Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 11: Trở về nước

nó vừa cười tươi vừa lưu tên PHAN ANH vào máy. đúng là cuộc đời luôn có những sự bất ngờ. ai có thể tin được người lúc trước nó cứu lại chính là người đã âm thầm làm bạn qua màn hình với nó suốt 5 năm trời chứ? chậc, chậc thấy hối hận ghê biết trước đã chẳng kể xấu rồi người khác rồi giờ thì hay ho anh ấy biết hết mấy vụ mình gây chuyện rồi chửi hắn còn cả vụ ngã từ trên cây nữa chứ! nghĩ thôi cũng biết anh ấy cười mình thế nào rồi. ngu người thật mà!

hôm nay là ngày nghỉ nên nó ngủ thỏa thích đến gần trưa mới dậy. ngủ nướng quá đã luôn. nó mặc một bộ đồ gọn gàng và năng động, đeo một cái túi nhỏ chéo vai nhìn như học sinh cấp 3 vừa đi xuống vừa nói

" dì NĂM hôm nay con không ăn cơm nhà đừng làm phần của con nha"

nó đi ra phía cửa, xỏ giày. Dì NĂM nhìn theo bóng nó, nói với

" cô chủ định đi đâu ạ?"

" con có chút việc thôi" nó vừa xỏ nốt cái giày còn lại vừa trả lời

" vậy tối cô chủ có về không?" dì Năm ân cần hỏi

" dạ có. thôi con đi đây dì muộn rồi"

" cô chủ đi cẩn thận" dì Năm cúi mình chào nó rồi nhẹ nhàng đóng cổng

==========**==================

đi ra đường chính và bắt xe đến trung tâm mua sắm, nó phải chọn quà thật đẹp cho mấy đứa nhỏ mới được. chắc chắn chúng rất háo hức và bất ngờ haha. nó đi dạo một vòng quanh trung tâm sầm uất và đa dạng các mặt hàng. ưng ý chọn những món đồ thích hợp, vẻ mặt đầy hài lòng.

sau đó lại bắt xe đến trung tâm HƯỚNG DƯƠNG đúng trưa luôn. nó cầm bịch đồ vui vẻ tiến vào.

Trung tâm HƯỚNG DƯƠNG là nơi chuyên nhận và chăm sóc những trẻ em mồ côi hoặc bị ba mẹ bỏ rơi nhờ nguồn phí tài trợ từ các mạnh thường quân. tuy rằng trại không lớn lắm nhưng lại là mái nhà của bao lớp trẻ đáng thương. Dì Tâm chính là chủ của trại trẻ này, một người có trái tim lương thiện và đôn hậu. một lần nó đi làm tình nguyện đã đến đây và từ đó trở đi nó đã gắn bó với nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình.

nó đặt đồ xuống sân, cố tình nói to

" dì Tâm hôm nay có thể cho con ăn ké một bữa không?"

nghe thấy giọng nói quen thuộc dì cùng đám nhỏ đều chạy ra. đám nhỏ đủ mọi độ tuổi ôm chầm lấy nó, thơm nó, ríu rít hỏi han

"chị quên bọn em ư? chị không nhớ bọn em hả? sao giờ chị mới đến" một đứa bé gái tầm 6,7 tuổi sụt sùi

" chị xin lỗi chị hơi bận" nó gạt nước mắt cho cô bé, vỗ vỗ lưng an ủi

" chị ơi bọn em và mẹ đều nhớ chị. chị có khỏe không?" một đứa bé trai khác ngây ngô nói

" chị cũng nhớ mọi người" nó phì cười vì độ biểu cảm muôn màu muôn vẻ của mấy đứa nhỏ

" vậy hôm nay chị ở đây chơi với tụi em không cho chị đi đâu hết" mấy đứa nhỏ thi nhau giữ chặt tay nó. nó giả bộ đầu hàng, gật gật đầu, vui vẻ nói

" hôm nay chị là của mấy đứa yên tâm chưa? tèn tén ten" nó giơ quà lên với mấy đứa nhỏ

bọn nhỏ thích thú cười rúc rích, nhao nhao lên thảo luận. thật đáng yêu quá mà. nếu được trở lại nó cũng ước được làm trẻ con mãi mãi như vậy sẽ đỡ phải nghĩ nhiều về cuộc đời

" từ từ ai cũng có quà đừng vội ngoan nhé"nó vừa nói vừa phát quà cho từng đứa trẻ

" vâng" cả đám đồng thanh đáp nhìn nó chờ đợi đến lượt mình

quà vơi đi dần nhưng còn nhiều đứa trẻ chưa có. nó lo lắng, phải làm sao bây giờ biết thế đã mua nhiều hơn. haiz, ánh mắt của chúng nhìn nó rất trông đợi nếu giờ nói ra sẽ khiến chúng buồn nó thật sự chẳng nỡ.

"chị xin lỗi có lẽ không đủ..." nó áy náy

ngay lúc đó từ phía sau xuất hiện một giọng quen thuộc đầy ấm áp của PHAN ANH

" thêm phần của anh là đủ thôi", anh đặt túm đồ bên cạnh nó, cười với nó và mọi người.

lũ trẻ cũng chạy lại ôm anh nhưng vì anh quá cao nên chỉ có thể ôm chân mà thôi.

" nhớ anh không nè "

" nhớ ạ" cả đám đồng thanh đáp

" quà đây. em mau chia cho mấy đứa nhỏ đi" anh chàng rất chi là tự nhiên sai nó bất chấp ánh mắt đầy ngạc nhiên của nó

" anh...tại sao..." nó ngơ ngác lắp bắp hỏi

" nhờ em thôi. được rồi đừng trưng vẻ mặt ấy rất khiến người khác khó kiềm mà muốn bắt em về bên cạnh" PHAN ANH trêu nó

" anh... đừng trêu em nữa xấu hổ chết mất"

nó che mặt, lũ trẻ nhìn hai tụi nó cười hì hì rồi lại chăm chăm xem quà. vừa đúng lúc phát xong là đến giờ ăn trưa

dì Tâm chuẩn bị rất nhiều món, nó định làm chân phụ bếp nhưng với lịch sử huy hoàng và chiến tích oanh liệt còn lưu lại trong nhà bếp nó đã bị trục xuất thẳng thừng với lí do củ chuối " xong nồi mới mua dì chưa muốn chúng vì con mà phải vào trung tâm xử lí rác ". nó dở khóc dở cười chẳng biết phải trả lời kiểu gì đành đi ra cùng Phan ANH chơi với lũ trẻ.

tiếng chuông báo hiệu vang lên lũ trẻ chạy vào trong ngồi đúng vị trí của mình, hai tụi nó đi đằng sau. thỉnh thoảng PHAN ANH có lén ngắm nó nhưng nó chẳng hay biết gì nhưng hành động đó lại lọt hết vào mắt dì Tâm.

mọi người ngồi thành hình tròn, bao quanh nhà. nó ngồi bên cạnh PHAN ANH và dì TÂM. Trong bữa ăn mọi người trò chuyện rôm rả, dì Tâm và PHAN ANH thi nhau gắp cho nó nên chẳng mấy chốc bát nó chất cao như núi. nó hết cách với hai người này luôn


" hai người con con là lợn ư?" nó có chút bất đắc dĩ

" bản chất thật của em ai cũng biết không cần giữ hình tượng" PHAN ANH ân cần gắp cho nó, ánh mắt đầu dịu dàng và cưng chiều

nó bắn ánh mắt tia lửa đạn về phía anh chàng nhưng đỉnh cao của nghệ thuật là gì? là bơ như không có gì.

"..." vạch đen đầy đầu đã thế lũ trẻ còn nhìn nó cười khúc khích

" ăn nhiều vào đừng lo còn nhiều đồ ăn lắm " dì Tâm lo lắng nó giảm cân tí tí lại giục nó ăn nhiều lên

" haiz, vậy con đành ăn hết vậy đâu thể phụ kì vọng của mọi người " nó làm bộ " là mọi người nói đấy nhé tôi không như vậy đâu"

nó cùng dì Tâm vừa rửa bát vừa tâm sự

" con với cậu ấy thế nào?" dì Tâm dò hỏi

"bạn bè thôi ạ" nó thành thật trả lời. đúng là nó chỉ coi PHAN ANH là một người bạn và một người anh trai

" ánh mắt cậu ta nhìn con rõ ràng là với một người yêu "

từ lúc cậu ta đến bà đã để ý rồi. rõ ràng rất quan tâm nó thậm chí điều đó còn toát lên từ ánh mắt. mà ánh mắt thì không sai được. dì biết mình không có quyền nhưng dì rất thương nó không muốn nó khổ vì tình yêu.

" thôi đừng nói chuyện đó nữa được không dì " nó bối rối

"ừ. dì chỉ lo lắng cho con còn chuyện con quyết định thế nào đó là do con. nhưng con phải biết rằng chỉ một quyết định sai sẽ sai cả một cuộc đời."

" vâng con biết rồi. haiz, dì cũng nên quan tâm đến bản thân mình đừng lúc nào cũng lo cho người khác thế"

" aí chà con bé này lớn thật rồi nha" bà vỗ vỗ vai nó trêu đùa

"hihi con tiếp thu lời nhận xét của dì"

bọn nó chơi đến gần chiều tối rồi tạm biệt mọi người.

PHAN ANH nhất quyết đòi đưa nó về nên nó cũng không từ chối.

đến nơi, nó cảm ơn đi vào trong thì anh chàng cầm tay nó,kéo nó quay lại. hai người đối mặt với nhau. nó bối rối, lúng túng rụt tay lại nhưng bị anh chàng nắm chặt, tay còn lại đưa ra một hộp quà nhỏ màu hồng, nhẹ nhàng đặt vào tay nó

"tặng em này "

" cái này... " nó trả lại anh chàng nhưng anh chàng cười cười kêu nó giữ lại, bước vào trong xe

" đừng từ chối anh sẽ rất buồn " anh chàng đặt tay lên cửa xe, choài mặt ra nói

" cảm ơn" nó ngại ngùng, vẫy tay tạm biệt rồi đi vào trong hoàn toàn chẳng biết người trong chiếc xe đối diện đã chứng kiến toàn bộ, sắc mặt cũng trở nên đáng sợ hơn, một cảnh bình thường bỗng biến thành cảnh ý vị thâm tình. chiếc xe quay ngược hướng đối diện phóng với tốc độ kinh người, tiếng động cơ ma sát khiến xe khác cũng phải kinh sợ

nó mở hộp quà ra là một chiếc vòng cổ đính hàng trăm viên pha lê swarovski cao cấp, điểm nhấn chính là viên kim cương hồng được cắt tỉa tinh xảo hình trái tim. thật sự rất nổi bật. trị giá của nó cũng rất cao. món quà này quá lớn. nó không muốn nhận nhưng lại sợ PHAN ANH buồn nên đành cất hộp quà vào góc tủ khi nào thích hợp sẽ trả lại

=============**================

tại phòng khách một ngôi biệt thự cao cấp phía đông thành phố

một người đàn ông trung niên mặc đồ đen, tay cầm cây gậy đen chống dưới nền nhà, ánh mắt sắc lạnh và tàn ác. bên góc trái là một cô gái trẻ, xinh đẹp và sang trọng. bộ đồ cô ta mặc rất hiện đại, cao quý và tôn lên đường nét cơ thể. cô ta mỉm cười, nhìn người đàn ông trung niên

" chào mừng con trở về " giọng nói khàn khàn cùng nụ cười nhếch mép khiến ông ta trông rất cáo già và nham hiểm

" chào ba" cô ta đáp lại giọng lạnh lùng, ánh mắt hiện lên một tia thâm sâu

" ba nghĩ con biết mục đích của lần trở về này. ba rất tin tưởng con, CÁT NHƯ "

"cảm ơn. con sẽ không làm ba thất vọng. nhưng cô ta... là thật sao?"

" con nên biết dù là thật hay giả thì kẻ thù vẫn mãi là kẻ thù. nếu không sớm tiêu diệt ắt sẽ để lại nhiều hậu họa. nếu không sớm ra tay sợ rằng mọi thứ con đang nắm giữ sẽ sớm như cát trong tay." người đàn ông dời tầm mắt ra phía xa

" con tự biết phải làm gì. đã là thứ con muốn thì mãi mãi phải là của con" ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh và tàn nhẫn, giọng nói cũng đầy tham vọng

" haha ba rất vui. thế mới đúng là con gái ta. hãy làm thật tốt.cái đó giao cho con" ông ta rời lên phòng

" con nhất định tận dụng thật tốt "cô ta nhìn theo, nụ cười đầy ghê rợn như màn đêm âm u ở chính đây vậy. đâu ai biết đằng sau bộ mặt thánh thiện ấy là cả một trái tim nhuốm máu của quỷ và sự tàn độc.

một ngày mới lại bắt đầu, điện thoại reo vang là MẶC NHIÊN

"đi mua sắm đi tôi ở trước cửa nhà bà rồi " cô nàng vui vẻ nói

" đợi tí" nó cũng muốn thay đổi không khí nên nhanh chóng nhận lời

"ok"

nó cầm túi xách, mặc một bộ đồ thoải mái đi ra cổng. chiếc xe đỏ chói mắt của cô nàng đập ngay vào mắt nó kế đó là cái đầu chòi ra qua cửa kính


" mau lên xe" cô nàng ra hiệu với nó

"bình tĩnh nào " nó từ từ bước vào ghế lái phụ.

chẳng mấy chốc trung tâm mua sắm đã hiện ngay trước mắt. cô nàng cất xe xong liền kéo nó vào trong. đúng là trung tâm của thành phố có khác sang chảnh và xa hoa đến lóa cả mắt.

khỏi cần nói thì cô nàng là tín đồ của mua sắm nên cứ thấy gì hay, lạ là lại " nhào vô, nhào vô". nó chỉ biết lắc đầu với người bán hàng. trong khi cô nàng hết túi này đến túi khác thì nó lại đau khổ với việc làm chân cầm đồ hộ mà vẫn chưa có một món gì cho riêng mình. dù MẶC NHIÊN biết nó ít khi sắm đồ nhưng lâu nay cũng chưa mua thêm mà.

" bà định cứ thế này đi rồi về à"

"ừ " nó trả lời qua loa

MẶC NHIÊN dậm chân với nó, hậm hực

" tôi kéo bà đi là để xả stress chứ không phải ngắm cảnh và ngắm người qua lại. đồ của bà mua cũng lâu rồi mà cũng cần đổi mới cải tiến chứ đúng không?" MẶC NHIÊN lôi nó vào một cửa hàng thời trang cả nam lẫn nữ. hất mắt về đám quần áo ý kêu nó chọn. nhìn nó cứ nhấc lên đặt xuống cho có lệ làm cô nàng ngứa ngáy chân tay đành phải trực tiếp đích thân lựa chọn. nó không có nhu cầu mua thêm nên kéo tay cô nàng ra bên ngoài đúng lúc thấy một chiếc áo sơ mi nam được trưng bày bên trước cửa kính ở cửa hàng đối diện liền đi về phía đó. MẶC NHIÊN ngơ ngác chạy theo nó. nó đứng trước cửa, ngắm nhìn chiếc áo sơ mi nam màu trắng kiểu dáng đơn giản, cổ áo có một đường viền đen làm điểm nhấn, chất liệu cũng khá được. đang mải mê ngắm thì một cô gái khác lại gần, lên tiếng khiến bọn nó đồng loạt quay sang

một cô gái cao ráo, xinh đẹp, bộ đồ bó màu hồng cùng mái tóc xoăn khiến đàn ông phải đắm đuối. so với cô ta nó còn kém hơn một chút

" cô định mua chiếc này hả? vừa hay tôi cũng định chọn nó " cô ta dịu dàng nên tiếng, nhìn nó đánh giá một lượt không khỏi toát lên vẻ khinh thường

MẶC NHIÊN nhìn cô ta cảm giác ánh mắt của cô ta rất lạ nhưng lại không biết nên diễn đạt bằng từ gì chỉ biết là cô ta hẳn chẳng ưa gì nó.

" không có chỉ là thấy đẹp thôi" nó cười trừ

" ra vậy" cô ta giả bộ hiểu ra rồi phất tay với nhân viên " gói lại cho tôi nhớ bọc thật đẹp"

"chúng ta đi thôi muộn rồi " MẶC NHIÊN liếc xéo cô ta, kéo nó đi

"tạm biệt"

"chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sớm thôi" cô ta nhìn nó kiên định, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh

trên xe, cô nàng nhìn nó ngẫm nghĩ

" cô ta chẳng phải loại tốt lành gì sau này tốt nhất bà nên tránh xa ra " cô khuyên nó

" mới gặp một lần sao bà dám khẳng định?" nó nghi ngờ hỏi lại

" trời ơi! bà ngốc thật hay đùa vậy. cô ta rõ ràng là có ý tiếp cận, lúc nói chuyện có thể thấy là người lòng dạ thâm sâu. dù cô ta che dấu rất tốt nhưng từ ánh mắt vẫn có thể thấy được. hơn nữa là phụ nữ với nhau chắc chắn bà phải cảm giác được gì chứ? biết đâu cô ta chính là kẻ thù của bà đấy"

MẶC NHIÊN đập trán, kêu than. cô nàng đến là bị nó làm cho đau đầu mà chết mất thôi

"kệ đi sau này ít qua lại là được "

" hù, vẫn còn có thể cứu chữa "

"..."

nó vào nhà cũng chẳng để ý đến mấy lời cô nàng nói lắm.

điện thoại nhà reo, nó gọi dì NĂM nhưng chẳng thấy nên đành nghe máy

" alo"

" là ông đây"

" dạ con chào ông" nó lễ phép

" ngoan lắm. ông đang định nhờ dì Năm đưa máy cho con. con có rảnh không?" ông cụ thăm dò

"dạ có sao thế ạ?" nó ngu ngơ hỏi lại

" may quá ông có kêu người làm chút đồ ăn con mang cho GIA THÀNH hộ ông nhé"

chậc chậc đây là kiểu người lớn vì muốn tụi trẻ tình cảm thêm khắng khít mà không tiếc công bày trò. kiểu này quá điển hình xem phim rất nhiều. nghe qua cũng biết mục đích của ông cụ

" có được không con? haiz, ta muốn đi lắm nhưng giờ con là vợ nó để con đi là thích hợp nhất" sợ nó từ chối ông cụ vội thêm mắm muối

"dạ được ạ" rõ ràng là muốn nó đi còn bày đặt này nọ. nhưng ông cụ đã bảo vậy từ chối cũng không hay. chỉ là đưa cơm thôi có gì khó

nó thuận lợi lấy đồ rồi đi đến công ty hắn. dọc đường nhân viên cứ bàn tán xôn xao cái gì mà "vừa mới thấy một cô giờ lại thêm một cô " rồi " sếp đào hoa quá" còn cả trí tưởng bay xa đến mức " có thể một trong hai người sẽ là phu nhân tương lai không biết chừng " và muôn vàn phiên bản khác. nó chỉ lắc đầu hiển nhiên bọn họ không biết sếp mình đã kết hôn vì cuộc hôn nhân này được bảo mật tuyệt đối ngoài người nhà ra thì bên ngoài hoàn toàn không biết gì.

cửa thang máy mở ra, nó hỏi phòng hắn ở đâu rồi đi đến.

" cốc... cốc..."

nó mở cửa bước vào đâu biết bên trong lại là một cảnh tình tứ nữ ôm nam nhân âu yếm. nó có chút bất ngờ, hai người kia cũng bất ngờ

"xin lỗi tôi không cố ý phá hỏng chuyện tốt của hai người" nó che mặt, trong tim bỗng nhói lên

hắn đẩy cô gái ra, sợ nó hiểu lầm. cô gái giả bộ ngây thơ vô tội,tay xua xua, như thể sợ nó hiểu lầm vội nói

"không phải như cô nghĩ đâu tôi chỉ là vừa về nước nên theo thói quen cũ ấy mà "

cô ta cố tình úp mở để nó hiểu lầm thật. vừa nãy thấy nó nên cô ta cố tình làm vậy cho nó xem

nó nhìn cô ta quen quen. là cô gái lúc sáng gặp ở trung tâm mà. hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? tại sao lại thân thiết như vậy? có phải cô ta chính là người mà hắn yêu không?" thói quen cũ" hai người lúc trước thường như thế thì ra họ vốn là một cặp nó có nên cảm thấy tội lỗi khi phá hoại hạnh phúc của hai người? một loạt thắc mắc hiện lên trong đầu nó

" tôi là VŨ CÁT NHƯ, vừa từ nước ngoài trở về là bạn của anh ấy. còn cô là " cô ta nhìn nó, dáng điệu khác hoàn toàn với lúc sáng

" tôi là GIẢN HI" nó trả lời qua loa. dù sao nó và hắn cũng chỉ là trên danh nghĩa nó có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của hắn chứ.

" rất vui được gặp mặt" CÁT NHƯ nở nụ cười thân thiện mà thực chất là nụ cười cay độc

" ông bảo tôi mang đồ ăn cho anh. tôi về đây hai người cứ nói chuyện đi" nó đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng đi ra. hắn thấy nó phản ứng như vậy thì tự nhiên tức giận.

"em cũng ra đi lần sau đừng làm như thế " hắn lạnh lùng ra lệnh còn có cả sự cảnh cáo

cô ta hậm hực nhưng vẫn giả bộ vui vẻ làm theo.

ngồi trên xe nó cố xóa đoạn hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu, tự động viên mình không để ý, lòng tự nhiên thấy mất mát. người lái xe quan sát nó qua gương chiếu hậu, lặng lẽ cười

vì vụ đó mà nó chẳng còn tinh thần ăn uống nên động đũa rất ít rồi leo lên phòng.

có thể nó không biết đây mới chỉ là bắt đầu của một chuỗi ngày còn đầy bất ngờ!