Anjoye đẩy mạnh hắn vào tường, rồi lạnh lùng bảo:
- Nếu anh chết Nhạc Yên Nhi sẽ không gặp nguy hiểm nữa, tôi sẽ thay anh chăm sóc cô ấy thật tốt.
Câu này khiến Dạ Đình Sâm vẫn luôn bị động bỗng giật mình.
Hắn đáp trả vừa thô nhưng lại thẳng thắn.
- Con mẹ mày!
Dù là lời thô tục nhưng Anjoye lại cảm thấy đây là lúc Dạ Đình Sâm dũng mãnh nhất, giống đàn ông nhất!
Ai thích thú gì khi ngày nào cũng phải đối mặt với một tên đầu gỗ lạnh như băng, đã thế còn EQ cực thấp dù tức thế nào ngoài mặt vẫn cứ tỏ ra bình thản chứ.
Anjoye cau mày, tâm trạng bỗng thoải mái hơn hẳn, anh ta tiếp tục lớn tiếng hô lên:
- Anh nói xem, đợi Nhạc Yên Nhi tỉnh lại biết anh đã chết sẽ có cảm giác thế nào đây?
Liếc qua giường bệnh, phát hiện ngón tay cô khẽ động một cái, trên mặt anh ta không kìm được vui mừng.
Anh ta bước đến gần Dạ Đình Sâm, giáng thêm một cú đấm nữa.
Nhưng lần này cú đấm không trúng người Dạ Đình Sâm mà lại bị hắn tránh được.
Mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
Anjoye nghiêng mặt, nhỏ giọng bảo:
- Lúc nãy tôi nói với Yên Nhi muốn đánh chết anh cô ấy đã khóc đấy! Tôi đánh anh cô ấy cũng có phản ứng nữa, thế nên tôi đánh anh cũng đều vì để cô ấy tỉnh lại thôi.
- Thật chứ?
Dạ Đình Sâm cau chặt mày.
Anjoye sợ hắn không tin nên dẫn hắn lại gần giường Nhạc Yên Nhi, chỉ vào khóe mắt vẫn còn đọng nước của cô bảo:
- Anh xem đi, tôi không lừa anh đâu!
Khóe mắt lẫn lông mi Nhạc Yên Nhi đều còn vương nước mắt, trái tim Dạ Đình Sâm không kìm được đau nhói.
- Thế cậu cứ đánh đi.
Dạ Đình Sâm nắm chặt tay, cam tâm vì Nhạc Yên Nhi mà dùng cái cách vô cùng ngốc nghếch này.
Nhiều năm qua Anjoye đều bị Dạ Đình Sâm chèn ép, đã thế những cô gái anh ta thích cũng đều là người của hắn, đó mới là chuyện khó chấp nhận nhất.
Nghĩ đến khoảng thời gian đã qua Anjoye không kiêng nể gì nữa, đấm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đối diện, tức tối bảo:
- Dù không công nhận anh có gì hơn tôi nhưng đúng là từ nhỏ đến lớn anh vẫn chịu đòn tốt hơn thật, lần nào tập võ cũng là anh chịu đựng được lâu hơn, giờ xem thử anh kiên trì được bao lâu đi!
Chị nghe được tiếng nắm đấm của tôi chứ Nhạc Yên Nhi? Chị còn không tỉnh lại tôi sẽ đánh chết anh ta, như thế không chỉ hôn lễ của chị không thành mà ngay cả chồng cũng mất luôn!
Xem ra chị đúng là không thương xót người đàn ông này rồi, anh ta bị tôi đánh đến mức này mà chị vẫn không tỉnh lại, chị không yêu anh ta sao? Nếu thế cứ để tôi giải quyết dứt điểm cho rồi!
Anjoye hung ác cau mày, nắm đấm không ngừng nện xuống lưng hắn, sau đó còn đá thêm một cú thật mạnh.
Dạ Đình Sâm rốt cuộc không chịu nổi nữa, đầu gối khuỵu xuống nền gạch vang lên một tiếng rõ to.
Mặt hắn đã tái cả đi, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhưng dù thế hắn vẫn không hề kêu đau, chỉ là nhíu chặt mày lại.
Cần bao nhiêu kiên cường mới có thể nhẫn nhịn nỗi đau đớn này?
Anjoye bẻ tay kêu vang lên, nhìn Dạ Đình Sâm dù đang quỳ sụp trên đất nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp thì ánh mắt trở lên lạnh băng.
Không thể không nói anh ta làm đến mức này cũng có ý vì trả thù riêng, anh ta chưa từng đánh thắng được Dạ Đình Sâm thế nên cảm giác này đúng là vui vẻ vô cùng!
- Chị vẫn chưa chịu tỉnh lại phải không Nhạc Yên Nhi, nếu thế tôi sẽ không khách sao đâu đấy!
Anh ta dồn sức vào nắm tay giơ lên cao, ngay khi định đánh tiếp thì người nằm trên giường bệnh đột ngột phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
- Đừng mà…
Tiếng nói này rất nhỏ nhưng trong phòng bệnh vốn an tĩnh lại như sấm sét giáng xuống.
Anjoye lập tức ngừng tay, còn chưa kịp lại gần giường bệnh xem thử đã thấy Dạ Đình Sâm vọt tới trước.
Hắn nắm chặt lấy tay Nhạc Yên Nhi, vội vàng ấn chuông đầu giường rồi sốt sắng gọi:
- Em tỉnh rồi phải không? Yên Nhi em có nghe thấy anh gọi không?
Nhạc Yên Nhi dường như đang phải chịu đựng sự giày vò cực lớn, cô nhíu chặt đôi mày thanh tú, đau đớn đến mức cả người đổ đầy mồ hôi.
Bác sĩ có mặt rất nhanh, lập tức đuổi hết người không liên quan rồi tiến hành kiểm tra cho người bệnh.
Dạ Đình Sâm bị gạt sang một bên nhưng tầm mắt hắn lại chưa từng rời khỏi cô gái đang nằm trên giường.
Anjoye thấy thế cũng tự hiểu ra mình nên đi rồi, nếu Nhạc Yên Nhi vẫn không chịu tỉnh thì thật sự anh ta cũng đã hết cách.
Anh ta vỗ vai Dạ Đình Sâm, nói:
- Bảo vệ cô ấy cho tốt vào… Cũng phải tự bảo vệ chính mình nữa, hai vợ chồng anh chỉ có thể do Anjoye tôi làm bị thương, mạng các người là của tôi, không ai được phép lấy hết!
Dứt lời lập tức xoay người đi, không dám hỏi Dạ Đình Sâm đã nhớ kỹ hay chưa.
Ra khỏi phòng Anjoye thấy cực kỳ thoải mái, có lẽ vì vừa mới đánh Dạ Đình Sâm một trận tơi bời cũng nên.
Dạ Đình Sâm kiên nhẫn đứng chờ đợi kết quả.
Nhạc Yên Nhi…
Rốt cuộc có thể tỉnh lại hay không?
Cuối cùng kiểm tra cũng xong, bác sĩ cắm kim truyền trên tay Nhạc Yên Nhi xong mới ra ngoài.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ?
- Đúng là may mắn, không ngờ cô ấy lại có thể khôi phục ý thức được, cứ để cô ấy ngủ một giấc, chắc mai là có thể tỉnh thôi, người nhà yên tâm được rồi.
Tỉnh lại…
Sắc mặt Dạ Đình Sâm khó nén vui sướng, ánh mắt hắn nhìn người nằm thϊế͙p͙ đi trên giường sáng rực cả lên.
Yên Nhi, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi!
Dù đã được bác sĩ cam đoan sáng hôm sau chắc chắn Nhạc Yên Nhi sẽ tỉnh lại nhưng Dạ Đình Sâm cũng không chịu rời đi, kiên quyết phải túc trực bên giường bệnh của cô.
Cô cũng đã được chuyển từ phòng theo dõi đặc biệt sang phòng bệnh phổ thông.
Cả đêm Dạ Đình Sâm không ngủ được vì lo lắng lại xảy ra chuyện gì, không tận mắt thấy cô tỉnh thì hắn vẫn không thể yên tâm được.
Hôm sau, nắng sớm từ cửa sổ len vào, chiếu lên thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường.
Cảm giác đầu tiên của Nhạc Yên Nhi là đau…
Vô cùng đau!
Khắp cả người đều đau, đau đến mức cô không thở nổi.
Mí mắt cô nặng trĩu, không mở ra được, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo.
Cô còn nhớ mình gặp Cố Tâm Nguyệt ở quán cafe, sau đó bị cô ta đâm một dao, sau nữa cô không biết gì hết…
Cô giống như đã ngủ rất lâu, mơ một giấc mơ rất kỳ quái.
Lúc này bên tai cô vang lên giọng nói rất thân thuộc, là tiếng của Dạ Đình Sâm!
- Yên Nhi, bác sĩ bảo sáng nay em sẽ tỉnh lại mà, sao em vẫn còn chưa chịu dậy…
Giọng hắn vẫn bá đạo, vẫn chân thành như thế, Nhạc Yên Nhi nghe hắn nói lại không nhịn được cười.
Tâm trạng thoải mái hơn nên đau đớn trên người cũng không khó chịu đựng nữa.
- Em mà còn không dậy anh sẽ đi tìm tên lang băm kia!
Giọng Dạ Đình Sâm rất thấp, rất khàn, cơn giận trong đó như đã sắp bùng nổ.
Hắn vừa đứng dậy đột nhiên trên tay lại cảm nhận được một lực rất nhẹ, khẽ kéo hắn một cái.
Cả người hắn cứng đờ ra.