Không Để Lỡ Kiếp Này

Chương 11: Anh là con của kẻ thù

Từ ngày Thi Thi đi, cục cảnh sát vẫn rất bận rộn với các vụ án mạng nhưng không thấy sát thủ hắc hoa gây án.

Có khi nào sát thủ hắc hoa lại đến một đất nước khác để gây án không? Xem ra tên sát thủ này cũng thích đi du lịch nhỉ?

Sang Mỹ chăm sóc cho mẹ cô được 2 tháng thì sức khỏe có vấn đề. Ăn uống kém, sắc mặt nhợt nhạt, Thi Thi nghĩ là do mệt mỏi vì suốt ngày ở trong bệnh viện. Nhưng càng lúc càng không ổn, cô ăn cái gì vô cũng nôn ra, nghĩ là bao tử có vấn đề nên đi khám. Hóa ra bao tử cô không làm sao cả, chỉ là... Có một sinh linh bé nhỏ đang tung hoành khiến mẹ nó ốm nghén mà thôi.

Thi Thi xoa xoa bụng, cô hạnh phúc, nói với con mình: "Con à, ngoan nhé, để mẹ chăm sóc bà ngoại của con nữa"

Ba của Thi Thi là Diệp Từ Nghiêm, ông quan sát cô rất kỹ. Cô không phải là người có thể lực yếu, chỉ 2 tháng không phải là vấn đề, huống gì cũng không đến nỗi nào. Ông liền ôn nhu nói: "Dạo này ba thấy sức khỏe con không được tốt, nhớ ăn uống cẩn thận, phải biết tự chăm sóc sức khỏe bản thân mình"

Thi Thi xoa xoa bụng, báo cho ba mình là ông sắp được làm ông ngoại. Nhưng khi ba cô nghe mình sẽ được làm ông ngoại sắc mặt liền thay đổi. Không nói lời nào, Từ Nghiêm liền đứng lên bỏ đi ra ngoài.

Thi Thi vẫn ngồi ở ghế, nhìn ra ngoài ban công, thấy ba cô đang châm một điếu thuốc lá. Diệp Từ Nghiêm từ ngày vô tù đã không còn hút thuốc, sao hôm nay lại như thế. Rốt cuộc là ông đang phiền trí chuyện gì?

Kỳ Quân thường ngày công việc bận rộn, hôm nay từ ngoài trở về chung cư, bỗng nhiên anh thấy mình nhớ Thi Thi quá. Cô đi được hai tháng rồi, anh vẫn không sắp xếp được công việc để sang thăm cô.

Quyết định xin nghỉ phép để bay sang thăm Thi Thi và ba mẹ của cô.

Vừa đi vào bệnh viện đã thấy Thi Thi đứng chờ thang máy ở đại sảnh. Kỳ Quân vui mừng lấy điện thoại gọi cho cô "A lô, Thi Thi, em quay ra sau đi"

Thi Thi tắt máy liền quay ra sau.

Là anh sao? Em nhớ anh lắm Kỳ Quân.

Kỳ Quân đứng đó nở ra một nụ cười mê hoặc lòng người nhìn cô. Thi Thi chạy lại ôm anh, là thật, cảm giác này là thật. Thi Thi vui mừng đến nỗi xúc động, quên luôn nơi mình đang đứng.

Cô còn thầm nghĩ, nếu 13 năm trước hoặc vài năm về trước, anh và cô có thể dễ dàng gặp nhau, dễ dàng tìm thấy nhau ở đất Mỹ này thì thật tốt. Nhưng không sao, bây giờ dù sao cũng đã bên nhau.

Thi Thi đưa Kỳ Quân lên thăm ba mẹ mình. Nhưng mẹ cô lúc này đã gần như mất dần ý thức rồi nên không thể nói được chuyện gì.

Diệp Từ Nghiêm nhìn Kỳ Quân bằng ánh mắt xét nét, không thèm mở miệng nói lời nào, nội tâm rất khó đoán. Kỳ Quân vui vẻ chào ông rồi nói: "Chú, con là Kỳ Quân, ba con là Kỳ Phong, chú... "

Diệp Từ Nghiêm lạnh nhạt cắt lời: "Tôi biết rồi. Cậu rất giống ông ta ngày trẻ"

Gặp lại con trai của bạn cũ, tại sao lại có thái độ đó, cả Thi Thi và Kỳ Quân đều không hiểu nhưng không mấy để tâm. Có lẽ là do đã xa cách lâu.

Từ Nghiêm nghĩ thầm "Không lẽ cậu ta là chủ nhân của cái thai đó"

Thi Thi và Kỳ Quân vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Thi Thi dựa vào vai của Kỳ Quân, dịu dàng nói: "Kỳ Quân, anh có biết là... Anh sắp được làm cha rồi không"

Kỳ Quân đang yên đang lành, nghe câu nói đó liền vui mừng hớn hở quay người lại hỏi: "Em nói sao? Anh sắp được làm cha? Thi Thi... Em... "

Thi Thi ngượng ngùng gật đầu.

Kỳ Quân vui đến nỗi ôm cô cười reo lên vì sung sướng.

Xong, sau một lát trò chuyện, Kỳ Quân hỏi: "À, vậy chúng ta đặt tên con là gì đây?"

Thi Thi cười tươi nói: "Còn chưa biết là con trai hay con gái mà"

Kỳ Quân vui vẻ nói: "Mặc kệ, em muốn đặt tên cho con chúng ta là gì?"

Thi Thi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu con trai thì đặt là Kỳ Vũ đi, con gái thì... Kỳ Hân đi. Anh thấy sao?"

Kỳ Quân vui vẻ nói: "Bà xã đại nhân muốn thì tôi đây xin tuân lệnh nghe theo"

Từ Nghiêm đứng ở xa một góc nhìn hai người trẻ bọn họ cười đùa hạnh phúc, trong lòng chính là đang rất buồn.

Sau khi Kỳ Quân trở về, Diệp Từ Nghiêm gặp riêng Thi Thi, ánh mắt nhìn xa xăm không điểm dừng, kéo một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói trắng đục mờ mờ ảo ảo. Những người khác, Thi Thi có thể nhìn thấu được suy nghĩ, nhưng tâm trạng của ông, cô không tài nào phán đoán được.

Thi Thi lên tiếng hỏi: "Ba, có chuyện gì sao?"

Từ Nghiêm nhìn Thi Thi một lát, ông thở dài nói: "Cái thai đó, có phải của cậu ta không?"

Thi Thi gật đầu.

Từ Nghiêm trầm giọng, nói: "Cậu ta làm nghề gì? Có tốt với con không?"

Thi Thi cười nhẹ, dịu dàng đáp: "Ba, anh ấy là đội trưởng đội điều tra của bộ công an thành phố đó ba. Anh ấy tốt với con lắm, làm việc cũng rất chính trực, công tư phân minh"

Nghe xong, tách trà trên tay liền rơi xuống sàn nhà. Ánh mắt Từ Nghiêm đảo qua lại, Thi Thi hỏi: "Ba, có chuyện gì vậy?"

Từ Nghiêm gay gắt phản đối "Không được. Con phải chấm dứt quan hệ với cậu ta."

Thi Thi khẩn trương hỏi lại "Tại sao? Chẳng phải anh ấy là con trai của bạn ba sao?"

"Cậu ta là... "

Từ Nghiêm lầm lũi bỏ đi trong mớ suy nghĩ của bản thân.

Thật không ngờ con lại yêu con trai của Kỳ Phong, còn là một hình cảnh tư công phân minh. Thi Thi, ta phải làm sao, có nên nói cho con biết Kỳ Quân chính là con trai của kẻ thù gia đình ta. Ta có nên nói là con không được yêu người nào làm cảnh sát, không được có bất cứ quan hệ tình cảm nào với cảnh sát, nếu không sẽ nguy hại đến bản thân của con... Có lẽ ta vẫn là không nên nói sẽ tốt hơn cho con. Coi như ta vì hạnh phúc của con mà bỏ qua mối thù này. Nhưng con... Cậu ta liệu có chấp nhận con hay không. Ta thật không biết làm sao mới tốt cho con đây Thi Thi à.

Sau 4 tháng chống chọi căn bệnh với sự hỗ trợ y tế tốt nhất, mẹ của Thi Thi cũng không thể qua khỏi.

Chôn cất mẹ Thi Thi xong, Từ Nghiêm đứng trước mộ của bà nói với Thi Thi: "Kỳ Quân, cậu ta là con trai của kẻ thù gia đình chúng ta"

Thi Thi như không tin được những điều mình nghe. Từ Nghiêm tiếp tục nói: "Chính Kỳ Phong đã khiến gia đình chúng ta ra nông nỗi như thế này. Trước khi mất, mẹ con đã nói phải cho con biết sự thật, bởi vì..." Từ Nghiêm không nói ra lí do, ông trầm lặng một chút rồi lại nói tiếp "Mẹ con nói, hãy bỏ qua hết hận thù vì con, nhưng... con phải bắt cậu ta nghỉ việc, không được làm trong ngành đó nữa"

Thi Thi khó mà chấp nhận được điều này. Người cô như có một con dao lục cứ cứa từ từ, từ từ vào từng thớ thịt của cô rồi từ từ mà rỉ máu, rất đau, rất đau.

Tại sao Kỳ Quân lại là con của kẻ thù? Tại sao người đại điện cho công lý lại là con của kẻ ác nhân? Còn bản thân mình, đã mang thai với con của kẻ thù, đã yêu thương con của kẻ thù.

Diệp Từ Nghiêm được Thi Thi dùng chức vị đảm bảo để xin cho ông ta ra trong những ngày mẹ cô bệnh trở nặng. Bây giờ mẹ cô đã chết, đến lúc phải vô lại rồi.

Tối trước ngày Từ Nghiêm vô lại trong tù, ông cùng con gái là Thi Vũ ăn tối một bữa. Lúc này ông nhìn con mình với ánh mắt đầy hi vọng và yêu thương, nói: "Thi Vũ, con hãy dừng lại tất cả đi. Gia đình ta không cần phải trả thù, cũng không cần trả lại công bằng, 3 năm nữa là ba ra rồi. Hãy sống vì hiện tại, Thi Thi đã có thai, cái thai cũng 6 tháng rồi, con biết rõ mà. Nó rất yêu cậu ta, con đường của nó đi cũng rất đúng đắn, sắp tới nó sẽ làm mẹ, con hãy dừng lại đi"

Thi Vũ ánh mắt sắc lạnh, nghiêm giọng nói: "Dừng lại? Tại sao chứ? Thi Thi mãi mãi sẽ không bắt được con, và cũng sẽ không bao giờ bắt con"

Từ Nghiêm rầu rĩ lắc đầu, thở dài rồi nói: "Thi Thi không bắt con nhưng con sẽ không giấu được người bên cạnh là Kỳ Quân. Con dừng lại, mọi chuyện sẽ chấm dứt, Thi Thi cũng sẽ sống yên bình, cũng không còn ai truy bắt con nữa"

Thi Vũ phẫn nộ nói "Thi Thi là một đứa hèn nhác, luôn chạy trốn bản thân, ba chỉ lo cho nó, sống yên bình, mọi chuyện chấm dứt, vậy còn ba, còn mẹ thì sao? Hai người có sống bình yên chưa? Ba đã quên rồi hay sao? Nó lại còn đi yêu con trai của kẻ thù chúng ta"

Nói rồi Thi Vũ đứng lên bỏ đi. Diệp Từ Nghiêm nhìn theo bóng cô khuất dần.

Kỳ Phong, tất cả là tại ông...

Trở về nước, cái thai cũng được hơn 6 tháng nhưng Thi Thi vẫn không chịu nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục công việc của mình, cô tránh mặt Kỳ Quân.

Kỳ Quân thấy xót nhưng khuyên mãi cô cũng không nghe, cũng không hiểu tại sao sau khi trở về cô lại tránh mặt anh.

Gặp nhau ở cục cảnh sát, Kỳ Quân liền hỏi: "Thi Thi, rốt cuộc là tại sao em lại tránh mặt anh?"

Thi Thi nhàn nhạt trả lời: "Chúng ta, chia tay đi"

Kỳ Quân bất ngờ với câu nói đó, liền hỏi tại sao. Thi Thi nhếch môi cười, người cô như bị một con dao lục cứa từng thớ thịt từ lúc ba cô nói anh là con trai của kẻ thù, đến nay vết thương đó vẫn chưa được xử lí. Cô lạnh nhạt nói: "Không tại sao cả, đơn giản là tôi không còn yêu anh nữa, thậm chí mặt anh tôi cũng không muốn nhìn, chỉ mong sớm phá được án, biến mất, không gặp lại nữa"

Nghe những lời này quả là đả kích đối với Kỳ Quân. Không chấp nhận câu trả lời đó, Kỳ Quân liền níu tay Thi Thi nói: "Anh không tin, nhất định là có chuyện gì. Tình cảm là của cả hai người, có vấn đề gì thì cả hai phải cùng giải quyết, em không thể ngay cả lí do cũng không cho anh biết"

Thi Thi quay người lại ngước lên nhìn Kỳ Quân, ánh mắt sắc lạnh, cố giữ không cho lệ rơi xuống, lạnh lùng nói: "Anh muốn biết lí do? Vậy tôi cho anh biết. Anh... chính là con trai của kẻ thù gia đình tôi. Ngày gặp anh, ba tôi có thái độ như thế nào, anh cũng biết rõ. Dù ba anh đã mất, nhưng tội ác ông ta gây ra, ba tôi vẫn còn đang phải gánh chịu"

Dứt lời, Thi Thi giựt tay lại rồi bỏ đi. Kỳ Quân không hiểu cũng không tin được những lời này. Anh tự nói một mình "Không thể nào, tại sao lại có chuyện đó"