Kim Kiếm Lệnh

Chương 74: Tiếng hú vang trời

Thiết Phiến Tướng Công Văn Tử Thần liếc mắt nhìn qua một lượt rồi cười ha hả nói :

- Kỳ Ly, nhà ngươi đem người nhà đến cho đông hòng phô trương thanh thế, ta chưa dám chắc bọn ngươi có thoát ra khỏi Ngũ Lão phong phen này hay không.

- Ái chà, lời nói của một kẻ xem thường thiên hạ!

Tiến theo đó một chuỗi cười xé không gian, rồi một bóng đen lanh như chim cắt, nhẹ nhàng như mọt luồng gió thoảng qua đáp ngay xuống sân.

Mọi người trông thấy đó là một ông già, dáng người tầm thước, gò má cao, đôi mắt hơi lồi, mặc y phục màu lam.

Thiến Phiến Tướng Công vừa nhình thấy người này đã cau mày cảm thấy khó chịu, nhưng mỉm cười chắp tay nói :

- Chẳng hay trận gió nào đã thổi Lục lão ca bay về Lư Sơn này hôm nay?

Lão già áo lam chính là Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa, một tay khét tiếng vùng quan lạc, một nhân vật lừng danh trong số Thập tam tà!

Lão quay về phía Xà Cư Sĩ tươi cười gật đầu chào rồi nói :

- Văn lão ca, lão hủ vì bận việc nên đến chậm một bước, tuy nhiên đây chẳng qua cũng vì tuân mệnh lệnh bề trên mà hành sự.

Văn Tử Thần trố mắt ra dáng ngạc nhiên, hỏi liền :

- Ủa, một người như Lục lão ca, tài trên thiên hạ, oai trấn giang hồ, danh vang miền quan lạc, tại sao còn phải chịu mệnh lệnh của ai nữa?

Quỷ Kiến Sầu từ từ lấy trong người ra một chiếc mặt nạ da người, trao cho quần hùng xem rồi nói lớn :

- Lão hủ vâng lệnh Thiên Diện giáo chủ.

Thiến Phiến Tướng Công tái mặt cười rộ nói :

- Té ra Lục lão ca cũng là Tử phẩm hộ pháp của Thiên Diện giáo, thế mà chúng tôi không biết nên đã cam thất kính.

Ngũ Hành Tẩu nhân dịp hai người đang nói chuyện khẽ vung cánh tay một cái, vụt Hách Phi Yên về phía sau như một túm cỏ khô, giao cho năm người mới đến giữ lấy, rồi quát lớn :

- Các anh hãy giữ lấy Hách Phi Yên và khỏi cần e ngại gì cả. Hắn đã bị lão phu dùng “Ngũ Hành Triệt Mạch” khóa các huyệt đạo, tạm phế võ công rồi.


Mọi người cùng nhìn theo thấy Hách Phi Yên lúc ấy đã cứng đờ như một hình nộm, không thể cựa quậy gì được nữa.

Bùng! Bùng!

Ngũ Hành Tẩu vừa nói xong bỗng nhiên có bóng người phóng tới như chớp, phát luôn hai chưởng làm rung chuyển cả mặt đất, cát bụi tung bay mù mịt!

Té ra Văn Tử Thần và Xà Cư Sĩ đã trong nháy mắt lăn xả đến quyết chiếm đoạt lại Hách Phi Yên và phát chưởng đánh vào nhóm Kim phẩm hộ pháp.

Thân pháp họ tuy lanh, nhưng hai người giám thị là Phiên Phúc Độc Thủ và Quỷ Kiến Sầu càng lanh lẹ hơn đã tung người xông ra tiếp chiến.

Cả bốn thân hình như bốn vì sao đổi ngôi, di chuyển như điện xẹt lơ lửng trên không trung, vừa chạm nhau đã đánh luôn mấy thế rồi mới rời ra, đặt chân xuống đất.

Ngũ Hành Tẩu thì cứ điềm nhiên, hai tay buông thỏng chẳng thèm ra tay.

Kình lực của bống luồng chưởng phong xô vào nhau dội lại phát ra tiếng nổ ầm ầm liên hồi như sấm động. Đột nhiên từ bên phía rạp trái vang lên một chuỗi cường lanh lảnh, nghe rợn cả người.

Tiếng cười phát ra làm át cả tiếng nổ của bốn làn chưởng phong, khiến mọi người bàng hoàng kinh ngạc, nhìn thao láo!

Một giọng nói sang sảng như tiếng thép lại tiếp theo :

- Chà, Trung Nguyên võ lâm có khá nhiều anh tài đấy chứ. Ta ra đi chuyến này cũng không phải uổng công! Lư Sơn đại hội hôm nay lấy bảy trận phân định hơn thua, ta đã chủ trì đại hội quyết không để cho bất cứ một kẻ nào đến đây sinh chuyện phá rối! Hà, hà... Văn lão ca và Khuất lão ca hà tất phải nhọc lòng, hãy lùi ra sau để cho lão nói chuyện đủ rồi.

Lời nói trong trẻo như xuyên vào màng tai, chứng tỏ kẻ ấy có một nguồn nội lực vô cùng súc tích, bao nhiêu quần hùng có mặt đều nghe được rõ ràng. Âm thanh còn truyền xa vào vách núi hàng hai dặm mới dứt!

Lục Phượng Tường trúng phải “Mê hồn tán” của Hách Phi Yên, nằm mê man bất tỉnh. Nhưng nhờ Thanh Huy đạo nhân bồng vào rạp tận tình cứu chữa, lấy thuốc giải của Ngũ Hành Tẩu xoa vào mũi, nên chẳng bao lâu đã hắt hơi mấy cái rồi lồm cồm ngồi dậy.

Lúc bấy giờ thêm một số đông nhân vật Thiên Diện giáo xuất hiện, Hách Phi Yên đã bị bắt, cục diện bỗng nhiên đã đổi thay và tình thế Thất Lão hội đã xuống dốc một cách rõ rệt.

Nhưng có một điều lạ lùng nhất là mặc dù phó Hội trưởng bị bắt, mà Hội trưởng là Bích Nhãn Thần Quân được xem như trụ cột của Thất Lão hội, vẫn ngồi chễm trệ trong rạp điềm nhiên nhắm rượu, hình như chẳng có điều gì xảy ra hết.

Ai ai cũng ngạc nhiên chưa đoán nổi thái độ và dụng ý của vị thủ lãnh núi Bạch Đà ra sao.

Mãi đến khi Xà Cư Sĩ cùng Thiết Phiến Tướng Công nóng lòng nhảy ra tiếp cứu Hách Phi Yên mới nghe Bích Nhãn Thần Quân lên tiếng.

Thái độ này chứng tỏ lão ta xem thường quần hùng, chẳng cần đếm xỉa gì đến số người của Ngũ Hành Tẩu hết!

Vừa nghe khẩu khí trịch thượng của người ấy, Ngũ Hành Tẩu liền nhìn về phía ấy hỏi lớn :

- Tôn giá có phải là Bích Nhãn Thần Quân, thủ lãnh Bạch Đà sơn chăng?

Bích Nhãn Thần Quân cười vang nói :

- Nhãn lực của lão ca cũng khá lắm, không ngờ nơi đây mà cũng có kẻ nhận ra người miền Tây Vực.

Nói xong từ từ đứng dậy, khoan thai bước ra khỏi rạp, một nụ cười điểm trên môi, đôi mắt loang loáng như sao băng nhìn thăng về phía trước.

Bích Nhãn Thần Quân bước đi chậm rãi hình như chẳng xem kẻ nào ra chi hết! Ngũ Hành Tẩu để ý nhìn thấy bước chân bước đi nhẹ nhàng, không chấm đất, chẳng có một tý bụi bay quần áo phất phới, quả nhiên trình độ khinh công đã đến chỗ tuyệt đỉnh.

Bước đến giữa sân tràng, vừa dừng chân lại, Bích Nhãn Thần Quân đột nhiên hú lên một tiếng thật dài.

Thâm âm từ cổ họng Bích Nhãn Thần Quân thoát ra liên miên bất tuyệt như biển gào nước réo, như xói vào cân não mọi người xung quanh, khiến cho những mạch máu cơ hồ chạy ngược.

Như những hạng nội ngoại thần công non nót sẽ bị ngất xỉu vì uy lực của tiếng hú.

Một hồi lâu tiếng hú dứt hẳn, Bích Nhãn Thần Quân đưa mắt quét vòng quanh một lượt như muốn thị uy, nét mặt lộ chiều đắc ý.

Nhưng vừa khi ông ta quay đầu nhìn lại, bổng nhiên tiếng hú lại vọng lên, nghe nhỏ như sợi tơ, thanh âm thánh thoát dài dằng dặc vang hoài không thấy ngớt. Tiếng hú lần này nhất định không phải của Bích Nhãn Thần Quân, vì chính ông ta cũng lộ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt loang loáng trừng lên nhìn sòng sọc hình như muốn tìm ra manh mối của kẻ nào phát ra.

Tiếng hú vẫn kéo dài, mỗi lúc một lớn hơn, nghe như gần bên và cũng có thể như từ mười dặm vọng lại, có lúc như trên không trung có lúc như văng vẳng từ trên đầu núi...

Toàn thể quần hùng khắp hai trại đều im phăng phắc, lắng tai nghe, không khí mỗi lúc một khẩn trương khó thở.

Lúc đầu có người cho là dư ấm tiếng hú của Bích Nhãn Thần Quân từ vách núi vọng lại, nhưng dần dần ai nấy đều nhận thấy không phải vậy, vì tiếng vọng không bao giờ có thể mỗi lúc càng to hơn được.

Trong khung cảnh im lìm vắng lặng, tiếng hú cứ kéo dài như không bao giờ dứt, càng lúc càng ghê gớm như muốn xé rách không gian, so với tiếng hú của Bích Nhãn Thần Quân khác nhau một trời một vực.

Hình như kẻ này muốn thi thố nội lực, dùng âm thanh chọi là Bích Nhãn Thần Quân.

Chỉ phân biệt âm thanh cũng đủ thấy rằng so về công lực người này còn cao hơn lão một bực.

Mọi người nhao nhao bàn tán.

Hàng trăm dấu hỏi đặt ra, chưa ai đoán được kẻ đó là nhân vật nào.

Cứ tính trong hàng cao thủ thượng thặng đương thời có thể so sánh cùng Bích Nhãn Thần Quân, trừ Lao Sơn Đỗ Thanh Phong, Hành Sơn Viên trưởng lão, Thái Nhạc lão quân và Thiên Diện giáo Giáo chủ, ngoài ra không còn ai nữa.

Bích Nhãn Thần Quân cười nói lớn :

- Vị cao nhân ở phương nào, đã đến Ngũ lão sơn, xin cứ ra mặt, hà tất phải giữ thái độ bí mật như thế.

Bích Nhãn Thần Quân vừa nói dứt lời, đột nhiên từ sau núi nổi lên một tiếng cười khúc khích tuy nhẹ nhàng nhưng nghe thật rõ. Sau đó có hai bóng người loáng lên nhanh như chớp, nhẹ nhàng đặt chân trước sân như hai chiếc lá rụng.

Hai bóng đó là một cặp trai gái thanh niên nam nữ đẹp như đôi Kim đồng Ngọc nữ trong tranh.

Người thanh niên mình mặc áo lam, mặt ngọc môi hồng, mày kiếm mắt sao, thân hình cân đối mạnh mẽ, dáng điệu phong lưu, anh khí bừng bừng.

Người thiếu nữ mặc áo màu tía, có hai bím tóc thả rũ bên vai, mắt phượng mày ngài, nước da trắng như trứng gà bóc, đôi môi hàm tiếu, xinh như mộng, đẹp như hoa.

Hai người vừa xuất hiện bỗng nhiên có nhiều tiếng “ồ”, “ủa” liên tiếp nổi lên. Quần hùng bên tay phải vô cùng ngạc nhiên sửng sốt. Vì chàng thiếu niên ấy đối với Tu La thư sinh Vi Hành Thiên giống y như hai giọt nước.

Mọi người nhao nhao quay lại nhìn Giản cô nương như muốn hỏi.

Lúc đó Giản Dao đang cải trang làm Tu La thư sinh Vi Hành Thiên. Nàng vừa nhìn thấy nửa mừng nửa sợ, trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên, vội nắm tay Giản chân nhân nói nhỏ :

- Phụ thân!... Chàng... chàng là Vệ ca ca! Ủa... chàng không chết... chưa chết sao! Trời ơi... may quá!

Trong rạp nhốn nháo như đang trải qua một cơn biến động.

Tống Thu Vân, Bạch Phi Yến, Tu Ngọc Nhàn, mừng mừng sợ sợ, chưa ai dám tin đây là mộng hay là thực? Cô nào cũng lật đật chạy đến vây quanh Vệ Thiên Tường đồng thanh hỏi lớn :

- Dao thư thư bảo chàng đã chết rồi, sao hôm nay còn sống về đây?

Trong số quần hùng, chỉ có Điểm Thương song nhạn Vạn Vũ Xương là hiểu rõ được sự thật.


Khi đó Giản Dao cũng biết Vệ ca ca cùng Điểm Thương song nhạn giao tình rất hậu, muốn biết thì hỏi hai người này, nhưng trong khi đang bận rộn đông đảo và nhất là vì sợ lộ tẩy nên chẳng dám hé môi.

Thì ra cặp nam nữ thanh niên vừa đáp xuống sân tràng không ai khác hơn là Vệ Thiên Tường và Lăng Vân Phụng. Cả hai đã từ Thiên Sơn vạn dặm khởi hành về quan nội và giờ đây vừa tới Lư Sơn.

Vệ Thiên Tường muốn cho Chu thúc thúc biết tin mình đang trên đường về quan nội nên suốt cuộc hành trình không cần giấu diếm nữa để mặt thật tiếp xúc với giang hồ.

Suốt dọc đường, mỗi khi gặp chuyện bất bình, chàng lấy Kim Kiếm lệnh đưa ra rồi nhân danh là Vệ Thiên Tường hậu duệ của Vệ đại hiệp Võ lâm Minh chủ, phụng mệnh vì giang hồ trừ gian hành đạo, bênh vực kẻ nghèo, giúp đỡ người khốn khổ.

Cả hai từ khi được uống Thiên niên tuyết sâm, công lực tăng lên gấp mười lần! Đối với bản lãnh và công lực của chàng hiện nay, chẳng còn kiêng dè một kẻ nào trên đám võ lâm. Vì vậy cho nên khi chàng dùng danh nghĩa Võ lâm Minh chủ, không một kẻ nào dám vuốt râu hùm.

Đường đi xa, gặp nhiều chuyện trắc trở phải nấn ná lại giải quyết cho nên khi về đến Trung Nguyên đã vào thượng tuần tháng ba, cách hội kỳ Lư Sơn còn chỉ ba ngày nữa mà thôi.

Chàng cùng Lăng Vân Phụng ghé lên Bạch Vân am tại Lư Sơn tìm gặp Thôi thị.

Thôi thị trông thấy cả hai con trai gái cùng về mạnh giỏi bình an trong lòng hân hoan sung sướng vô cùng.

Lăng Vân Phụng đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại một hồi, kể cả việc đến Thiên Sơn được Thần Tăng cho uống “Tuyết Sâm hoàn” nữa.

Vệ Thiên Tường cũng đem việc mình đến Cầm Lĩnh Sơn, suýt chút nữa bị tán mạng vì độc chưởng của Nam Cung Hột. Sau này trở rủi thành may, nhờ Thiên Sơn thần tăng ra tay khôi phục lại kinh mạch, luyện thành “Thái Thanh tâm pháp” rồi nhờ kỳ duyên tìm được “Thiên niên tuyết sâm” cho đến khi vào hầm băng được gặp Lăng Vân Phụng, cũng kể luôn một hồi.

Thôi thị lẳng lặng nghe hai người thuật lại. Thật nhờ ơn trời phù hộ người ngay, bao nhiêu tai họa bỗng nhiên qua khỏi mà ngoài ra còn được linh đơn Tuyết sâm, học được môn đệ nhất tuyệt nghệ võ lâm nên công lực và bản lãnh ngày nay đã đến chỗ siêu việt.

Sáng ngày hôm sau Thôi thị cùng hai con trực chỉ Ngũ Lão phong. Cả ba ẩn mình sau một vách đá quan sát tình hình, mãi đến khi Hắc Bào lão quái Tra Nguyên Thông ra trận bà mới xuất đầu lộ diện để ứng phó. Riêng Vệ Thiên Tường và Lăng Vân Phụng vẫn nấp luôn sau núi để theo dõi các trận đánh nhau giữa hai phái chánh tà.

Cho đến khi Bích Nhãn Thần Quân rú lên một tiếng hú thật dài để uy hiếp tinh thần quần hùng, Vệ Thiên Tường mới dùng nội lực hú ra một tiếng so tài hơn kém, đồng thời cùng Lăng Vân Phụng dùng tuyệt đỉnh khinh công đột nhập trận trường.

Nói về Bích Nhãn Thần Quân, khi nghe tiếng hú của Vệ Thiên Tường phát ra, công lực còn có phần màu nhiệm chẳng kém chi mình, trong lòng đã thấy e dè, đoán biết bên mười ba đại môn phái đã được một cao nhân đến tiếp sức.

Khi hai bóng người xuất hiện, gây xúc cảm mãnh liệt nơi đấu trường, Bích Nhãn Thần Quân nhìn lại thấy chỉ là một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, cùng một thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám xuân xanh, trong lòng cảm thấy sửng sốt nhưng tỏ ý coi thường, mìm cười mỉa mai hỏi :

- Hai đưa oắt con này dẫn xác tới đây để làm gì?

Vệ Thiên Tường cất tiếng sang sảng đáp :

- Anh em tại hạ nhận được lời mời của tôn giá nên mới đến đây. Tại sao bây giờ ngài lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Chúng tôi dẫn xác đến đây không ngoài mục đích để lãnh giáo một vài tuyệt kỹ của Hội trưởng Thất Lão hội hôm nay.

Nói xong cất tiếng cười ngất.

Xem tiếp hồi 75 Trận ác chiến của võ lâm