Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 18: Sốt!

trong xe, hắn nhắm mắt dưỡng thần, bộ đồ ướt sũng đang dần được hong khô bởi hệ thống máy sưởi tân tiến.

"về ngoại ô" hắn lạnh lùng ra lệnh

"vâng" Ông HẢI(người lái xe lâu năm) kính cẩn thưa

Ông lén liếc nhìn sắc mặt của hắn qua gương chiếu hậu. đây là lần đầu tiên ông thấy ông chủ cứu một cô gái đấy tuy rằng đây là bà chủ nhưng thái độ của ông chủ vẫn rất khác. có khi nào ông chủ bắt đầu động tâm rồi không? hey, việc này cũng không đến lượt ông quản tốt nhất cứ lo đúng phận sự của mình thôi.

nó ngồi vắt vắt nước chân váy, thi thoảng khẽ liếc nhìn hắn, đắn đo" nên hay không nên? dù sao hắn cũng đã cứu mình không cảm ơn là ăn cháo đá bát còn gì nhưng hắn đang ngủ không nên phá bĩnh nếu không hắn lại trưng ra quả mặt vác cả Bắc cực và nam cực".

vậy là hắn lại cứu nó lần nữa rồi. người ta nói nợ ân tình là khó trả nhất lần trước hắn giúp nó đâu thể chỉ một món quà là có thể biểu thị vốn chi hắn cũng chẳng đặt món quà ấy trong mắt.

"đang nghĩ gì? hửm" hắn thình lình lên tiếng

"giật cả mình!" nó quay sang, lẩm bẩm, tay vỗ vỗ ngực mà không biết toàn bộ biểu cảm ấy đều thu hết vào tầm mắt của hắn.

"cảm ơn anh" nó dè dặt nói.

"tôi không giúp ai không công bao giờ" hắn điềm nhiên

hừ, uổng công nó còn coi hắn là người tốt. thôi có trách thì trách nó thay đổi cách nghĩ quá sớm.người làm tư bản như hắn làm sao mà chịu thiệt cho được cái gì cũng đặt lợi ích lên đầu tiên.

hey, giờ phải làm sao, nó có cảm giác nợ ân tình càng lúc càng chất cao như núi. nếu cứ thế này có phải sau này nó sẽ biến thành con nợ không? ôi mẹ ơi nợ kiểu này cũng phi vật chất đến quá thể đáng rồi! liệu hắn có bắt mình lấy thân báo đáp không? nó lắc đầu, điều đó nó khẳng định chắc chắn là không có viễn cảnh xảy ra. vậy hay là quy ra tiền? nhỡ hắn đòi một con số khổng lồ thì lúc đó nó không chỉ thành con nợ tinh thần mà còn kiêm cả con nợ vật chất luôn ấy chứ.

"anh không phải định bắt tôi lấy thân báo đáp hay biến tôi thành con nợ đấy chứ?" nó lỡ lời

" không tồi"

hắn nhếch mép. thì ra từ nãy đến giờ toàn nghĩ linh tinh. hắn thật không biết nó là ngâm trong nước quá lâu nên não cũng ngấm theo hay ngốc thật nữa.


"um, anh đừng để ý mấy lời tôi nói. tôi chỉ đùa thôi hihi "

nó cười trừ,xua tay, trong thân tâm hận không thể cho mình mấy phát tát. người ta nói cấm có sai chết tại cái miệng. đây là điển hình của kiểu đâm đầu vào lưới truyền thống. hắn không nói thì nó tự đề nghị làm quái gì chứ! nó thề sẽ ăn nhiều quả óc chó để cải thiện tình trạng não bộ phát triển không toàn diện này.

" được. vậy nợ ân tình này sau này tôi sẽ đòi"

"sau này" là bao giờ chứ? sao nó cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai.

bầu không khí trong xe rơi vào trầm lặng.

ông HẢI thở dài, cuối cùng cũng có người khiến ông chủ lấy lại bản tính và cảm xúc của loài người rồi!

chiếc xe dừng lại trước dinh thự màu trắng, ngói xám được thiết kế vô cùng đẹp mắt và sang trọng nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo vô bờ. cũng phải, nơi hắn ở có chỗ nào ấm áp thì nó khẳng định chỗ nó biến đổi khí hậu nặng lắm luôn.

độc bên ngoài đã bắt mắt như vậy hiển nhiên tiền xây cũng không ít đâu nhỉ. vào bên trong còn khiến người ta rớt mà không tìm thấy hàm "cũng quá kinh khủng đi" nó cảm thán. đẹp thật đó riêng đồ đạc cũng thuộc loại hiếm và cực phẩm chưa kể phòng khách rộng thênh thang như vậy. ôi mẹ ơi! rốt cuộc hắn giàu đến mức nào?

giờ nó mới phát hiện ra nó cũng có tài năng khác ấy chứ chính là soi đồ đó. chậc chậc, nếu nghề này mà giàu thì nó chuyển luôn. nhưng hình như đây cũng không hẳn là nghề vậy chuyển thành nghề tay trái đi.( TT: không chắc chị ấy làm được nghề này!)

nó theo hắn lên lầu, vừa đi vừa quan sát xung quanh nên không biết hắn dừng lại. và thế là nó va vào bờ vai rộng và rắn chắc của hắn ( TT: Thú thực ta thích cảnh này!).nó xoa xoa đầu vô tội nhìn hắn "xin lỗi tôi không cố ý". hắn lạnh lùng liếc nó nhưng vẫn im lặng.

" ngoan ngoãn ở phòng này"

nó quan sát một lượt hình như phòng này là phòng hắn thường ở: có tủ quần áo, nhà tắm và giường ngủ màu đen. nếu thế... đừng nói ở đây chỉ có đúng một phòng ngủ đấy nhé! đất rộng để làm gì chứ? nhà riêng cũng đâu đến mức thiết kế có một phòng ngủ. wtf bổn cô nương ngu người!

thế còn hắn thì sao? hắn ở đâu đây?

"đây là phòng anh thường ở?" nó nghi ngờ hỏi

hắn bơ câu hỏi của nó, mở tủ ra, kiểm tra một lượt rồi lấy một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho nó "mặc tạm".


nó đón lấy, nhìn một lượt hiển nhiên là rất trùng và rộng.

hắn lấy một bộ khác, đi ra ngoài.

nó cầm đồ đi vào phòng tắm. phải thay đồ thôi không sẽ bị cảm mất. từ nhỏ hễ ngâm trong nước lâu là nó đều bị cảm lạnh và sốt nhưng từ khi lớn lên có thể là do sức đề kháng và lâu nay không bị nên nó chẳng biết có còn như thế không.

nó hài lòng đi ra, soi mình trước gương cũng không đến nỗi nha. nó leo lên giường,đầu bỗng nhiên đau nhói như búa đập có lẽ nó phải ngủ một giấc mai chắc là khỏi thôi

ngoài trời đêm, những cơn mưa bắt đầu trút xuống từng hạt từng hạt rồi to dần, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. cánh cửa sổ mở toang và rèm cửa bay phất phới khí lạnh lùa vào trong phòng.

hắn đi qua phòng nó, nghe thấy tiếng đập cửa liền mở cửa đi đến bên đóng cửa sổ lại.

trong cơn ngủ nó vẫn miên man. hắn tiến đến gần, kéo chăn, đắp kín người nó, bỗng phát hiện có điều bất thường. hắn vội sờ trán nó: nóng bỏng, ra rất nhiều mồ hôi, môi nhợt nhạt thần thái kém sắc có thể là bị sốt rồi.

hắn bật điện, chạy đi lấy hộp y tế. sau đó liền áp nhiệt kế vào miệng nó. quả nhiên 39oC. hắn lay lay nó nhưng nó vẫn không phản ứng.

" nước... nước" nó lí nhí kêu

hắn nâng người nó lên, cầm cốc nước đã rót sẵn đặt trước miệng nó sau đó cạy miệng nó khẽ cho nước vào xong xuôi mới đặt nó về vị trí cũ.

hắn lấy điện thoại, gọi bác sĩ riêng

"nhanh đến ngoại ô thành phố"hắn ra lệnh, trong lòng tự dưng gấp gáp

"hả..cái gì vậy...à..dạ...vâng" ông ta choàng tỉnh, hớt hải nhảy xuống giường thay đồ lòng đầy ai oán. đúng là ông ta có số bị hành 5 lần 7 lượt đều bị gọi đến vào nửa đêm đã thế trời đang mưa to vật vã mới khổ. cậy nhà giàu là có quyền lắm sao! hừ, không phải vì lương cao ông đây bỏ nghề này lâu rồi!

hơn tiếng sau, ông ta hớt hải chạy lên tầng, tuổi già cộng cân nặng béo ú khiến ông ta khó khăn trong việc di chuyển nhanh.

" Lý tổng" ông ta cúi đầu chào

"mau xem xem" hắn đứng sang một bên

ông ta kiểm tra đôi chút sau đó thở dài, lấy ống tiêm đâm vào tay nó

"chỉ là bị sốt cao thôi tôi tiêm một liều một, hai ngày sau sẽ khỏi"

"xong rồi tôi xin phép" ông ta cất đồ nghề nhìn nó rồi lại liếc hắn từ từ đi ra. hey, vị Lý phu nhân này cũng thật biết cách giúp ông ôn luyện bài vở!ông chỉ muốn nói là tuy ông đã có tuổi nhưng trí nhớ vẫn còn tốt lắm không cần phải tạo cơ hội thế đâu. hành người ta trong đêm mưa gió như vậy ông nghĩ bài vở chưa ôn được đã về với đất trời rồi!

hắn ngồi bên cạnh giường, thức cả đêm bên cạnh nó, lòng nóng ran như lửa đốt.