Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 20: Đứa trẻ bị lạc!

sáng hôm sau, nó làm vệ sinh cá nhân xong đến lúc thay đồ thì chợt xuất hiện một vấn đề. chiếc áo sơ mi của hắn phải xử lí thế nào? nó đi đi lại lại rồi lại liếc cái áo trên giường. haiz, đúng là một vấn đề nan giải! ầy, sau một hồi hại chất xám nó đã nghĩ ra được hai phương án: thứ nhất là đem trả lại thứ hai là cuỗm luôn. trả lại thì có hơi...bất hợp lí mà cuỗm luôn lại càng bất hợp lí hơn. thôi cứ để lại giặt xong rồi tính sau.

nó chạy xuống, liếc nhìn bàn ăn. cha, toàn những món nó thích haha tuyệt! nó vui vẻ ngồi vào bàn ăn. đúng là đồ ăn khiến con người ta phấn chấn hẳn lên nha,có động lực làm việc. tự dưng thấy ngày mới thật đẹp!

"hắn đâu dì?"

"dạ cậu chủ đi làm từ sớm rồi ạ"

nó tỏ vẻ hiểu ý, tiếp tục ăn

dì Năm thấy nó ăn vội vã liền khuyên ngăn

"ăn từ từ thôi cô chủ"

"ăn từ từ sẽ muộn giờ làm mất. chết rồi!nói muộn là muộn luôn. con phải đi đây" nó tạm biệt rồi nhanh chóng mất dạng.

trước sự ngây thơ của nó dì NĂM cũng đành bó tay.

=======**============

công ty LP, tầng 2

MẶC NHIÊN nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn hận không thể một nhát giết chết nó, giận dỗi nói

"giỏi rồi giờ còn quên cả bạn bè! bà có biết tôi gọi cho bà bao nhiêu cuộc không hả?"

nó cười giả lả, vừa xoa vừa dỗ " bình tĩnh nào nóng giận là dễ mắc bệnh tim lắm đấy!"

"vậy còn không mau khai ra!" cô nàng lườm nó, hiển nhiên vẫn chưa hết giận

"tôi bị ốm máy thì hết pin. thôi mà đừng giận nữa nha. người ta cũng là có nỗi khổ. bà đại nhân đại lượng bỏ qua chuyện này coi như tích chút công đức đi!" nó trưng vẻ mặt hối lỗi mà ngây thơ vô số tội

"hừ! tôi là người tốt nên tha cho bà lần này tái phạm là biết tay đấy!" cô nàng giơ quả đấm ra trước mặt nó đe dọa. nó cười hề hề, bộ dạng khép nép "yên tâm, yên tâm tôi nào dám tái phạm!".

"ốm có nặng không?" MẶC NHIÊN lo lắng hỏi

"chỉ sốt gần hai ngày thôi nhưng tôi khỏi rồi. làm việc đi không lại bị chửi bây giờ

"không sao là tốt" MẶC NHIÊN thở phào, an tâm

hù, thật may cô nàng không khỏi thêm nếu không nó cũng chẳng biết phải ứng phó thế nào nữa. nó không nói ra chuyện bị người khác hại vì không muốn cô nàng bận tâm dù sao MẶC NHIÊN cũng đã giúp nó nhiều lắm rồi.

nó đang gõ máy tính thì MẶC NHIÊN nhổm dậy, chòi đầu qua bên nó " lần sau có chuyện gì tuyệt đối cấm được dấu tôi biết chưa! "

"biết rồi mà!" nó cảm thán. đúng là tính cách này của cô nàng mãi chẳng đổi.

một ngày làm việc bình yên cứ thế trôi qua.

tối, nó mặc bộ áo ngủ hello kitty ngã nhào xuống giường, hai tay xoa xoa đệm, cảm giác thư thái hẳn. chưa được bao lâu thì điện thoại reo

"đã tối rồi ai còn gọi nhỉ" nó xoay người với lấy điện thoại rồi áp vào tai.

"alo"

"GIẢN HI con có rảnh không?" giọng dì TÂM không dấu nổi run rẩy, khàn khàn như sắp khóc


"chuyện gì vậy dì?" nó bật dậy, lo lắng hỏi lại. chắc chắn có chuyện xấu nên dì mới như vậy.

"dì.. có một đứa trẻ bị lạc rồi dì tìm cả ngày nay vẫn chưa thấy!" Dì TÂM day dứt nói

"vậy dì phải gọi cho con từ sớm chứ?"

"dì biết con còn phải làm việc nên không dám làm phiền nhưng giờ..."

"con biết rồi dì mau kể lại toàn bộ cho con biết. dì đừng lo quá nhất định sẽ tìm được thôi."

nó vừa động viên vừa lấy một chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi chạy ra ngoài. đúng lúc gặp được hắn từ cầu thang đi lên. cả người hắn vẫn mặc nguyên bộ vest đen và quần âu xem chừng vừa từ công ty về. nhưng nó làm gì còn tâm trạng quan tâm đến điều đó điều bức thiết bây giờ là tìm người.

"anh có thể giúp tôi không? có đứa trẻ bị lạc vẫn chưa tìm thấy!"

"được"

hắn cùng nó đi xuống, lấy xe rồi nhanh chóng đi tìm. dì Tâm đã tìm ở mấy nơi kia vậy chỉ còn lại chỗ công viên và khu vui chơi thôi.

"đến công viên trước đã" nó sốt ruột nói, không ngừng quan sát hai bên đường. lòng thầm cầu mong đứa trẻ đó vẫn khỏe mạnh

"CẨN NGÔN! CẨN NGÔN em ở đâu rồi? CẨN NGÔN!..."

chiếc xe đậu bên đường, nó gấp rút chạy xuống " hai chúng ta chia nhau ra tìm. à đúng rồi đây là ảnh của đứa trẻ" nó giơ điện thoại ra trước để hắn xem sau đó tách nhau ra tìm.

" CẨN NGÔN em ở đâu? CẨN NGÔN chị là chị GIẢN HI đây đừng sợ. CẨN NGÔN em ở đâu?..." những tiếng gọi như thế liên tục lặp lại nhưng vẫn không thấy đứa bé nào.

Thời gian cứ thế trôi qua, màn đêm tĩnh lặng như bị huyên náo bởi âm thanh của hắn và nó, cái lạnh cũng bắt đầu bao phủ. Bọn nó gặp nhau ở đầu vạch xuất phát, cả hai nhìn nhau rồi lại lên xe đến khu vui chơi.

"CẨN NGÔN em ở đâu? CHỊ là GIẢN HI đây! CẨN NGÔN! CẨN NGÔN!.." nó ngồi trong xe, gọi qua cửa kính.

điện thoại reo, nó nhanh chóng bắt máy, vội vàng hỏi "DÌ, ở đó sao rồi?"

"vẫn chưa thấy còn con?"

"cũng chưa thấy nhưng dì yên tâm chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc nhất định sẽ tìm ra em ấy! còn một tia hi vọng cũng phải tìm" nó kiên quyết, hai tay nắm chặt lại

người ta đều bảo chỉ cần bạn cố gắng đến cuối cùng thì dù cả chặng đường bạn có thua nhưng biết đâu phút cuối vẫn có thể làm nên lịch sử! trước giờ nó đều tin vào điều đó vì con người sinh ra vốn là để cố gắng và phấn đấu!

"đừng lo quá!" hắn trấn an

"cảm ơn"

hắn không đáp tiếp tục quan sát qua gương chiếu hậu phía sau và bên đường.

tại khu vui chơi, nó và hắn vẫn chia nhau ra tìm. tiếng gọi văng vẳng vang lên trong khu vui chơi đông đúc dần thưa người theo màn đêm. nó tìm và quan sát cẩn thận, mọi ngóc ngách đều không bỏ qua thậm chí gặp ai đều sẽ giơ tấm ảnh trong điện thoại và hỏi người đó nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và lời không biết.

đã gần hết khu vui chơi mà vẫn chưa thấy gì nó càng bất an và lo lắng hơn" CẨN NGÔN em ở đâu mau ra đây chị rất lo em có biết không? CẨN NGÔN!.."

nơi tìm được đều đã tìm cả rồi giờ chỉ còn góc nhà kho mà thôi.nó tiến lại gần, vừa gọi vừa vất đám bìa vừa soi đèn pin điện thoại.đám bìa này nhiều thật, nó mỏi tay mới dọn xong chúng.

cửa này khóa rồi phải làm sao đây? phải tìm bảo vệ mới mở được. nó chạy đến phòng bảo vệ nói hết hơi thậm chí đe dọa ông ta cuối cùng mới chịu mở.

nó bước vào trong, gọi và lục tung mọi thứ lên. đây là là nhà kho cái gì là bãi rác thì có trong này chứa đủ mọi thứ tạp nham từ rác thải đến những thiết bị đồ chơi bị hỏng đã han dỉ đã thế còn chất chồng lên nhau nữa, màng nhện thì chăng lung tung rất khó để vào sâu bên trong.


ông bảo vệ thấy vậy nhăn mặt, kêu om sòm " ầy, cô bé thế là không được cô lục lọi như vậy nhỡ mất cái gì tôi không gánh nổi đâu".

nó bức xúc quát "mất đồ hơn hay mất người hơn? dù sao cũng chỉ là nhà kho mất gì tôi chịu trách nhiệm là được"

ông ta khó xử nhìn nó, lòng thầm cầu nguyện.

hắn đi đến, lạnh lùng lên tiếng " để tôi". hắn dỡ mọi thứ một cách dễ dàng rồi khẽ nhích người luồn lách vào bên trong. nó đứng một chỗ chờ đợi, hai tay nắm chặt vào nhau cầu mong.

một lúc lâu sau hắn bước ra trên tay bế một đứa bé trai gầy và đang ngủ say đến quên cả trời đất, trên áo hắn có nhiều vết bẩn và bụi bặm.

đúng là "trong họa có phúc!" nó thầm cảm ơn trời đất.

"để tôi bế cho" nó giang hai tay nhẹ nhàng đón lấy đứa bé. có lẽ là mệt quá nên mới ngủ say như vậy. trông rất giống như một nhà ba người đầm ấm hạnh phúc.

"tại sao đứa bé này lại ở trong đây vậy?" bảo vệ chỉ tay, ngỡ ngàng

"ở đây có camera giám sát chứ? hắn vô cảm, lạnh lùng cất tiếng

"camera chỉ gắn ở bên ngoài nhà kho và các nơi trọng yếu của khu vui chơi thôi" ông ta từ tốn giải thích

" tôi muốn xem "

"um, cậu đừng làm khó tôi được không?" ông ta gãi đầu khó xử

"chỉ 5 phút thôi dù sao chuyện này ông cũng có một phần trách nhiệm"

nó lên tiếng

"haiz, đi theo tôi"

Thì ra đứa trẻ này thấy ông bán kem muốn ăn nên chạy đến nhưng không có tiền nên không mua được. sau đó bị vài người lạ dụ dỗ và lôi kéo. tuy sợ nhưng cậu ta đã được dạy phải tránh xa người lạ nên mới cắm đầu cắm cổ chạy cuối cùng lạc đến khu nhà kho nhân lúc ông bảo vệ đi đâu đó liền chạy vào trốn trong đó.

trên xe, nó một tay bế cậu bé một tay gọi cho dì Tâm báo rằng nó tìm được rồi nên không cần lo lắng.

hắn lái xe đến trung tâm Hướng DƯƠNG theo chỉ dẫn của nó. dì Tâm đã đứng đợi sẵn ở cổng.

nó cười với dì rồi trao lại đứa bé. Dì Tâm nhìn nó, khóe mắt đã ướt át, cảm động và áy náy" cảm ơn con. muộn vậy rồi còn làm phiền dì áy náy lắm!"

"dì đừng nói vậy không con sẽ giận đấy! "

"còn đây là..." dì Tâm nghi hoặc nhìn hắn

"à là bạn con anh ấy cũng có công lớn lắm đó có phải dì nên ban thưởng không?" nó đùa

Dì Tâm gật đầu cảm ơn hắn, đùa lại " đương nhiên rồi vậy khi nào rảnh hai đứa đến đây dì làm cơm tiếp"

"ầy, con đùa thôi!"

"không cần vậy đâu " hắn nghiêm túc trả lời

Dì Tâm đưa mắt với nó "cậu bạn con lúc nào cũng nghiêm túc vậy à?". nó gật đầu đáp lại. dì thầm thở dài quả là rất lạnh lùng.

Nói gì thì cũng phải đãi cậu ta bữa cơm cảm ơn mới phải đạo. Chuyện này dì sẽ nói với nó sau vậy.

"tạm biệt dì"

"ừ về cẩn thận nha. Rảnh nhớ đến chơi!"

"con biết rồi"

trên xe, nó lén liếc nhìn hắn, khe khẽ lên tiếng " anh không thắc mắc gì à?". thôi, nhìn mặt hắn là biết không quan tâm rồi! thế là nó đành kiếm chút chủ đề để bầu không khí sôi động hơn

"Thật ra đấy là dì Tâm. Dì ấy là chủ của trại trẻ mồ côi này. Dì ấy rất tốt à tôi làm thiện nguyện ở đó từ hồi năm hai đại học. ừm hôm nay rất cảm ơn anh" nó có gì nói đó nên câu cú có hơi lủng củng nghe có vẻ gượng gạo

"Không có gì" hắn vô cảm đáp

Cuối cùng bầu không khí lại chìm vào im lặng mà nó cũng mệt nên ngủ quên trên xe luôn.

Thi thoảng hắn có liếc nhìn nó. thấy nó co người lại, nhăn mặt liền bật điều chỉnh hệ thống máy sưởi phù hợp.

Hắn lái xe vào gara,vòng qua mở cửa xe rồi bế nó vào nhà, đặt nó xuống giường và đắp chăn cẩn thận mới đi ra.