Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 28

Nửa năm sau, nó giờ đã là một nữ sinh lớp 10 Sinh của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh. Nó đã dần quen với cuộc sống nơi đây, tuy việc học ở trường không dễ dàng như nó nghĩ, vô cùng áp lực nhưng nó thích điều đó, sự bận rộn cho nó thấy mình đang sống một cách đầy ý nghĩa.

Còn hắn, tuy học không giỏi nhưng với những thành tích đạt được trong thể thao, hắn được cộng điểm ưu tiên và được vào học lớp 10A3, cùng lớp với Hương, Huy thì học lớp 10B1 cũng ở trường THPT Nguyễn Thái Bình. Các học sinh trường Nguyễn Hào Sự đa số đều đăng kí vào Nguyễn Thái Bình vì trường này khá gần, số khác thì học ở trường Lê Lợi, chỉ có một số ít như nó và trường chuyên.

Mỗi sáng, nó đều dậy sớm chạy bộ khoảng 15 phút, vừa tăng cường sức khỏe vừa làm quen với không gian nơi đây. Đến 6giờ rưỡi, trong tà áo dài trắng thướt tha, nó tự đi đến trường, nhà trọ cách đó không xa. Từ khi mặc áo dài, nó mới nhận ra mình cũng không đến nỗi nào. Dáng nó cao, hơi gầy nhưng vẫn khá chuẩn. Mái tóc dài được buộc cao, trông nó nữ tính hơn nhiều nhưng bản chất thì vẫn vậy, hành động tùy tiện, nói năng chẳng chút dịu dàng, đôi lúc lại hâm hâm dở dở, mà vậy thì hình như rất đáng yêu đúng không?

Ở đây nó quen được nhiều bạn mới, cuộc sống coi như tốt đẹp nếu không gặp lại cái tên oan gia kia. Hôm đó…

Ngày 29 tháng 8 đi nhận lớp. Với thành tích xuất sắc trong các kì thi học sinh giỏi và bài thi tuyển được điểm cao, nó được nhận vào lớp 10 chuyên Sinh của trường. Nó đến trường với niềm vui háo hức, ước mơ này coi như đã thực hiện được. Nhưng vừa bước vào lớp thì một tên dở hơi ôm chầm lấy nó.

-Ôi, Ngọc, là cậu thật sao? Tớ nhớ cậu quá!


Nó hốt hoảng vùng ra liền nhìn thấy gương mặt đáng hận kia, hắn ta cười như thể hai đứa thân quen lắm.

-Tránh ra, cái đồ vô duyên.

-Hì hì gặp cậu tớ vui quá, bao lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ?

Vừa nói hắn vừa quàng tay qua vai nó một cách thân thiết. Thấy mọi người nhìn, nó vội hất tay hắn ra.

-Bỏ ra mau, tôi sẽ kiện cậu cái tội quấy rối đấy!

-Ngọc, cậu vui tính quá! Nào lại đây!

Nói rồi hắn kéo nó đến chỗ bạn hắn, giới thiệu:

-Làm quen đi, đây là Ngọc, bạn tớ.

-Ồ, có phải là em hot girl trong phòng thi mà cậu hay nhắc không?-Bạn hắn tò mò.

-Gì chứ? Hot girl á? Mà tôi làm bạn với cậu từ khi nào vậy hả?


Nó tức giận trừng mắt nhìn hắn, còn bạn hắn thì lại đổ dầu vào lửa:

-Cậu thật là, người yêu thì cứ giới thiệu là người yêu, sao lại nói là bạn vậy?

-Các cậu đừng đùa, người ta không thích đâu, phải không Ngọc?

Ôi nó điên mất, không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao nhưng ngay giây phút này nó chỉ thấy mỗi màu đen.

“Thật không thể hiểu nổi, mình với cái con yêu Bạch cốt tinh này thân thiết từ bao giờ vậy chứ? Mình hận hắn còn chưa đủ sao? Khoan đã, sao hắn ta lại ở đây, không lẽ…”

-Các em trật tự, ngồi xuống đi, chúng ta làm nhanh thôi nhé, lát nữa cô phải họp rồi.

Cả bọn liền nhanh chóng kiếm chỗ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, dạy lớp chuyên khỏe thế đấy! Cô giáo nhìn các học sinh, gật đầu hài lòng.


-Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Minh Ánh, tổ trưởng tổ Sinh của trường. Nếu không có gì thay đổi, cô sẽ chủ nhiệm lớp mình từ lớp 10 tới 12. Cô mong các em sẽ chăm ngoan, tích cực trong mọi việc và hợp tác cùng cô để lớp mình trở thành một tập thể vững mạnh, được không nào?

-Dạ! -Cả lớp đồng thanh.

-Được rồi, giờ cô điểm danh, xỉ số lớp mình là 39 đúng không?

Tất cả đều đến đủ, xem ra học sinh khóa này rất ngoan. Tiếp theo là bầu ban cán sự lớp.

-Cô đã xem qua học bạ và bảng thành tích của từng em, cô quyết định chọn Bạch Tôn Nguyên làm lớp trưởng. Cả lớp đồng ý không?

“Không phải chứ, cô nhìn lầm người rồi!”