Kim Kiếm Lệnh

Chương 46: Đêm lạnh vào thăm Địa ngục

Thái Nhạc lão nhân vừa mất dạng thì Thôi thị, Vệ Thiên Tường và Lăng Vân Phụng cả ba người cũng lập tức phi thân phóng vào một căn phòng bên tả.

Vừa đưa tay đẩy nhẹ, một cánh cửa đá mở toang. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi tạc vào mặt.

Mọi người không kịp nhìn kỹ, chỉ né sang một bên rồi lao mình vào phòng.

Vệ Thiên lanh mắt nhìn lên trên cao, thấy tận nóc cửa đá có gắn hai tấm biển nhỏ bằng gỗ trên có khắc những chữ :

“Thiết Chưởng Tiên Lệ Ngạc”

“Võ Di Dật Sĩ Lâm Đại Thọ”.

Chàng chưa biết hai tấm biển ấy ghi tên ai và dùng để làm gì. Nhưng sau khi né khỏi luồng gió lanh, đặt chân vào phòng, vừa liếc mắt nhìn qua đã giật mình sửng sốt và chợt hiểu ngay.

Thì ra đây là một căn phòng đá vuông vức, rất chật hẹp. Giữa phòng có hai chiếc giường cũng bằng đá đặt song song, ngoài ra không có bày trí một vật gì khác nữa.

Trên hai chiếc giường đá đều có người nằm. Chàng liền định thần nhìn kỹ. Bên trái là một người da đen sạm, râu quai nón bao hàm mọc tua tủa. Bên phải một người khác, nước da tái mét, mặt dài như mặt ngựa.

Cả hai người đều nhắm mắt nằm im không cử động, trên mình mỗi người có đắp một chiếc mền vải màu xám.

Hai thân hình nằm đuồng đuột, hình như hai xác chết từ lâu. Nhưng xem thật kỹ thấy trước ngực còn phập phồng, hô hấp rất yếu, tựa hồ như hai kẻ đau nặng đang nằm thoi thóp chờ chết.

Vệ Thiên Tường đoán chắc hai nhân vật nầy là Thiết Chưởng Tiên Lệ Ngọc và Võ Di Dật Sĩ Lâm Đại Thọ như hai tấm biển đã ghi trên trước cửa.

Cứ như lời nói của Thái Nhạc lão nhân hiện nay rất nhiều cao thủ khét tiếng trên võ lâm đã mất tích một cách ly kỳ bí mật. Thật ra họ đã bị Thiên Diện giáo bắt cóc đem đi giam giữ một nơi nào. Nếu quả vậy thì hai người nầy tất nhiên là hai nhân vật có tên tuổi trên giang hồ.

Tuy đoán ra như thế nhưng vì kiến thức và kinh nghiệm còn nông cạn, chàng chưa rõ lai lịch của họ ra sao nên đành hỏi lại Thôi thị :

- Đại thẩm có biết hai nhân vật của võ lâm là Thiết Chưởng Tiên Lệ Ngọc và Võ Di Dật Sĩ Lâm Đại Thọ không?

Nghe Vệ Thiên Tường hỏi câu ấy, Thôi thị sửng sốt nhìn chàng rồi tươi cười đáp :

- Đó là hai cao thủ lừng danh trên thiên hạ ai mà chẳng biết! Thiết Chưởng Tiên Lệ Ngọc đã được liệt vào Trường Bạch tam tiên, một tay võ công khét tiếng vùng quan ngoại. Còn Võ Di Dật Sĩ Lâm Đại Thọ là người đứng đầu trong hàng Ngũ dật Thât mân, kể ra cũng là hàng võ lâm ẩn sĩ. Vệ hiền điệt, vì duyên cớ gì hiền điệt lại nhắc hỏi đến hai người ấy?

Vệ Thiên Tường đưa tay chỉ và nói nho nhỏ :

- Chính vì thấy hai vị ấy đang nằm trên giường trước mặt chúng ta kia kìa.

Thôi thị ngạc nhiên quá sức, “ủa” một tiếng lớn đưa mắt nhìn lại một lần nữa rồi lẩm bẩm nói :

- Phải rồi, nơi đây có hai người nằm! Cứ hai bên đường hầm này có ngót hai chục căn phòng bằng đá. Nếu cứ mỗi phòng nhốt hai người thì ít ra cũng gần ba bốn chục cao thủ võ lâm đã bị Thiên Diện giáo đem về, nhốt kỹ nơi đây.


Vệ Thiên Tường đưa mắt nhìn thân hình hai người nằm bất động trên giường bất giác nghĩ đến phụ thân mình. Biết đâu ông ta cũng cùng một số phận như các nhân vật ấy và không chừng đã bị giam cầm đâu đây.

Ngay khi đó từ phía ngoài có tiếng chân người đi đến, mỗi lúc một gần.

Tiếp theo đó có một giọng nói thanh tao của người con gái từ ngoài cửa vọng vào :

- Vị cao nhân đã vào đến “Hàn Băng Địa Ngục” chắc là Chưởng môn nhân Thái Sơn phái. Giáo chủ bổn Giáo lấy làm vinh hạnh về cuộc giá lâm bất ngờ nầy nên lập tức sai tỳ nữ đến đây, kính thỉnh Chưởng môn nhân nhận lời di giá đến Tổng đàn để bổn Giáo chủ được diện kiến một phen.

- Hà, hà...

Thái Nhạc lão nhân vuốt râu hà miệng cười vang. Đoạn ông nói lớn :

- Lão hủ chính là người của Thái Sơn tệ phái, chẳng hiểu vì sao Giáo chủ của cô nương lại có nhã ý lưu tâm đến lão hủ như vậy?

Ngừng một chặp ông nói tiếp :

- Giáo phái các cô đặt chỗ này là Hàn Băng Địa Ngục! Hừ, đúng lắm! Cái tên quả hợp với ngục nầy. Bao nhiêu võ lâm cao thủ gần đây đột nhiên mất tích, té ra do các cô bắt cóc đem về giam giữ hành hạ cả. Lão hủ cũng có người sư đệ tên là Đồng Văn Kỳ, chẳng hay hiện bị giam giữ nơi đâu?

Lời nói của Thái Nhạc lão nhân ngân vang như tiếng khánh dội vào vách đá nghe rõ mồn một. Bọn Thôi thị ba người tuy ở cách xa hàng ba lần vách đá vẫn phân biệt được rõ ràng không sót một tiếng.

Thiếu nữ kia trả lời :

- Bất luận là ai, một khi đã đặt chân vào Hàn Băng Địa Ngục đều có sự liên hệ mật thiết đến tệ phái cả. Chưởng môn nhân có lời gạn hỏi, nhưng vì tiểu tỳ không phụ trách việc nầy nên không được biết rõ. Xin Chưởng môn nhân vui lòng đến gặp Giáo chủ tự nhiên sẽ được giải đáp rành mạch ngay.

Thái Nhạc lão nhân nói lớn :

- Lão hủ đã đến Vân Đài sơn lẽ tất nhiên cần phải gặp mặt Thiên Diện giáo chủ, khỏi cần phải mời mọc. Vậy phiền cô nương dẫn đường ngay cho.

Người thiếu nữ dạ một tiếng rồi quay mình trở ra.

Thôi thị lắng tai nghe tiếng chân Thái Nhạc lão quân bước theo tên nữ tỳ bèn vội vàng nói nhỏ :

- Vệ hiền điệt, hai con hãy quan sát kỹ xem, trong hai dãy phòng này có giam những người nào cho biết.

Vệ Thiên Tường cùng Lăng Vân Phụng vâng lời mở toang mấy lần cửa đá thấy bên trong có treo hai ngọn đèn ánh sáng rọi khắp nơi trông rõ ràng.

Sau khi đi hết con đường đá cả hai lấy làm thất vọng chỉ có bốn ngôi nhà trước gồm bảy phòng đằng trước cửa có treo bảy tấm bảng gỗ viết rõ họ tên các nhân vật :

1- Thiết Chưởng Tiên Lệ Ngọc.

2- Võ Di Dật Sĩ Lâm Đại Thọ.

3- Không Động Hắc Thạch đạo nhân.

4- Khai Bi Thủ Đồng Văn Kỳ.

5- Giang Bắc đại hiệp Diêm Bắc Thần.

6- Thất Thủ Đầu Đà Diệu Thông.

7- Trương Tý Linh Hầu Du Đức.

Ngoài ra các phòng các nhà khác không có gì hết.

Vệ Thiên Tường tìm khắp nơi không thấy tên họ phụ thân mình, chừng ấy trong lòng mới yên, không còn lo lắng như trước nữa.

Bỗng đâu bên ngoài vọng lại một tràng cười gay gắt nghe chát cả tai, không khác gì tiếng rú của lang sói hay tiếng oan hồn từ địa ngục.

Vừa nghe giọng cười quái dị đó, Thôi thị tái mặt, vội đưa tay kéo Lăng Vân Phụng lại gần, căn dặn phải đề phòng thật cẩn mật.

Tiếng cười vừa dứt, một giọng nói the thé lại vang lên :

- Lạ thật, chẳng hiểu vì đâu xui khiến, đến nỗi đường sá tránh đi, rào giậu lại xông vào? Chúng mày tự dấn thân vào Hàn Băng Địa Ngục là đi tìm cái chết rồi. Thôi đừng hy vọng gì trở ra nữa.

Ba người đưa mắt nhìn về hướng ây, thấy ngay giữa lỗ hổng do Thái Nhạc lão nhân vừa khoét ra có hiện lên một bóng lão bà đứng sừng sững. Bà ấy da gà tóc bạc, mình mặc áo đen, đôi mắt sâu hoắm những chớp sáng như sao băng, mũi cao nhưng cong vòng như mỏ ó, trông thấy phải giật mình.

Thôi thị vừa nghe tiếng cười đã biết ngay kẻ ấy là một nhân vật có công lực cực cao, khi vừa nhìn thấy lão bà xuất hiện, thần sắc hung hiểm thì biết là một đại sát tinh. Bản chất rất yêu con mến rể nên Thôi thị sợ Vệ Thiên Tường nông nổi bị bại, vội vàng kêu lớn :

- Vệ hiền điệt, con hãy tạm lui ra sau để già này có mấy lời muốn thưa chuyện cùng lão bà.

Thật ra Vệ Thiên Tường đối với lão bà này chẳng xem vào đâu, nhưng vì Thôi thị đã bảo nên buộc lòng phải tuân theo, đứng lùi rấu mấy bước, đưa mắt nhìn lại.

Thôi thị nét mặt trở nên dịu hiền, từ tốn nói :

- Cứ như khẩu khí của lão bà có lẽ là Giáo chủ của Thiên Diện giáo. Đang đêm già này đem hai cháu vào tận quý giáo chỉ là một điều vạn bất đắc dĩ, bây giờ hiểu ra chỉ là một điều ngộ nhận đáng tiếc. Nếu quý Giáo chủ sẵn lòng tha thứ cho chỗ mạo muội ấy, già này xin thành thật xin lỗi.

- Hà hà...

Lão bà áo đen lại trổ lên một tràng cười dài quái gở như quỷ rống, nghe rờn rợn cả xương sống.

Cười xong mụ nói lớn :

- Lão bà này không phải là Giáo chủ, nhà ngươi khỏi cần phải nhận lỗi. Hà ha... Bất kỳ vì một lẽ nào, ban đêm cả gan đi sâu vào cấm địa do thám sự bí ẩn của bổn Giáo, quả là tội phạm đáng chết. Dù các người tỏ lòng đáng tiếc và nhận lỗi đi nữa, ta e sự việc không thể quá ư đơn giản và dễ dàng như vậy đâu.

Lăng Vân Phụng nghe nói nóng cả người vì tức giận. Nàng trầm giọng nói lớn :

- Sự khách khí của má tôi đối với lão bà là vì lòng thành thật muốn bảo vệ niềm hòa khí đôi bên, chứ không phải vì chúng tôi sợ hãi như bà đã lầm tưởng đâu mà hòng đe doạ. Nếu không dễ dàng đơn giản, thì đã làm sao? Bà muốn gì chúng tôi cũng xin sẵn sàng thu tiếp.

Thôi thị quắc mắt mắng Lăng Vân Phụng :

- Phụng nhi, đừng hỗn láo, ta không cho mày được nói nhiều.

Rầy con xong liền quay sang từ tốn nói :

- Nếu lão bà không phải là Thiên Diện giáo chủ, già này mạo muội xin được gặp Giáo chủ. Chẳng hay lão bà có thể nhận lời tiến dẫn được không?

Lão bà áo đen liếc mắt nhìn ba người rồi cười hì hì nói :

- Ngươi lấy tư cách gì để gặp Giáo chủ? Đâu có thể quá dễ dàng như thế được.

Vệ Thiên Tường nổi nóng không dằn nổi, hét lớn :

- Cứ như hàng tứ phẩm Hộ pháp của Thiên Diện giáo bất quá cũng như không bao nhiêu người. Chúng tôi dám đếnđây tất nhiên có đủ can đảm và tư cách để gặp Thiên Diện giáo chủ, có sợ chi ai ngăn cản đâu?

Lão bà áo đen quắc mắt sáng rực nhìn thẳng vào mặt Vệ Thiên Tường nói lớn :

- Ranh con có một khẩu khí ngông cuồng, xem trời bằng vung. Nếu mày không tin cứ xông vào rồi sẽ rõ.

Lời nói của lão bà vang lên lảnh lót nhưng lạnh như tiếng ra. Nói dứt lời chỉ thấy bà khẽ rùng mình một cái, thân hình xẹt đi xa hơn trượng.

Trong khi mụ cử động di chuyển, Vệ Thiên Tường để ý thấy, mặc dầu động tác hết sức mau lẹ, nhưng tay áo bên trái kêu phần phật hình như không có cổ tay. Chàng liền phi thân phóng qua lỗ hổng của Thái Nhạc lão quân để theo dõi.

Thôi thị sợ Vệ Thiên Tường có điều gì sơ suất nên cùng Lăng Vân Phụng chạy theo ra luôn.

Vừa ngừng lại, lão bà áo đen dùng tay trái rút ra một thanh bảo kiếm nghe soẹt một tiếng.

Lưỡi kiếm lấp lánh màu xanh, ánh sáng chiếu lạnh người. Mụ thét lớn :

- Thằng bé, nếu mày có đủ tài sức, chỉ cần tiếp đỡ được thất kiếm của lão bà này thì cả ba chúng bay sẽ đương nhiên ra khỏi nơi này, chẳng một kẻ nào trong Thiên Diện giáo dám ngăn trở nữa. Trái lại, đừng hòng sống sót đâu nhé.

Nghe nói đến đó, Vệ Thiên Tường bỗng nhớ lại lời dặn của ân sư Tu Linh Quân trong giờ phút chia tay :

- “Sau này như gặp một người nào cầm tay trái, thân kiếm rộng bản, cố tình bắt buộc nhà ngươi phải nói ra chỗ ở của lão phu, cứ việc đưa miếng ngọc phù này ra thì nhất định người ấy sẽ không còn gây khó dễ nữa”.

Tuy nhiên trước khi thực hiện lời dặn ấy, chàng cũng muốn biết rõ bản lãnh của lão bà ra sao nên lẳng lặng dùng tay phải rút thanh trường kiếm, tay trái bắt quyết Tu La, ngọn kiếm điểm thẳng về phía trước phóng ra một đường “Tu La Khai Thiên” miệng nói :


- Kính thỉnh lão bà xuất thế.

Lão bà trợn mắt vì kinh ngạc, há hốc mồm hét lớn :

- Tiểu tử, té ra mày là môn hạ của lão tặc bà rồi! Đêm nay lão bà quyết không thể nào buông tha mày được nữa.

Vệ Thiên Tường đã sắp đặt sẵn rồi nên khi thấy lão bà thịnh nộ rồi mùa kiếm chém ra như chớp nhoáng, đường kiếm tung hoành bao la vô cùng lợi hại, liền hét lên hai tiếng :

- Lợi hại!

Thanh kiếmTòng Văn lập tức quay tít, từ thàn kiếm tóe ra bảy luồng sáng bạc, ngân quang chói lọi khắp nơi.

Thế kiếm vô cùng ảo diệu, hai ngọn kiếm liên tiếp chạm nhau cùng một chiêu thức, lửa xẹt sáng ngời.

Lão bà bà áo đen lại hét lớn :

- Ủa, té ra mầy là truyền nhân của Tu Bá Tỵ sao? Chả lẽ lão không nói cho mày rõ lai lịch của Tu La thất kiếm hay sao? Hiện nay ông ấy đang ở nơi nào?

Lão bà vừa nói đã ngừng tay, đôi mắt nhìn chàng như nóng lòng chờ biết kết quả.

Vệ Thiên Tường tra kiếm vào bao, cúi mình thi lễ rồi từ tốn đáp :

- Vãn bối tên Vi Hành Thiên, gia sư quả là Tu Linh Quân tiền bối. Hiện nay gia sư quyết long tham luyện huyền công không màng tới thế sự mà cũng không thích cho ai quấy rầy thành thử đã hạ lệnh cho vãn bối không được phát lộ nơi ẩn cư.

Ngày vãn bối hạ son, gia sư có trao cho một miếng ngọc và dặn rằng, “Trên các nẻo giang hồ nếu có gặp lão bà phải trình miếng ngọc ý ra và cầu khẩn lão bà thương tình nới tay đôi tý!”.

Nói xong thò tay vào ngực lấy một miếng ngọc đen, kính cẩn trao ra.

Lão bà tiếp lấy miếng ngọc đen, hai tay run run rờ rẫm ra chiều cảm động, nét mặt diu hẳn rồi buồn buồn nói :

- Tu Bá Tỵ, chỉ cần giới thiệu hắn là đồ nhi của ông là được rồi. Hà tất phải dùng đến Tu La lệnh phù mà chi. Trời ơi, xưa kia trong giây phút bực mình ta đã tự chặt bỏ mình một cánh tay phải, thế mà ông ấy vẫn chưa hiểu bụng ta hay sao?

Lời nói của lão bà đầy vẻ thiết tha ân hận, tuy nói với Vệ Thiên Tường nhưng rõ ràng là để thanh minh cùng Tu Linh Quân!

Ngay lúc ấy từ đầu thang đá có tiếng chân người bước xuống.

Mọi người nhìn lại thấy hai con tỳ nữ rất xinh đẹp, tay xách lồng đèn tiến tới trước mặt lão bà cúi đầu làm lễ và thưa :

- Kính bẩm Phó giáo chủ, tiểu tỳ vâng mệnh Giáo chủ đến mời Tuyết Sơn lên dùng trà.

Lão bà áo đen ngạc nhiên sửng sốt, hỏi lớn :

- Ủa, ai là Tuyết Sơn nơi đây?

Xem tiếp hồi 47 Diện kiến Giáo chủ Thiên Diện giáo