Trần Lạc đưa Nhạc Yên Nhi tới sân bay thành phố A.
Bên tai cô là tiếng phát thanh viên liên tục nhắc nhở chuyến bay tới Anh quốc đã bắt đầu làm thủ tục đăng ký.
Nhưng dường như Nhạc Yên Nhi không nghe thấy gì hết.
Cô ngơ ngác đứng trước cửa phòng chờ, ánh mắt sáng rực nhìn về phương xa. Cô chờ mong bóng dáng người kia sẽ xuất hiện.
Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt ầng ậc nhưng cô vẫn cố gắng không rơi lệ.
Trần Lạc không đành lòng lên tiếng giục giã, cậu chỉ có thể đẩy Nhạc Vãn Vãn.
Vãn Vãn cũng cuống, nó nhìn Evan, cuối cùng, Evan nắm chặt tay nó, nói:
- Bây giờ mẹ em đang cần em đấy.
Lời này khiến Nhạc Vãn Vãn đau lòng suýt khóc.
Dù người lớn không nói gì nhưng bọn trẻ không ngốc, chúng đã cảm thấy nguy hiểm.
Nó biết ba mình đang làm một chuyện rất nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng.
Nó cũng đau lòng muốn chết, làm sao mà an ủi mẹ được? Người yêu đột ngột rời đi, cảm giác này hẳn rất khó chịu nhỉ?
Giống như nó không thể rời xa mẹ, mẹ thì không thể xa ba.
Nó bước lại gần, nắm chặt tay Nhạc Yên Nhi, khẽ nói:
- Mẹ, bao giờ ba tới?
Câu nói này khiến Nhạc Yên Nhi rơi lệ.
Cô ngồi xổm xuống, nhìn thấy Nhạc Vãn Vãn đang mếu máo, cô khẽ vuốt ve mặt nó.
- Mẹ không biết nữa, có thể ba sẽ không tới, về sau Vãn Vãn và mẹ ở cùng nhau thôi, được chứ?
- Vậy mẹ thì sao? Mẹ thì sao?
Vãn Vãn nghẹn ngào, nó nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ, nước mặt còn đọng trên má, trái tim nó rất đau.
Mẹ chắc chắn còn khó chịu hơn mình nhiều.
Nhạc Yên Nhi nghe thế thì nhắm chặt mắt lại, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.
Cô đã cố gắng khống chế tâm trạng nhưng trước lời hỏi thăm của Vãn Vãn, cô vẫn khóc lên.
- Mẹ đừng khóc, không có ba ở đây thì Vãn Vãn bảo vệ mẹ, được không?
Vãn Vãn thấy mẹ khóc thì vội vàng vươn bàn tay nho nhỏ ấm áp ra để lau nước mắt giúp mẹ.
Nhưng lau mãi mà không khô.
Nhạc Yên Nhi rất khó chịu.
Cảm giác tuyệt vọng và đau khổ bao quanh khiến cô không nói thành lời, tựa như bốn phía đều là nước biển đang bao phủ lấy mình.
Dạ Đình Sâm sẽ chết.
Cô đã trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt nhưng không một lần nào đau thấu tâm can đến thế này.
Đúng lúc này, một âm thanh vang lên bên tai cô.
"Đây là chương trình tin tức. Hôm nay, vào hai mươi mốt giờ ba mươi phút, một ngôi biệt thự tại thành phố A đã đột ngột nổ tung. Nguyên nhân là do bom hóa học, vụ nổ đã tạo thành tổn thất nghiêm trọng gây chấn động tới mười mét xung quanh và gây ra hỏa hoạn. Qua điều tra, biệt thự này thuộc về ngài Dạ Đình Sâm, cựu chủ tịch của Tập đoàn tài phiệt LN. Hiện giờ vụ nổ còn đang tiếp diễn, bên trong hẳn có người còn sống, công tác điều tra đang được tiếp tục."
Nhạc Yên Nhi nghe thế thì run lên, cô bò dậy, nhìn về phía âm thanh kia.
Một người đang cầm điện thoại nghe tin tức.
Cô tiến tới, cướp lấy di động.
- Này, cô làm gì đấy? Chưa thấy điện thoại bao giờ à?
Người kia kích động nói rồi đẩy Nhạc yên Nhi, cô lại ngã xuống đất.
Điện thoại cũng rơi một bên.
Nhưng cô đã không cảm nhận được đau đớn ở đầu gối nữa mà chỉ cảm thấy ngạt thở.
Cô bò qua, run rẩy cầm điện thoại lên.
Tin tức vẫn đang tiếp tục.
Hình như có người dùng điện thoại để quay lại vụ nổ, hình ảnh trong đêm rất mơ hồ, chỉ có thể thấy từng cột lửa không ngừng bốc lên. Qua màn hình, cô nghe thấy từng tiếng nổ như nhịp gõ của tử vong đang gõ trong lòng mình.
- Xin lỗi, cô ấy xem tin tức thôi, lát nữa sẽ trả điện thoại lại.
Trần Lạc lập tức cản lại người kia.
Vãn Vãn đi tới, nó đỡ Nhạc Yên Nhi dậy, vội vàng hỏi:
- Mẹ, mẹ không sao chứ?
- Dạ Đình Sâm... Dạ Đình Sâm...
Đôi môi tái nhợt của cô liên tục lẩm bẩm tên hắn, sau đó, trước mắt cô tối sầm lại, đầu óc không còn ý thức.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã hai tháng, mùa đông cũng chuyển sang xuân, bây giờ là đầu tháng ba, London đã không còn rét lạnh nữa.
Trong mơ, cảnh tượng hỏa hoạn vẫn thiêu đốt trước mắt, Nhạc Yên Nhi trơ mắt nhìn Dạ Đình Sâm chết đi.
- Đừng!
Cô bừng tỉnh, ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, cô biết mình vừa gặp ác mộng.
Đã hơn hai tháng, dường như cô vẫn không chấp nhận được sự thật đó, cô không tin hắn đã xa mình lâu như vậy.
Quan trọng là cô không biết hắn còn sống hay đã chết.
Vì Anjoye và Norman còn sống nhưng Dạ Đình Sâm và Mạnh Y Bạch lại mất tích.
Trong biệt thự quen thuộc kia, bên dưới phòng khách có một nhà kho được lát đá cẩm thạch, khi nguy hiểm nhất, Mạnh Y Bạch đã bắn vào chốt mở, mặt đất chấn động, mọi người đều ngã vào nhà kho đó, chỉ còn một mình Mạnh Y Bạch ở bên ngoài.
Dạ Đình Sâm đã kéo cô trong lúc nguy cấp đó nhưng Julia cũng nhận ra sự thay đổi này, cô ta bắn loạn lên, chẳng biết Mạnh Y Bạch và Dạ Đình Sâm có trúng đạn không, vì trong hỗn loạn, Anjoye và Norman đều không thấy rõ.
Nhưng ai cũng thấy khi đèn treo rơi xuống, nó đã đập trúng phía sau lưng Mạnh Y Bạch.
Đèn treo kẹt ở cửa kho khiến họ không đóng cửa lại được nên mọi người vẫn ảnh hưởng bởi vụ nổ.
Chuyện sau đó thế nào thì cô không biết, Anjoye và Norman bị chấn động do vụ nổ, họ hôn mê năm ngày mới tỉnh, bị chấn động não nhẹ nên tạm thời mất đi thính giác.
Một tháng trước, họ mới hồi phục lại khả năng nghe và xuất viện.
Vì hai người ở ngay trung tâm vụ nổ nên dù trốn trong lòng đất đi nữa, cảnh tượng cũng cực kỳ kinh khủng.
Đá cẩm thạch vỡ tan, nhà kho dưới đất hoàn toàn thay đổi.
Bọn họ sống được cũng là kỳ tích rồi.
Nhưng tìm khắp nơi, không ai thấy hai người kia đâu.
Nhà kho này có một cửa ra rất bí mật, phải đi bộ hơn mười phút mới tới một bãi đỗ xe bỏ hoang.
Có lẽ họ đã chết, có lẽ họ còn sống, nhưng hắn không ở bên Nhạc Yên Nhi nữa.
Có lẽ hành động cuối cùng của Mạnh Y Bạch đã cảm hóa người đàn ông kia, hắn trao cho Nhạc Yên Nhi tình yêu độc nhất vô nhị nhưng cũng quyết định giao sinh mệnh còn lại của mình cho người phụ nữ khác.
Thật ra cô không oán giận.
Cô vô cùng cảm kích Mạnh Y Bạch.
Cô ấy hữu dụng hơn cô, có thể cứu được chồng cô trong thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ cần hắn sống thì có bên mình hay không cũng đâu quan trọng.
Chỉ là Nhạc Yên Nhi thấy mình vô dụng, cô không quen được với cuộc sống thế này mà thôi.