Trái tim Dạ Đình Sâm run lên, hai bàn tay buông thõng bên eo nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào trong thịt, rách da chảy máu, có thể thấy hắn đã dùng sức rất mạnh.
Hắn gắng sức nhịn xuống nỗi đau trong lòng, hờ hững nói:
- Nói xong chưa?
Hắn nhấn mạnh từng chữ một cách rất khó khăn, dường như đã móc hết cả tâm can ra.
- Nói xong rồi…
Nhạc Yên Nhi buồn bã nói, cô lưu luyến thả cánh tay xuống, nhưng ngay sau đó cô lại tóm chặt lấy cánh tay Dạ Đình Sâm, không nghĩ ngợi gì mà cắn xuống một phát.
Cô cắn rất mạnh, răng nanh sắc bén đâm xuyên qua thịt, máu tươi nhanh chóng tràn vào cả khoang miệng cô.
Người đàn ông này vẫn như trước kia, có đau đớn đến đâu cũng không kêu một tiếng.
Nhạc Yên Nhi dồn hết tất cả sự uất ức của mình vào phát cắn này, cô cứ cắn cho đến khi chính bản thân mình cũng không nhịn được mà bật khóc.
- Hu hu… hu…
Cô nghẹn ngào nức nở, không muốn buông tay hắn ra.
Dạ Đình Sâm cúi đầu rũ mắt xuống nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, bàn tay to lớn của hắn không nhịn được mà phủ lên đầu cô.
- Nếu như làm thế này có thể giúp cô xả giận thì cứ cắn đi.
Bất giác giọng nói của hắn trở nên dịu dàng hơn.
Nhạc Yên Nhi cũng không biết mình cắn bao lâu, cho đến khi miệng tê cứng, không thể chịu được nữa cô mới nhả ra, máu tươi trong miệng cô nhanh chóng khô lại.
Cô lau nước mắt, nhìn thẳng vào Dạ Đình Sâm và nói:
- Chúng ta hết nợ nần rồi.
Anh đã từng đối xử tốt với em, cũng từng tệ bạc với em, giờ coi như … bù trừ cho nhau.
Không bao giờ nợ nhau nữa.
Cô chà lau vết máu trên khóe môi, sau đó xoay người rời đi. Lúc này cô cảm thấy mình như một người anh hùng đầy khí phách, bóng lưng của cô nhất định rất ngầu, không hề có chút thảm hại nào.
Trần Lạc muốn đưa Nhạc Yên Nhi về nhưng cô từ chối.
- Tôi đã ly hôn với anh ấy rồi, hai chúng tôi chẳng nợ nần gì nhau nữa, những người không thuộc về cũng một thế giới thì vẫn nên… không qua lại thì tốt hơn.
Nói xong, cô bước vào taxi, chiếc xe phóng vụt qua chiếc ô tô sang trọng của Dạ Đình Sâm, ánh mắt lạnh lùng của cô hướng thẳng về phía trước, không hề nhìn hắn lấy một cái.
Giọng nói của tài xế vang lên:
- Cô à, cô có muốn đóng cửa kính vào không, gió thổi làm mắt cô đỏ hết rồi.
- Không cần đâu, cảm ơn.
Nếu như không mở cửa kính, không để gió thổi vào thì sao cô có lý do quang minh chính đại để khóc chứ.
Cô không về nhà ngay mà đi đến một công viên lớn ở gần thành phố A, ở đây nhiều nhât là các cặp tình nhân.
Bây giờ là bốn giờ chiều, mặt trời ấm áp, đúng là lúc tuyệt nhất để hẹn hò.
Đi tới đâu cô cũng nhìn thấy những cặp tình nhân đang quấn quýt, nô đùa ầm ĩ, tình yêu thời thanh xuân thuần khiết biết bao.
Năm nay cô hai mươi ba tuổi, có người vào tuổi này vẫn chưa tốt nghiệp, còn đang ở trong thời kỳ đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Nhưng cô đã kết hôn, và đã ly hôn, lại còn mang thai nữa, cô thấy hình như mình đã thực hiện hết những chuyện trọng đại trong đời người, tính tình của cô cũng đã thay đổi nhiều.
Điện thoại của cô sắp bị Dư San San oanh tạc đến nổ tung rồi, nhưng cô không muốn nghe máy, cứ mặc cho nó rung trong túi.
Cô cứ ngồi trong công viên cho đến tám giờ tối, đợi mọi người về gần hết, cô mới sải bước đạp trên ánh trăng đi về nhà.
Đợi đến lúc cô về đến nhà đã là chín giờ rồi.
Cô vừa xuất hiện, cả căn nhà như nổ tung, tất cả mọi người đều ùa lên vây lấy cô.
- Chị xinh đẹp, sao bây giờ chị mới về. Chị có biết là bọn em lo lắng lắm không! Anjoye ra ngoài tìm chị rồi, chị không gặp được anh ấy à?
- Anjoye? Chị không nhìn thấy cậu ấy.
Nhạc Yên Nhi nghi hoặc nói.
Ngoại trừ sắc mặt tái hơn một chút, hai mắt sưng đỏ ra thì nhìn cô cứ như không xảy ra chuyện gì
Đúng vào lúc này, giọng nói của Anjoye vang lên sau lưng cô:
- Em ở đây.
Nhạc Yên Nhi xoay đầu lại nhìn anh ta đầy nghi hoặc, cô vừa về không đến ba phút Anjoye đã xuất hiện, lẽ nào anh ta vẫn luôn đi theo cô, nên cô vừa về thì anh ta cũng về luôn sao?
Cô không hỏi, có lúc biết quá nhiều ngược lại sẽ lúng túng.
- Mọi người đừng tụ tập lại đây nữa, bây giờ không còn sớm nữa, mọi người không đi nghỉ sao, cũng để chị ấy nghỉ ngơi chứ.
Anh ta vừa dứt lời, mọi người ngay lập tức im lặng, để Nhạc Yên Nhi được yên tĩnh một mình.
Nhạc Yên Nhi nhìn anh ta với anh mắt đầy cảm kích rồi đi về phòng mình.
Sau khi tắm rửa xong, cô thấy bụng mình đói cồn cào thì mới nhớ ra từ trưa tới giờ cô chưa ăn gì. Cô nhịn đói cũng được, nhưng đứa bé không thể không ăn.
Cô nghĩ ngợi một lát rồi xuống tầng vào bếp làm thứ gì đó để ăn.
Nhưng không ngờ đã muộn thế này rồi mà trong bếp vẫn còn người, đó là Anjoye.
- Cậu đang làm gì đấy?
- Em nghĩ cả buổi tối chị đều chưa ăn gì nên muốn nấu món gì đó, nhưng em nấu nướng không giỏi, em đã ninh cho chị một nồi cháo thịt nạc và luộc hai quả trứng gà rồi, thế được không?
- Cảm ơn. Thế được rồi.
Bây giờ cô không có tâm trạng ăn uống nhiều, cô chỉ ăn đối phó, không để cho mình đói là được rồi.
Chẳng mấy chốc, cháo thịt nóng hổi được bưng lên bàn.
Nhạc Yên Nhi phát hiện anh ta không ăn liền không nói năng gì mà đi vào bếp múc thêm một chén nữa rồi đặt trước mặt anh ta.
- Chắc buổi tối cậu cũng chưa ăn gì, cùng ăn đi.
Câu nói này ám chỉ cô đã biết anh ta đi theo cô cả buổi chiều, đến tối mới trở về.
Anjoye tươi cười xán lạn khoe hết cả hàm răng trắng sáng của mình, anh ta không hề từ chối mà ngồi xuống bên cạnh ăn luôn.
Nhạc Yên Nhi ăn rất nhanh, hoàn toàn không giống người đang bi thương buồn bã chút nào, Anjoye nhìn mà ngơ ngác.
Sau khi ăn xong cô lau miệng, thấy Anjoye vẫn còn hơn nửa bát nữa thì không khỏi nghi hoặc hỏi:
- Cậu không đói à? Cậu ăn đi chứ nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi dính cháo à?
- Chị… khác xa những gì em tưởng tượng.
- Cậu tưởng tượng thế nào?
- Thì kiểu nước mắt nước mũi tèm lem, thấy người khác liền ôm đầu bật khóc, có cảm giác mình đã bị cả thế giới bỏ rơi ấy.
Anjoye to gan trêu chọc cô.
Nhạc Yên Nhi không nhịn được trợn mắt lên, tặng cho anh ta hai chữ:
- Lượn đi.
Anjoye nghe thế thì bật cười, vỗ lên vai cô một cái thật mạnh, miệng cất lời tán thưởng:
- Đây mới đúng là cô gái mà em coi trọng chứ. Dạ Đình Sâm không xứng với chị, chị có thể tìm được một người khác tốt hơn.
Ví dụ như em…
Người nào đó âm thầm nói thêm bốn chữ trong lòng.
- Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cậu nặng đầu nữa đâu. Từ nay về sau tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương mình, vì thế cậu không cần lo lắng!
Cô cũng không hề khách sáo đập lại anh ta hai phát, cười hì hì đáp.
Nhạc Yên Nhi đập rất mạnh, hiển nhiên là để báo thù câu nói lúc trước của anh ta.
- Em ăn no rồi, chị lên lầu ngủ trước đi, em sẽ không thức quá khuya đâu, ngủ ngon nhé.
Cô thu dọn bát đũa rồi về phòng mình.
Vừa mở cửa phòng, cô không tiếp tục gượng cười được nữa, cả cơ thể mệt mỏi rã rời.
Cô thở dài một hơi rồi bò lên giường.
Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại của Danny.
Giọng nói của Danny hiếm khi nghiêm túc thế này, dường như anh ta hơi khó mở lời:
- Yên Yên… nói cho cô biết một tin xấu…