Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 48

sáng tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, nhìn ánh nắng gắt gao bên ngoài qua rèm cửa hắt vào đoán thời gian cũng không còn sớm. Nó đập đập đầu, từ từ ngồi dậy trên giường lục lại não xem hôm qua đã làm những gì.

Nó nhớ lại xong liền ôm mặt muốn đào hố chui xuống nhưng đã muộn. thật mất mặt. Đã thế hôm qua nó còn to miệng đòi tiễn Phan Anh chứ với cái khả năng này....tiễn bằng mắt! May mà anh chàng không cho nó tiễn nếu không nó thật chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Dì Năm gõ cửa, đi vào đã thấy nó tỉnh liền vui mừng vội hỏi:" cô chủ dậy rồi"

Nó gật gật lễ phép chào:" Chào dì Năm"

Dì Năm vội nói:" cô chủ người mau thay đồ rồi xuống ăn sáng. Tôi xuống chuẩn bị trước"

Dì Năm nhẹ nhàng dóng cửa một mạch đi xuống.

Nó làm vệ sinh xong xuôi lòng vẫn đinh ninh Phan Anh là người đưa mình về nên cũng không nghĩ nhiều tâm trạng đã trở về như thường.

Nó vô tình liếc cái đồng hồ nhìn giờ giấc đã là buổi liền biết đã muộn không kịp đi làm liền gọi Mặc Nhiên nhờ xin nghỉ giúp.

Mặc Nhiên thoáng ngạc nhiên, vô tư nói;" có người xin nghỉ giúp bà rồi mà"

Nó cũng ngạc nhiên nghi ngờ không biết có phải Phan Anh xin nghỉ giúp hay không. Nhưng Phan Anh vốn là người chu đáo khả năng này rất cao rồi nó chợt nghĩ Phan Anh có thể bận rộn như vậy chắc gì đã nhớ đến không thì là ai? Linh cảm mách bảo là hắn nhưng nó không chắc chắn.

Nghĩ đi nghĩ lại nó quyết định dừng vấn đề hack não này tại đây. Dù là ai xin phép cũng không quan trọng quan trọng là không bị trừ tiền lương!

Nó xuống nhà, ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn nhìn ly nước giải rượu bên cạnh hoài nghi hỏi:" dì biết con uống rượu? "

" cậu chủ dặn tôi chuẩn bị cho cô" dì Năm nhìn nó ngưng một chút nói tiếp:" ăn cơm xong uống sẽ không đau đầu nữa"

Nó cảm ơn vừa ăn vừa nghi hoặc là hắn thật ư?

Dì Năm ở trong bếp nói vọng ra:" cô chủ hôm nay nghỉ ở nhà hàn huyên với tôi nhé. Tôi ở nhà không ai tâm sự buồn chết"

Nó vui vẻ trả lời:" dạ được"

Nó ăn xong, đi đến ngồi ở ghế sô pha. suy nghĩ đôi chút liền lấy điện thoại ra gọi cho Phan Anh

Nó ân cần hỏi:" anh đến nơi rồi chứ? "

Nó biết mình hỏi thừa nhưng đôi khi vì muốn xác định chắc chắn người ta thường hỏi câu hỏi đã biết sẵn đáp án

Phan Anh dịu dàng trả lời:" ừ đang ở khách sạn nghỉ ngơi"

Nó thở phào. An toàn là tốt rồi. " vậy em yên tâm rồi"

Nó cốc đầu mình một nhát. Tại sao nó lại quên bây giờ bên ấy đang là đêm cơ chứ. Trời ơi Phan Anh đã mệt nó còn làm phiền lúc này thật không nên mà nhưng đợi đến lúc nó nhớ ra thì mọi chuyện đã là của hai phút trước.


Nó áy náy xin lỗi:" xin lỗi nha em quên mất bên đấy đang là đêm làm phiền anh nghỉ ngơi rồi"

"anh vẫn chưa ngủ được không quen giường "Phan Anh dịu dàng đáp

" à sáng nay em xin lỗi vẫn là say quá không thể tiễn anh. Hôm qua không biết em có làm gì không? " nó dò hỏi

"làm gì cơ? "Phan Anh có chút ngơ ngác

Nó có chút ngượng ngập:" em có làm gì khác không lúc em say ấy"

Phan Anh cười nhẹ, thật trả lời:" không có em ngủ rất ngon lúc ấy cho em ra biển chắc cũng không biết gì đâu nhỉ" Phan Anh đùa

Nó dậm chân" anh này...cứ trêu em coi chừng tích nghiệp bây giờ"

Phan anh cười vui vẻ,ấm áp quan tâm:" được không trêu em nữa đã ăn sáng chưa? Còn đau đầu không? "

" ăn sáng xong uống canh giải rượu không còn đau đầu nữa." nó thành thật trả lời chần chừ vài giây liền hỏi:" hôm qua anh đưa em về có phải không? " nó hỏi ngắt quãng, từ ngữ rời rạc phân vân chờ câu trả lời

Phan Anh nhẹ đáp;" không phải anh là hắn đưa em về. Bên Mĩ xảy ra chút chuyện anh phải bay về đó gấp không tiện đưa em về"

Thì ra hôm qua hắn đưa nó về vậy chuyện xin nghỉ hẳn là do hắn làm đi?!!

Ôi mẹ ơi thế thì gay to rồi. Nó mà quậy thì...méo dám nghĩ nữa. No! No! No! Chắc nó không làm gì đâu! Mà làm thì cũng méo quay lại thời gian mà sửa được! Tóm lại là hôm qua nó không nhớ gì hết hắn không thể trách nó được. Ừ! Nghĩ vậy cho nhẹ lòng!

"em còn nghe máy không? Sao không nói gì hết?" Phan Anh lo lắng hỏi

" à không em vẫn đang nghe. Thôi cũng muộn rồi anh nghỉ ngơi sớm tốt cho sức khỏe"

Nó cúp máy, quay ra thấy Dì Năm xách làn, liền hỏi:" dì đi chợ phải không?"

Dì Năm gật đầu:" cô chủ đi cùng tôi nhé"

Nó vui vẻ nhận lời lâu nay không có thời gian đi đổi gió cũng tốt

Nó và dì Năm bắt xe đến khu chợ rất lớn ở đây đủ các mặt hàng được phân theo khu rõ ràng. Nó theo dì Năm vào khu rau quả.

Dì Năm ôn tồn giải thích;" đây là chợ cao cấp mọi thứ ở đây đều đã được kiểm định nghiêm ngặt trồng theo quy trình sạch sẽ nên tôi rất thích đến đây mua đồ. Hơn nữa ở đây mặt hàng phong phú so với siêu thị còn nhiều hơn"

Nó gật đầu tiếp thu, lúc trước cũng có đến đây vài lần nhưng sau này nó bận công việc cũng không có thời gian đến.

Nó nhìn dì Năm chọn đồ mà thầm ngưỡng mộ. Đúng là người phụ nữ của gia đình có khác chẳng bù cho nó mấy chuyện kiểu này mù tịt.

Nó đi đằng sau xung phong nhận chân cầm đồ vẻ mặt vô cùng học hỏi thỉnh thoảng cùng vai dì chú ở đây đùa dăm ba câu. Có người vừa nhìn nó không chần chừ hỏi đã có người yêu chưa nếu không bà lập tức gả con trai mình cho nó.


Nó toát mồ hôi từ chối may có dì Năm cản giúp không có lẽ khó mà thoát khỏi sự nhiệt tình quá mức của bà thím ấy.

Dì Năm vừa đi vừa nói:" hôm nay có cô chủ đi cùng tôi vui hẳn. "

Nó tự hiên trả lời:" con cũng rất vui còn học được nhiều điều nữa"

Dì Năm nhìn nó tâm sự lòng sớm coi tụi nó như con của mình:" haiz cô chủ biết không lúc trước khi chưa có cô chủ cậu chủ vốn lãnh khốc lạnh lùng vô tình nhìn vào không thấy được một tia cảm xúc. Nhưng từ lúc có cô cậu chủ đã thay đổi. Tuy rằng cậu ấy không nói nhưng luôn quan tâm đến cô. Cô chủ trong chuyện tình cảm cậu chủ cũng rất ngốc. "

Mãi mới có dịp cùng nó nói chuyện đương nhiên phải tranh thủ giúp cô cậu chủ hiểu lòng nhau. Đây mới thực sự là mục đích của bà.

Dì Năm ngừng một lát, nhìn nó nói tiếp:" cô chủ nhìn hai người đi bên nhau rất đẹp đôi nếu thật sự yêu nhau thì còn gì bằng. "

Nó trầm tư. Dì Năm biết lời của mình đã tác động đến nó lòng thầm vui mừng nhưng để có được hiệu quả cao nhất liền giả bộ

" xem này dì lại nhiều lời rồi. Haiz không nói chuyện này nữa chúng ta về "

Đi đến cổng thì dì Năm chợt kéo tay nó, nó nhìn dì Năm dừng bước chân hỏi:" chuyện gì vậy dì? "

Dì Năm cười vô tư nói:" xem này đầu óc dì lũ lẫn cả rồi quên mất không mua rau thìa là. Con ở đây đợi dì một chút dì mua lập tức ra ngay"

Nó cười ngoan ngoãn đáp" vâng dì" sau đó đừng vào một góc để mọi người còn đi lại.

Một lúc sau dì Năm tươi cười đi ra, cùng nó xách đò trở về. Trên xe, dì Năm vui vẻ kể chuyện mình đã được nghe về thời thơ ấu của hắn. Nó nghe mà chỉ biết cảm thán người gì đâu từ nhỏ đã có ý thức học tập vậy chứ chẳng bù cho nó haiz! Một tuổi thơ dữ dội!

Nó cùng dì Năm sách đồ vào nhà sau đó nó lên phòng còn dì Năm vào phòng bếp chuẩn bị cơm

Dì Năm gọi cho hắn, hơi ái ngại hỏi:" cậu chủ trưa nay có về ăn cơm không? "

Gia Viễn đang cùng hắn thảo luận thấy hắn có đỉnh thoại liền vểnh tai nghe ngóng. Tinh thần lúc này so với lúc làm việc vượt xa.

Nó đi xuống, hỏi dì Năm dì có thấy tài liệu con để trên bàn ở trong phòng con không? "

Nó rối rắm hỏi to không biết tiếng nó đã vọt vào trong điện thoại. Từ nãy đến giờ nó tìm mãi chẳng ra không biết lúc dì Năm dọn đồ có cất đi không nữa

Dì Năm cầm điện thoại kéo xuống khỏi tai, nghĩ ngợi trả lời:" hình như là tài liệu màu xanh biển đúng không? Tôi để ở ngăn kéo có thể là nó bị che nên cô chủ không thấy"

"cảm ơn dì" nó thở phào nhẹ nhõm mai phải họp hôm nay mà mất thì đúng là số nhọ. May là tìm được rồi

Nó lên phòng lấy tài liệu ra luôn không tí quên mất.

Dì Năm đưa máy lênnghe, hỏi lại:" cậu chủ tí về ăn cơm chứ? "

Hắn thờ ơ trả lời:" được"

Gia Viễn nãy giờ một bộ hóng hớt nhìn hắn tò mò:" ai thế anh hai? "

"dì Năm"

Gia Việc nghĩ nghĩ đoán:" không phải muốn anh về ăn cơm nhà đấy chứ? Chị dâu cũng có nhà đúng không? "

Hắn gật đầu không trả lời

Gia Viễn hí hửng nhảy đến bên cạnh hắn xin xỏ mặt rất hài hước:" anh hai cho em ăn ké"

Gia Viễn nịnh nọt:" anh hai cho em ăn ké em làm tài xế đưa anh về hê hê đồng ý nha"

Hắn không nói gì, đứng dậy đi coi như đồng ý, Gia Viễn cười như hoa tung tăng đi theo.