Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 727

Cuối cùng Nhạc Yên Nhi cũng hoàn hồn, cô khẽ cười. Đuôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.


- Thật ra cậu không cần áy náy làm gì, lần trước cậu giả chết tôi đã rất khổ sở, cũng đã nghĩ kỹ, chuyện đã qua tôi đều tha thứ cho cậu lâu rồi. Nhân sinh vô thường, hà tất để những cảm xúc không tốt ấy trói buộc chúng ta mãi? Tôi không cần biết cậu rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu, chỉ biết cậu là người thân của tôi!


Người thân...
Nghe thế Anjoye ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng.
Hai từ người thân này quý báu biết bao.
Anh ta vội bước tới rồi ôm cô thật chặt:
- Ừ, em biết rồi, không cần biết chị là chị dâu hay người yêu của em thì cũng là người thân nhất, đáng giá để em dùng cả đời này bảo vệ nhất!


- Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, đúng ra cậu còn là em trai tôi nữa mà.
Nhạc Yên Nhi tươi cười tinh nghịch.
Dù biết rõ tấm lòng của Anjoye với mình nhưng cô vẫn có thể thản nhiên đối diện anh ta.
Mặt Anjoye đen xì, buông người trong lòng ra rồi gõ lên trán cô một cái:


- Nhóc con hư hỏng, lại còn dám nói thế nữa! Thật ra em cũng định nghiêm túc nói một tiếng yêu với chị, thế nhưng không có cơ hội rồi, mà có lẽ chị cũng đoán được mà, phải không?


Đến giờ vẫn chưa từng nói với chị lần nào, chỉ luôn ngấm ngầm bày mưu hại người, thái độ thì ngả ngớn nên chị mới luôn cho là em nói đùa thôi. Thật ra đều là em đóng kịch thôi, nếu lúc nghiêm túc nhất là bị chị từ chối thì em biết phải làm sao đây? Từ đầu em chỉ cho rằng mình say mê người phụ nữ anh hai chọn thôi, vì mải đuổi theo anh ấy nên cũng tò mò về người anh ấy chọn. Nhưng càng tiếp xúc với chị em lại phát hiện sự thật khác xa tưởng tượng, chị rất thành thực, rất sáng lạn.


Đến giờ em mới hiểu được vì sao bản thân lại có tình cảm với chị. Nguyên do không phải là anh hai, mà thật ra do em và anh ấy là cùng một loại người. Như dã thú bị giam lỏng trong chiếc lồng của nhà họ Dạ. Sự có mặt của chị đã phá vỡ lồng cho anh hai, còn em... cũng khát khao thoát khỏi chiếc lồng ấy. Anh hai may mắn có thể tránh xa, em cũng rất may mắn rồi, dù không có được chị nhưng giờ nhà họ Dạ đã không còn là chiếc lồng giam của em nữa.


Nhạc Yên Nhi, trước kia em thích chị, luôn ích kỷ muốn chiếm hữu chị. Nhưng giờ em yêu chị nên chỉ mong chỉ được vui vẻ hạnh phúc.
Anjoye càng nói càng nhỏ, cuối cùng thì im bặt.
Bởi đôi môi mỏng kia đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Hôn lên trán có nghĩa là chúc phúc.


Nhạc Yên Nhi nghe đến ngây người, thậm chí không có phản ứng gì.
- Hứa với em, nhất định phải hạnh phúc nhé. Vất vả lắm em mới thuyết phục bản thân buông tay được đấy.
Môi anh ta rất ấm, đặt trên trán cô, hơi thở đàn ông sát vào da thịt cô, rất lạ.


Lần đầu tiên cô cảm nhận được tình cảm chân thành của người này, trước kia luôn nghĩ Anjoye cứ lông ba lông bông, không ngờ trái tim anh ta lại căng tràn nhiệt huyết như thế.
Tay cô đặt trên lồng ngực anh ta, cảm nhận độ ấm của nơi đó, còn có nhịp đập trái tim Anjoye, sống động, mạnh mẽ.


Nhạc Yên Nhi không đẩy ra, cô cảm giác nụ hôn và cái ôm này mang theo sự bi thương khiến tim mình chua xót.
Cô may mắn biết chừng nào mới có được tình yêu của hai anh em họ.
Một người yêu như nước chảy thành sông.
Một người yêu như pháo hoa rực rỡ.


Đều là ký ức đáng giá nhất trong đời cô.
Mũi cô cay xè, cố gắng nén khóc rồi từ từ giơ tay lên, đáp lại cái ôm của Anjoye.
- Tôi hứa với cậu, nhưng cậu cũng phải hứa với tôi một chuyện, cậu cũng phải sống thật hạnh phúc đấy, đừng ngủ trên sàn nhà nữa, thói quen này không tốt đâu.


- Chị yên tâm, em sẽ tìm một bà quản gia, phải lải nhải nhiều hơn chị nữa, rồi phải thích khóc nhè nữa. Em không muốn thua anh hai, thế nên anh ấy đã hạnh phúc thì sao em tụt hậu được chứ? Anh ấy là người anh em kính trọng, chị thì là chị dâu mà em yêu quý nhất, hai người bên nhau em cũng vui lây. Thế nên tí xíu đau khổ này nào có đáng gì.


Anh ta buông cô ra, khóe mắt đã hơi ươn ướt, nhưng miệng vẫn đang cười, còn lộ ra hàm răng trắng bóc, trông vừa vô tội lại vừa xấu xa.
- Được rồi, chúng ta quay lại thôi không anh hai lại cuống lên tìm chị bây giờ.
Anh ta nói.
- Ừ.
Nhạc Yên Nhi cũng mỉm cười, sau đó cả hai lại quay về theo đường cũ.


Anjoye chậm rãi bước phía sau cô, thật ra anh ta không nỡ đi trước hay bên cạnh, nếu thế sẽ không có cơ hội để nhìn cô chăm chú thế này.
Cái nhìn cuối cùng này hãy xem như lời từ biệt đi.
Chỉ là không biết sau này anh ta sẽ tìm một cô gái thế nào để bầu bạn đây? Có giống Nhạc Yên Nhi hay không?


Đây là lần đầu Anjoye tưởng tượng về người sẽ ở bên mình mai sau, rốt cuộc vì anh ta cần một người ở bên hay vì cần được yêu...
Nhạc Yên Nhi vừa về tới thì Dạ Đinh Sâm đã vội tiến lên rồi ôm chặt lấy cô, thấy mắt cô còn ướt nên nhíu mày hỏi:
- Sao thế?


- Không có gì đâu, nghĩ đến sắp rời khỏi đây nên em hơi buồn thôi.
Anjoye lại nói:
- Anh muốn biết tại em làm chị ấy khóc hay không rồi đánh em một trận phải không?
- Đúng là có ý đó thật.
Dạ Đinh Sâm thờ ơ liếc sang, khí thế của hai anh em cũng chẳng kém gì nhau.


Hắn từ nơi cao lui xuống nên đã không còn lạnh lùng như trước, hơn nữa vì thường ở cùng Nhạc Yên Nhi nên đã trở nên ôn hòa hơn nhiều, dù nói chuyện vẫn lạnh nhạt nhưng tính ra thì khá hơn xưa nhiều rồi.


Mà năm năm qua Anjoye cũng thay đổi không ít, ý cười trên môi không rõ thật giả, cặp mắt hồ ly lại càng sâu không thấy đáy, làm người ta không biết thật ra anh đang nghĩ gì.
Giống như bảo kiếm sắc bén, dù đã che lấp mũi nhọn nhưng vẫn còn khí thế khiến người khác không thể nào xem thường.


Hai anh em nhìn nhau chằm chằm, Nhạc Yên Nhi đứng giữa cũng đã cảm nhận được mùi thuốc súng trong không khí.
Cô tức giận véo chồng mình một cái, vẻ mặt nghiêm nghị của Dạ Đinh Sâm lập tức thay đổi, trở nên hiền lành hệt như một con cọp giấy.
Hắn nắm tay cô lên xem:
- Có đau không?


- Không đau, hai người trợn trừng mắt nhìn nhau thế không khó chịu à?
Cô hỏi lại.
- Anh biết rồi.
Dạ Đinh Sâm ngoan ngoãn nhận lệnh, sắc mặt trở nên dịu dàng hẳn.
Anjoye hớn hở trêu:


- Anh hai cứ như chuột thấy mèo áy, đúng là chỉ có chị mới quản được anh ấy. Thấy anh sợ vợ thế tâm trạng em cũng khá hơn nhiều rồi.
Anh ta bước lên, bất ngờ ôm chầm lấy Dạ Đinh Sâm, còn vỗ lên lưng hắn mấy cái.


- Anh hai, em rất nhớ khi ông nội còn sống, chúng ta vì diễn kịch cho ông xem mà phải giả vờ thân thiết, những ngày tháng cùng ăn cùng ngủ đúng là khó quên.


Những tấm ảnh trước đây anh ta dùng để lừa Nhạc Yên Nhi rằng Dạ Đinh Sâm là gay cũng được chụp vào khoảng thời gian đó, giờ chúng đều nằm trong điện thoại của anh ta, coi như kỷ niệm.
Khi đó họ còn chưa căm ghét lẫn nhau.
Phần trước
Phần sau