Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 9

Không hiểu sao hôm nay nó lại không có tâm trạng nghe giảng, tâm trí cứ để ở đâu đâu. Nó nhớ lại lúc môi hắn chạm vào môi nó, bờ môi ấm áp đó. Ôi cứ như là bị điện giật ấy, nó bỗng đỏ mặt. Khoảnh khắc khó tin đó đã không thể thoát khỏi đôi mắt chim ưng lão luyện của thầy Tiên.

-Ngọc!

Tiếng gọi đầy nội lực của thầy khiến nó sực tỉnh nhưng gương mặt vẫn còn ngơ ngác, nó ấp úng:

-Dạ, thầy gọi em?

-Nhắc lại câu tôi vừa nói xem.

-Ơ dạ thầy vừa mới gọi tên em.

Cả lớp cười nghiêng ngả, còn nó thì bối rối không biết phải làm sao. Bình thường thầy rất thương nó, nhưng lúc thầy giận rất đáng sợ.Thầy cứ nhìn nó chằm chằm khiến nó lo lắng cụp mắt xuống, chờ đợi sự trừng phạt.


Thầy giáo Lê Hoài Tiên bước xuống cạnh bàn nó, ánh mắt dò xét.Cô học trò ngoan của ông hôm nay sao lại không tập trung, mặt còn đỏ bừng thế kia? Kinh nghiệm lâu năm cho ông biết rằng có lẽ Ngọc không được khỏe. Vừa rồi em ấy thi IOE và Thí nghiệm thực hành cấp tỉnh chắc là vất vả nhiều rồi, nên cho em ấy chút thời gian nghỉ ngơi.

-Em về nhà đi!

-Dạ? Em, em biết lỗi rồi ạ! Em sẽ tập trung, em không dám lơ đãng nữa! Thầy đừng đuổi em về mà hu hu!

Thấy nó hoảng hốt vậy thầy lại càng khẳng định suy luận của mình là đúng, liền đổi giọng dịu dàng:

-Tôi thấy em mệt rồi, về nhà nghỉ đi!

-Không cần đâu ạ, em rất khỏe, em có thể học tiếp ạ!

-Đây là mệnh lệnh đấy, nhanh đi trước khi tôi đổi ‎ý!

- Em… em xin tuân lệnh,em cảm ơn thầy ạ!

Nó nhanh chóng thu dọn sách vở và cũng không quên cầm trả cái sổ điểm lớn.

Lúc đi ngang qua phòng y tế, nó không thấy hắn. Nó liền quay lại khu nội trú cũ, quả nhiên hắn ở đó.Nó thực sự lo cho hắn, tất cả đều là lỗi của nó.Đến gần góc cầu thang nơi hắn hay ngồi, nó lại ngửi thấy khói thuốc lá.Cậu ấy đang không khỏe, sao lại còn…

-Sao cậu không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây?


-Ở đó ồn ào như vậy, làm sao mà tôi ngủ được chứ!

“ À, đó cũng là lỗi của mình, chính mình đã nói cho họ biết hắn ở đó.”

-Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu!

Hắn nhìn bộ mặt ăn năn hối cải của nó bỗng thấy buồn cười, mới lúc nãy còn vênh váo lắm mà.

-Sao phải xin lỗi tôi chứ? Chẳng phải cậu muốn xem tôi có thể làm gì được cậu sao? Tôi đang định sẽ…

Nó hoảng sợ cúi đầu thấp hơn nữa, không phải hắn đang định méc thầy Phát đấy chứ?

-Tôi thực xin lỗi, tôi sai rồi! Cậu đừng, đừng méc thầy được không?

-Tốt thôi, chỉ cần cậu giữ im lặng chuyện riêng của tôi thì tôi cũng sẽ không nói cho mọi người biết chính cậu đã hành hung tôi.


- Chuyện đó, à tôi hiểu rồi.

Nó định đi nhưng nghĩ gì đó lại quay đầu nói:

-Cậu đang không khỏe, nên hút ít thôi.

Nói rồi nó vội bước đi, hôm nay quả là một ngày dài với nó.

Vừa đi nó vừa nghĩ “Lẽ ra mình không nên xuống nước xin lỗi hắn trước như vậy, mình đang nắm trong tay bí mật trọng đại của hắn cơ mà! Nhưng cũng thật là may vì có lẽ hắn không biết, nếu mình có nói ra thì cũng đâu có ai tin!”

Trường nó đã có quy định nghiêm ngặt từ trước rằng cả giáo viên và học sinh không được hút thuốc trong trường. Cô Hiệu trưởng đang từng bước đưa trường THCS Nguyễn Hào Sự trở thành một trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có mục tiêu là xây dựng trường học lành mạnh không khói thuốc. Nếu giáo viên bị bắt gặp hút thuốc trong trường sẽ bị kỉ luật và phạt một ngày lương. Còn nếu là học sinh thì xem xét hạnh kiểm và phạt dọn nhà vệ sinh trong một tuần.Đối với mấy nam sinh ngỗ ngược thì hạ hạnh kiểm là chuyện bình thường, còn việc kia mới là quan trọng. Vậy nên hắn sợ là đúng rồi.

Nhưng hắn cũng không giống những đứa con trai kia. Nam sinh thông minh, học giỏi sẽ chăm chỉ học tập, những đứa ưa bạo lực thì thích đánh nhau, mấy tên lãng tử thì thích trêu hoa ghẹo nguyệt, số khác thì thích tụ tập hút thuốc, đánh bài, có đứa thì bỏ tiết đi chơi game,…Hắn chỉ ở khu nội trú cũ đó, lặng lẽ hút thuốc. Nó có thể nhìn thấy, trong mắt hắn có cái gì đó, nói như thế nào nhỉ? Có lẽ nó chưa đủ sâu sắc để thấu hiểu điều đó.