Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 97

Y tá nghe thấy trong phòng có tiếng ồn liền đẩy cửa đi vào, lạnh lùng nói:

-Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, đề nghị anh ra ngoài!

Lúc đó Trọng Tuyên cũng vừa đi vào, nhìn sơ qua anh đã đoán được tình hình. Anh nói với Hải Ninh:

-Cô ấy vừa mới tỉnh lại, cần được yên tĩnh. Nếu cậu còn không đi chúng tôi sẽ gọi bảo vệ.

Hải Ninh nhìn Ngọc, gương mặt cô vô cùng mệt mỏi, anh đành rời đi.

-Được, tôi đi! Phiền anh chăm sóc cho cô ấy!

-Chuyện này không cần cậu bận tâm!

Trọng Tuyên bước tới bên giường bệnh, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Chuyện lúc sáng anh đã nghe kể, trải qua chuyện như vậy nên tinh thần cô vẫn còn hoảng loạn, cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Anh đỡ cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho cô.

Ngọc nằm nghỉ nhưng thấy không yên tâm, cô nắm lấy tay anh, giọng cầu khẩn:

-Anh đừng nói cho bố mẹ em biết, họ sẽ rất lo lắng!

Trọng Tuyên khẽ thở dài, nói:


-Nếu đã sợ hai bác lo lắng, sao em còn làm vậy? Mà không chỉ làm hai bác lo, hồi sáng em suýt thì dọa chết anh có biết không hả?

Cô như con mèo nhỏ biết lỗi, ngoan ngoãn cụp mắt xuống.

-Sư huynh, em xin lỗi! Thực ra lúc đó…chiếc khăn anh tặng em bị rơi xuống nước, em chỉ muốn nhặt lại thôi! Sau đó…em…

-Không sao, mọi chuyện đã qua rồi! Mà em cũng thật ngốc, nếu mất thì nói với anh, anh sẽ mua cái khác cho em!

Cô quay mặt vào trong tường, đắn đo một lúc mới nói:

-Chiếc khăn này là của chị dâu tặng em mà, em rất quý nó!

Trọng Tuyên gượng cười đứng dậy.

-Chỉ là một chiếc khăn, cô ấy không quan tâm đâu! Được rồi, em nghỉ ngơi đi! Cần gì em cứ gọi y tá, hết giờ anh lại đến thăm em!

Nói rồi anh nhanh chóng bước ra ngoài. Cô cố gượng dậy, gọi với theo:

-Sư huynh!

Trọng Tuyên quay đầu lại, mỉm cười với cô:

-Yên tâm đi, anh sẽ không nói chuyện này với hai bác đâu!

***

Hôm sau là chủ nhật, cô không phải đi làm, và tất nhiên cô cũng không thể đi làm. Vì sợ mọi người lo lắng nên cô không nói cho ai biết cả. Sư huynh tuy bận rộn nhưng vẫn luôn tranh thủ thời gian đến nói chuyện cùng cô, đem sách cho cô xem. Nhưng nằm viện một mình hai ngày nay thực sự rất buồn chán, cô chỉ biết gọi điện nói chuyện với Hương.

-…Là như vậy đó! Cậu nói xem có phải số tớ rất xui xẻo không?

-Tội nghiệp! Nhưng cậu cũng đừng quá bi quan, cậu xem thử ở đó có thầy nào giỏi thì mời về cúng trừ tà đi!

-Cậu quên tớ là người theo chủ nghĩa duy tâm à? Mà nếu đã là định mệnh thì không thể nào tránh được đâu!

-Ha ha, hiếm khi thấy cậu chịu buông xuôi như vậy!


-Cậu nói đúng, là lúc trước tớ đã quá cố chấp!

Ngập ngừng một lát Hương mới dè dặt hỏi:

-Nghe nói Hải Ninh vẫn chưa đi Nhật hả?

-Tớ không rõ, chắc là sắp rồi! Mà cậu đấy, đừng có nhắc chuyện này nữa, đau đầu lắm!

-À, tớ biết rồi! Thế còn sư huynh của cậu, anh ấy cũng sắp về lại Mĩ à?

-Ừ, mai anh ấy đi rồi!

-Trời ơi, nhanh vậy sao? Tiếc quá à!

Ngọc chỉ thầm thở dài, biết làm sao được! 

-Cậu đấy, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ, lo mà giữ cho chặt Duy Huy bảo bối của cậu đi! 

-Aiya, tớ tiếc là tiếc cho cậu đấy chứ! 

-Tớ thì tiếc gì chứ? Sư huynh còn phải hoàn thành việc học ở bên đó nữa mà!

-Cậu nói xem có phải là nguyệt lão già quá rồi nên mới bỏ quên cậu?

-Ông ta bỏ mặc tớ từ lâu rồi! Tớ không thèm tin ông ta nữa, dạo này lừa đảo nhiều quá!


Bên kia vang lên tiếng cười của Hương, sau đó cô ấy quay sang hỏi Duy Huy:

-Chuyện em nhờ anh thế nào rồi? 

-Chuyện gì cơ?

-Thì chuyện…-Hương chỉ chỉ tay vào điện thoại.

-Tưởng gì chứ chuyện đó anh lo xong rồi!

Hương vui vẻ gật đầu với anh rồi mới nói với Ngọc:

-Không có nguyệt lão thì đã có tớ đây rồi! Chuyện lúc trước cậu nhờ tớ ấy, tớ giải quyết xong rồi!

-Này, tớ có nhờ vả gì cậu sao? Là chuyện gì vậy, sao tớ không nhớ nhỉ? 

-À, thì là cái chuyện…chuyện đó…Thôi nhé tớ có việc rồi, lúc nào nói chuyện sau nhé! Thế nhé!

Ngọc ngẩn người nhìn cái điện thoại, rốt cuộc là chuyện gì mà thần bí thế nhỉ?