Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 31

Nó vội bước vào nhà, thu ô lại, đặt ở cạnh bàn. Thay đi bộ áo dài lượt thượt, nó vận một bộ đồ thoải mái hơn, khoát thêm cái áo lông. Đang lúc giữa trưa nhưng thật là lạnh, bầu trời âm u, mưa thì vẫn không ngớt. Bước ra ban công, nó lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh. Trên khu đất tương đối rộng rãi này có hai căn nhà, một là nơi gia đình cô chú sống, một là nhà cho thuê trọ. Nó sống một mình trên tầng hai, cũng khá thoải mái. Ở đây cũng có mấy chị sinh viên từ nơi khác đến thuê phòng, các chị rất vui tính và tốt bụng, mỗi khi có gì ngon đều dành phần cho nó. Tình cảm thân thương ấy khiến nó lại thấy nhớ bố mẹ, nhớ Hương, nhớ bé Mimi, còn ai nữa không nhỉ?

May mà còn có sư huynh, anh ấy thường trò chuyện cùng nó, lại kèm nó học. Lê Trọng Tuyên hơn nó một tuổi, cũng là học sinh lớp chuyên Sinh, theo như truyền thống của trường mấy năm gần đây, nó gọi anh là “sư huynh”, lâu dần cũng thành quen. Sư huynh rất giỏi, kiến thức rộng, lí thuyết cơ bản hay nâng cao đều nắm vững, bài tập thì dạng nào cũng rành. Các tài liệu ôn tập được thầy cô cho ở trường anh đều đem cho nó xem để tham khảo thêm. Nó rất quý mến, ngưỡng mộ người con trai này, coi anh ấy như anh trai mình. Là con một trong nhà, từ nhỏ nó đã ghen tị với mấy đứa con gái có anh. Mỗi khi bị tụi bạn bắt nạt, chúng đều vênh mặt lên “Các cậu mà dám động vào tớ thì anh tớ sẽ không tha đâu!”, có anh trai thích thế đấy!


Sư huynh cũng thường hay chở nó đi học, trưa lại đợi nó cùng về. Nó thấy vậy thật không hay chút nào, rất phiền sư huynh. Nhưng anh lại bảo: “Là bố em nhờ anh chăm sóc cho em, đừng khiến anh trở thành người vô dụng như vậy! Mà anh em mình lại học chung trường, tiện quá còn gì!”, đành vậy thôi! Nhưng cũng may là khi đến trường, anh đi qua cổng chính để cất xe, còn nó thì vòng qua cổng phụ, nếu không thì lại có chuyện rắc rối cho xem! Sư huynh nó đâu phải là nhân vật tầm thường! Nó biết sư huynh được rất nhiều người hâm mộ, nữ có, nam cũng có. Nó lại là người mới, không nên gây nhiều sự chú ý, ảnh hưởng không tốt cho cả hai.

Không lâu sau, vào ngày 9 tháng 1, ngày học sinh, sinh viên Việt Nam, nó được kết nạp Đoàn.Trước đó, nó phải tham gia mấy khóa học cảm tình Đoàn, mà một trong số những người hướng dẫn ở đó lại là sư huynh của nó. Vậy nên người ta mới nói: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, nó gặp không nhiều khó khăn. Sau khóa học lại được anh viết giúp bài thu hoạch dài những 3 đôi giấy, thương anh quá chừng luôn!


Sau khi cả lớp được vào Đoàn, cô bạn Xuân Trúc dễ thương được bầu là bí thư của lớp. Nó vô cùng hạnh phúc, cuối cùng cũng thoát khỏi con yêu Bạch cốt tinh đó, mọi việc từ giờ là do lớp trưởng và bí thư đảm nhiệm. Xuân Trúc liền thay nó bị tên biến thái đó làm phiền rồi.

Mà xem ra hắn ta rất thích Xuân Trúc, suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô nàng, nói năng ngọt xớt, nghe mà phát ớn. Chức bí thư cũng là hắn bầu cho Xuân Trúc, lớp trưởng gì mà, toàn là thiên vị người đẹp thôi. Các nữ sinh khác bắt đầu chuyển mũi nhọn sang Xuân Trúc. Nhưng mà theo như nó thấy thì bạn lớp trưởng si tình này hoàn toàn không có cơ hội, người ta đã là hoa có chủ rồi.


Xuân Trúc đặc biệt thân với một nam sinh lớp 10 Toán 1. Vâng, đó không ai khác chính là Đặng Hải Minh trong truyền thuyết, đẹp trai phong độ, lại là thần đồng toán học. Nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã, cùng học cấp 2 ở trường Chu Văn An rồi lại cùng đăng kí vào trường chuyên này. Hai người rất thân thiết, cùng đi học chung, về cũng đi chung với nhau. Trước giờ nó vẫn tin, chẳng có tình bạn đơn thuần trong sáng nào giữa nam và nữ, trừ khi một trong hai không phải là nam hoặc nữ “thuần chủng”. “Bạch Tôn Nguyên hay Bạch cốt tinh thì cũng vô vọng thôi. Haizz, thật là tội nghiệp!”