Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 3

Dạo này trời rất hay mưa, nhất là vào chiều tối. Chiều nay, sau tiết 4, trời bắt đầu mưa to, lại còn sấm chớp đùng đùng. Tan học, nó đứng nép vào phòng bảo vệ, lặng lẽ ngắm làn mưa. Thành phố này trở nên nhộn nhịp hơn, vội vã hơn trong cơn mưa. Xe cộ tấp nập, dòng người đông đảo, nhất là lúc tan trường như thế này khiến nó thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Nó bỗng nhớ đến bài “Cold Rain” của nhóm 4 Minute mà Hương hay hát, “ Nunmuri jureureuk, du ppyam wiro jakku heulleonaerijyo…”( Giọt lệ cứ rơi, cứ mãi lăn dài trên đôi má em…). Nó cũng thấy lành lạnh, thấy cô đơn, mọi người dần về hết, bác bảo vệ sắp đóng cổng rồi. Mà mưa to thế này chắc không tạnh nhanh đâu nhỉ?

Hôm nay Hương nghỉ, nếu không hai đứa về chung thì ổn rồi. Nó lấy tay đánh vào đầu, lẩm bẩm: “Sao mày lại ngu thế, có cái ô mà cũng quên đem. Để tao coi chiều nay mày về bằng cách nào!”.

Nó vốn thông minh, trí nhớ rất tốt, nhưng là tốt khi học bài thôi, còn những chuyện vặt khác thì nó rất đoản. Chẳng hạn như trong một đêm nó có thể học thuộc mười trang sách nhưng sáng ra lại không biết mình đã để quyển sách đó ở đâu. Chẳng hạn như không cần lật vở nó vẫn nhớ ngày này tuần trước học bài gì nhưng đôi khi lại không thể nhớ nổi trưa hôm qua mình ăn những món gì; nó có thể tự vẽ bản đồ Việt Nam và điền chính xác tên các tỉnh thành nhưng lại không nhớ đường đến trung tâm văn hóa,… Có những thứ học nhiều lần thì sẽ nhớ được nhưng có những việc có cố đến mấy nó sẽ quên, chẳng hạn như nó đã gặp Hải Ninh rất nhiều lần ở trường, ở trong ảnh, nhưng nó vẫn quên, như hôm nay nó bỏ ô ở nhà dù rằng dạo này rất hay có mưa.


“ Hay là đi về luôn nhỉ, mình sẽ chạy thật nhanh”. Nhà nó cách trường cũng không xa, nghĩ là làm liền, nó lao đầu định chạy nhưng có một bàn tay kéo nó lại.

-Cầm ô của tôi mà về.

Nó ngạc nhiên quay lại, là hắn! Đôi mắt nó mở to khó hiểu, âm mưu, nhất định là có âm mưu. Bộ óc nó bắt đầu hoạt động với tần suất cao:“Tên này nổi tiếng lạnh lùng, sao tự nhiên lại đưa ô cho mình chứ? Vì thương xót mình ư, không thể nào, mình và hắn đâu có quen biết. Hay hắn ta thấy áy náy vì đã ném banh vào mặt mình? Không, biểu cảm của hắn không giống người đang xin lỗi, mà giống như đang ban ơn vậy. Khoan, mình tên là Ngọc, hắn tên Ninh, đều có chữ “N”, bình thường lúc thi tập trung mình và hắn ngồi 2 phòng cạnh nhau. Nhưng năm nay khối 9 có 3 học sinh bỏ học, nghĩa là, hắn sẽ thi chung phòng với mình. Khoảng hai tháng nữa là thi học kì hai rồi, mà hắn ta học dở như vậy phải chăng muốn nhờ vả mình. Đúng, một lí do vô cùng hợp lí, Ngọc à mày rất thông minh. Xem ra hắn cũng rất biết nhìn xa trông rộng, biết đầu tư.”

Hải Ninh huơ huơ tay trước mặt nó, nói:


-Suy nghĩ xong chưa, có cầm cái ô thôi mà cũng nghĩ ngợi mất hết một phút rồi. Đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu hôm trước ở khu nội trú cũ đã giúp tôi, giờ tôi cho cậu mượn ô, coi như hòa.

"Chỉ vậy thôi sao, mình nghĩ xa quá rồi. Mà hôm đó hắn thấy mình sao?"

-À ừ,chuyện nhỏ ấy mà. Được thôi, cậu đã có lòng như vậy. Nhưng còn cậu thì sao?


- Không cần cậu lo, tôi không chết được đâu.

Nói rồi hắn đạp xe đi mất. Nó cầm ô, lang thang bước về, con đường bỗng như dài ra. “Xem ra cậu ta cũng không quá xấu xa như mình nghĩ, nhưng để mình thần tượng cậu ta như cái Hương thì còn lâu nhé!”.

Đúng vậy, trong lòng nó trước giờ chỉ có hình bóng duy nhất của một người, dù chưa từng gặp mặt nhưng nó biết rất nhiều về người đó, cũng rất ngưỡng mộ, tôn sùng và biết ơn người đó. Vâng người đó không ai khác chính là thần tượng số một của nó: ISSAC NEWTON.