhưng tại sao lại nói vì ông mà cô phải tiếp nhận một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?!

Có tiếng mở cửa sau đó có giọng nữ vang lên, giọng nói này vừa nghe qua đã nhận ra là giọng nói của Hạ Mạt: “Thì ra là ông ở đây”.

Giọng của Tống Dụ có chút kịch động: “Lại là cô, cô muốn gì đây?”.

“Lần trước tôi tìm tới nhà ông chẳng phải đã nói rõ rồi sao, tôi muốn ông bảo con gái nuôi của ông ly hôn với Khải Luân đi, anh ấy và tôi yêu nhau nhưng vì cô ta nên không thể đến được với nhau, tôi cũng nói quá rõ rồi Diệp Hạ Lam vì tiền mới ở lại bên cạnh của Thịnh Khải Luân, theo tôi biết thì ông vẫn phải luôn uống thuốc có lẽ do tiền thuốc quá nhiều nên cô cứ mục mực bám lấy Khải Luân không buông, mấy người nghèo các người đúng là không biết liêm sỉ...lần trước ông phẫu thuật thay thận cũng là cô ta ngửa tay ra xin tiền của Khải Luân đó, rốt cuộc các người còn muốn đào mỏ tới bao giờ nữa vậy hả???”.

Tống Dụ gào lên: “Cô không có tư cách nói con gái của tôi như vậy”.

“Tôi cho ông biết Khải Luân và tôi đã là của nhau rồi sớm muộn gì con gái của ông cũng bị đá ra khỏi cửa của Thịnh gia mà thôi, cô ta chẳng qua cũng là loại đốn mạt bán thân lấy tiền để lo cho ông, theo tôi được biết sau lần tôi đến nhà ông thì ông đã nhập viện cơ thể đào thải quả thận được thay thế…sao ông không chết đi mà còn sống tới giờ này chứ?”.

“Cô…tôi không cho phép…cô nói về…con tôi như vậy…cô đúng là độc…ác”.

Hạ Mạt lại nâng khóe môi lên cười nhạt ánh mắt cô ta đầy chăm chọc: "À còn một chuyện nữa chắc ông không nhận ra tôi đâu nhỉ? Tôi chính là Diệp Y Mạt con nhỏ nghèo khó ngày xưa sống nhờ trong nhà của Diệp Hạ Lam đây, thật không ngờ có một ngày tiểu thư cao cao tại thượng nhà ông lại bị tôi đùa giỡn trong tay như một con rối...chẳng những thế cô ta cũng sẽ mất hết tất cả mọi thứ về tay tôi kể cả Khải Luân hahaha".

Tống Dụ tức đến thở không ra hơi: "Cô...cô đúng là...lấy oán báo ân".

Ánh mắt của Hạ Mạt toát lên sự độc ác lạnh lùng: “Ông nói không sai tôi chính là lấy oán báo ân, tôi muốn nhìn thấy con nhỏ đau khổ thì mới vừa lòng hả dạ...yên tâm đi chờ sau khi ông nhắm mắt xui tay thì sẽ không biết được tôi hành hạ cô ta ra sao đâu hahaha".

Gân xanh nổi lên trên trán của Tống Dụ, ông nắm chặt tay thành nắm đấm nhìn Hạ Mạt bằng ánh mắt căm phẫn: "Dù tôi... có biến thành quỷ... cũng nhất định...không tha cho cô", sau đó Tống Dụ phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất lịm.

Qua một lúc sau là tiếng của y tá hét lên: “Cấp cứu…cấp cứu…”.

Cả người Diệp Hạ Lam run lên bần bật máu trong người cô cũng sôi sục theo, ánh mắt của cô tràn ngập sự tức giận cùng phẫn nộ tay nắm chặt thành nắm đấm.

Thịnh Khải Tề thấy Diệp Hạ Lam như thế càng lo lắng hơn, anh vừa tính lên tiếng khuyên can cô thì cô liền bỏ chạy đi.

“Hạ Lam, chị đi đâu vậy?”, Thịnh Khải Tề liền đuổi theo bắt lấy cổ tay của Diệp Hạ Lam lại.

Diệp Hạ Lam giằng tay của Thịnh Khải Tề ra cô vỡ òa trong tiếng khóc: “Tôi phải đi tìm cô ta hỏi cho rõ vì sao lại nhẫn tâm hại ba tôi như thế, ba cô ta đã cướp đi gia đình của tôi, giờ cô ta lại cướp đi mạng sống của ba nuôi…họ có còn là con người không vậy???”.

Ánh mắt của Thịnh Khải Tề toát lên một loại bi thương: “Chị bình tĩnh lại đã”.

Diệp Hạ Lam ngồi xổm xuống ven đường vẻ mặt bất lực: “Tôi và cô ta vốn không có thì oán vì sao cô ta hết lần này đến lần khác đẩy tôi vào đường cùng như thế chứ?!”.

Thịnh Khải Tề ngồi xuống bên cạnh Diệp Hạ Lam đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô: “Bình tĩnh lại, tôi cùng chị đi tìm cô ta nói phải trái”.