Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 67

Bữa ăn kết thúc, hai người ngồi nói chuyện về công việc của nhau thêm một lúc lâu nữa. Hương muốn về cùng nhưng Ngọc từ chối. Cô đã ăn không của người ta một bữa cơm, cũng đâu thể mặt dày mà làm bóng đèn cản trở hai người họ có không gian riêng tư. Cô ra đến cửa thì Duy Huy chạy theo, đưa cô một túi nhỏ, nói là có ít bánh ngọt và mứt tặng cho ba mẹ cô, còn nói thêm đây là quà hối lộ, cô không thể không nhận. Thấy được tấm chân tình của Duy Huy, cô cũng chân thành khuyên cậu ta:

-Cậu biết đấy, tính Hương có hơi trẻ con, hay giận hờn nhưng cũng rất dễ dỗ dành. Hương là cô gái khá nhạy cảm, có những chuyện cô ấy không nói ra không có nghĩa là cô ấy không để tâm.

Cậu ta tỏ vẻ ngờ nghệch không hiểu.

-Aiza, nghĩa là cậu phải giữ khoảng cách với mấy cô gái khác. Con gái vốn hay ghen ngầm, Hương cũng vậy thôi!

-À, thì ra là như vậy! -Có vẻ như cậu ta đã hiểu ra, vui mừng ra mặt- Cảm ơn cậu!

-Không cần khách sáo, sau này phải nhờ cậu chăm sóc cho Hương.

-Đó là điều đương nhiên, tớ sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, cậu không cần phải lo lắng đâu! Nhưng mà, Ngọc này…

Ngừng một lát, cậu ta có vẻ hơi băn khoăn, muốn nói lại thôi.

-Sao thế, có chuyện gì cậu cứ nói!

Duy Huy cảm thấy mình hơi vô duyên khi nói với Ngọc chuyện này nhưng cậu thật sự muốn nói một lời chân thành với cô.


-Là chuyện về Hải Ninh, Hương có kể qua cho tớ nghe…

Hải Ninh đi Nhật năm năm, mọi thứ ở đây tưởng chừng đang dần yên ắng. Cậu ta vừa trở về thì tất cả liền bị xáo động, đi đâu cũng nghe nhắc đến. Ngọc không rõ mình nên vui, buồn, hay lo lắng? Cô gượng cười đáp lại cậu ta:

-Nếu như cậu muốn khuyên tôi từ bỏ thì…

Ba chữ “không cần đâu” chưa kịp nói ra thì Duy Huy đã vội ngắt lời cô:

-Không, không! Tớ không có ‎ý đó đâu! Tớ chỉ muốn nói là, nếu cậu đã có lòng tin và quyết tâm thì tuyệt đối đừng từ bỏ. Chưa đọc đến trang cuối cùng thì không thể biết kết thúc của một cuốn sách, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đôi khi phải trải qua chút thử thách thì người ta mới biết trân trọng nhau.Tớ biết cậu là một cô gái tốt, ông trời nhất định không phụ lòng người tốt đâu! Mạnh mẽ lên nhé, tớ ủng hộ cậu!

Duy Huy là người đầu tiên, và, có lẽ cũng là người duy nhất ủng hộ cô. Ngọc cảm động cầm lấy ta cậu ta:

-Cảm ơn cậu, Duy Huy! Cậu thật là tốt, Hương thật may mắn khi quen với cậu!

Huy cười, vỗ vỗ vào tay cô rồi nhẹ nhàng gỡ ra.

-Được rồi, được rồi! Cậu vừa mới nhắc tớ, phải giữ khoảng cách một chút! Này, trời có vẻ sắp mưa rồi, cậu về nhanh đi! 

Ngọc cười hì hì, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi hơi rối.

-Xem cậu khẩn trương chưa kìa! -Cô khẽ vỗ vai cậu ta- Cậu cũng cố gắng bước tới đi, đám cưới nhất định phải mời tôi đấy!

Nói rồi cô quay người bước đi, Duy Huy ở phía sau nói với theo:

-Nhất định rồi! Cậu chuẩn bị tiền mừng đi là vừa!

Cô mỉm cười bước đi, gió đêm lành lạnh, có chút ẩm ướt.

Lang thang trên con phố nhỏ, vài cánh phượng thắm rơi trên tóc cô. Nhìn thành phố thân thương lung linh ánh đèn, lòng cô dâng lên những cảm xúc khó tả. Ở nơi đây cô đã sinh ra, lớn lên, là nơi có những người mà cô yêu thương, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của tuổi trẻ. Cô biết người đó cũng đang ở đây nhưng có vẻ như không muốn gặp cô. Cô lại không biết số điện thoại của anh, không biết cách liên lạc, cũng không biết nơi anh đang sống. Không chỉ ở nước Nhật xa xôi mà ngay cả thành phố quen thuộc này cô cũng không có cách nào tìm được Hải Ninh. Người xưa nói rất hay: “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”, có lẽ cô với anh không có duyên với nhau.

Cô cứ đi, mưa bắt đầu rơi nhưng cô chẳng mấy để tâm. Có tiếng hát trầm buồn từ đâu đó vọng lại, hòa cùng tiếng mưa càng tăng thêm sự thê lương:

“ I don’t know why you said goodbye


Just let me know you didn’t go forever my love

Please tell me why you make me cry

I beg you please on my knees

If that’s what you want me to.

Never knew that it would go so far

When you left me on that boulevard

Come again you would release my pain

As we could be lovers again.

Just once more chance, another dance

And let me feel it isn’t real that I’ve been losing you 

The sun will rise within your eyes


Come back to me and we will be happy together…

May be today, I’ll make you stay

A little while just for a smile and love together

For I will show, a place I know

In Tokyo where we could be happy forever…

Trong đầu cô chỉ toàn mấy chữ “In Tokyo where we could be happy forever… In Tokyo, in Tokyo…”. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, theo bản năng cô chạy đến đứng trú mưa dưới một tán cây, nhưng cả người đã ướt sũng

Cô không biết mình đã đi bao lâu, lúc ngẩng đầu nhìn quanh, cô không biết mình đang ở đâu nữa. Thôi chết, sao cái bệnh mù đường của cô lại tái phát đúng lúc này cơ chứ? Mà cũng không thể trách cô, mấy năm gần đây cô toàn sống ở thành phố khác. Quê nhà của cô giờ đây lại có vài phần xa lạ…

Xung quanh khắp nơi đều rực rỡ ánh đèn, khung cảnh khác hẳn với ban ngày, càng làm cho cô thêm mù mịt. Cô ngó nghiêng, vừa đi vừa lẩm bẩm “Đây là đâu nhỉ? Sao cái cây nào cũng treo có đèn lấp lánh quá vậy? Đây là hội chợ chắc?”

Cô mải lo nhìn quanh, không để ý phía trước có người. Đến lúc đâm sầm vào người ta, cô mới quay đầu, rối rít xin lỗi. Gương mặt người kia bị chiếc ô che lấp, cô không nhìn rõ lắm. Người kia liếc nhìn cô toàn thân ướt như chuột lột, giọng nói có phần mỉa mai:

-Những người đàn ông của cậu không đưa cậu về sao?