Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 39

Hôm nay là một ngày thật dài. Tối, nó ngồi trong phòng học bài nhưng không tập trung được. Một tay cầm sách, một tay xoay xoay cây bút bi, nó miên man suy nghĩ.

“Uy-lít-xơ ơi là Uy-lít-xơ, rõ ràng là ông đã có vợ con, vậy mà còn chạy nhảy long nhong ở ngoài làm gì để rồi đi phiêu bạt giang hồ cho khổ cực? Còn được nữ thần Ca-líp-xô, công chúa Nô-xi-ca đem lòng yêu say đắm! Quả đúng như Xuân Trúc nói, con trai tài hoa sẽ sinh ra tính đào hoa, ai cũng vậy cả không có ngoại lệ. Sư huynh Trọng Tuyên cũng vậy thôi, nhưng mà anh ấy đào hoa chứ tuyệt đối không có lăng nhăng. Còn Hải Ninh thì sao nhỉ? Cậu ta cũng rất đào hoa, không phải dạng vừa!”

Nghe Hương nói, lên cấp 3 ngày càng có nhiều cô thầm thương trộm nhớ cậu ta. Mà trường Nguyễn Thái Bình cũng không quá khắt khe như trường nó nên mấy cô đó cũng rất bạo dạn, có cô còn đứng trước cả trường trong giờ chào cờ mà tỏ tình với hắn. Nhưng cũng giống như sư huynh, hắn ta đào hoa nhưng không lăng nhăng, bọn con gái đó đều bị từ chối. “Nhưng không lẽ, cậu ta giống Bạch Tôn Nguyên? Ừ, cũng có thể lắm chứ!”

-Này, nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Cầm sách ngược rồi kìa!

-Sư huynh? Anh vào mà sao lại không gõ cửa, làm em giật cả mình!

-Ghê chưa, còn bày đặt bắt bẻ anh nữa! Hôm nay tiểu sư muội đặc biệt suy tư nhỉ, nhớ nhung chàng nào mà anh đến cũng không hay vậy?

-Sư huynh, anh lại trêu em rồi! Làm gì có chàng nào chứ!


Trọng Tuyên đến đem cho nó tập tài liệu Anh văn và một đĩa dâu tây. Không giống với những đứa con gái khác, nó chộp ngay lấy xấp tài liệu, lật qua lật lại xem, vô cùng phấn khích:

-Ôi mấy cái cụm động từ khó lắm, em học mãi cũng không thuộc, toàn nhầm lẫn chúng với nhau thôi. Tài liệu này rất hay đó, nhưng hình như trên mạng không có phải không anh?

-Tất nhiên rồi, tài liệu mật của thầy Tạo cho đó, chỉ có nhóm ôn thi IOE mới có thôi!

-Vậy em xem cũng được sao?

-Đương nhiên là được, ai bảo em sư muội của anh chứ! Này ăn dâu đi, mẹ anh đem từ Đà Lạt về đấy!

Nó cầm lấy quả dâu đỏ mọng cho vào miệng, wow rất là ngọt nha!

-Chiều nay sao em về muộn vậy? Hay là nghịch quá nên thầy phạt không cho về?

“Không gì qua mắt được sư huynh mà! Nhưng chẳng lẽ lại kể hết mọi chuyện cho anh ấy?”

-Chiều nay…ở lớp có chút việc, cô Ánh nhờ em làm giúp.

-Vậy à, cực cho em rồi!

-Không có gì đâu ạ! Mà sư huynh này, anh có biết Bạch Tôn Nguyên -lớp trưởng lớp em không?

Nghe nhắc đến cái tên đó, Trọng Tuyên thoáng nhíu mày. Chuyện đó khiến anh vô cùng mệt mỏi và đau đầu. Anh suy nghĩ mất vài giây rồi mới trả lời nó:


-Tất nhiên là anh biết, thứ 7 nào cậu ấy cũng đi họp lớp trưởng toàn trường với bọn anh. Có chuyện gì không?

-Chiều nay, lúc học Thể dục, cậu ấy đã…

Nó kể cho sư huynh chuyện cậu ta tâng cầu lúc chiều, anh lặng lẽ trút một tiếng thở dài, nó thì chăm chú quan sát những biểu hiện trên gương mặt anh.

-Các em có một lớp trưởng tốt đấy! Ở hiền gặp lành, mong cậu ấy sẽ sớm bình phục để còn kịp tập luyện cùng đội tuyển.

-Tập luyện gì vậy ạ?

-Cậu ấy cũng là cầu thủ trong đội bóng của trường tham gia giải bóng đá trẻ của thành phố. Tôn Nguyên là một tiền vệ rất có năng lực đấy!

“Xem ra sư huynh không hề ghét bỏ hay khinh thường cậu ấy, mà ngược lại, sư huynh rất coi trọng và đánh giá cao cậu ta. Mình biết, anh ấy vốn rất tốt bụng và bao dung.”

-Sư huynh à, anh thật là tốt!

-Giờ em mới biết sao?


-Trước giờ em đều biết, nhưng giá như mà anh bớt đẹp trai, bớt thông minh đi thì sẽ càng tốt!

-Biết làm sao được đây? Anh cũng đâu có muốn như vậy!

-Mới khen được có một câu thôi mà anh đã kiêu rồi!

-Đâu phải ai muốn kiêu cũng được?

-Sư huynh, anh vừa làm em tổn thương sâu sắc đó!

-Cô nương ơi, lớn rồi đừng nhõng nhẽo nữa, coi chừng ế đó!

-Hì hì, ế cho sướng!