Giờ đây tất cả mọi người trong lâu đài đang ngồi quanh một cái bàn lớn để bàn luận về cái chết của ông Hòa. Ngoài nhà thám tử Vũ Thành, có bảy người là hai vợ chồng chủ nhân, cô con gái tên Thu Dung, thằng Khang, bà Hòa - vợ nạn nhân, và Tùng, gia nhân trong lâu đài từ hai năm nay. Bầu không khí mang một sắc thái đặc biệt hơn bao giờ hết với sự ưu tư của mọi người dầu ai nay cũng đều theo đuổi những ý nghĩ riêng tư, những cảm nghĩ khác biệt về cái chết vừa qua. Chủ nhân thì giận dữ, thương tiếc đứa em ruột, trong khi vợ ông vẫn dửng dưng và dường như còn hài lòng là đằng khác. Bà Hòa có vẻ không chú ý đến cái chết của chồng mà chỉ quan tâm đến số tiền bảo hiểm năm triệu và Thu Dung dường như hơi lo sợ, có lẽ vì hình ảnh ông Hòa chết quá thảm khốc còn im đậm trong đầu óc cô gái. Vũ Thành như đọc được những tâm trạng ấy nhưng chàng cũng thấy bối rối vô cùng. Đây là vụ án mạng bí mật nhất mà chàng chưa biết nên nghi ngờ cho ai, đồng thời cho rằng bất cứ ai cũng có thể là thủ phạm. Một cơn gió thoảng qua cửa sổ, hòa lẫn với tiếng chủ nhân:
- Có ai biết kẻ giết người đêm qua không?
Câu hỏi thật lạc lõng, thừa thãi và được trả lời bằng sự yên lặng. Vũ Thành nói:
- Căn cứ vào những vết máu trong quan tài, tôi đoán ông Hòa chết vào khoảng 3 giờ sáng. Vậy lúc đó, có ai ở đây ra ngoài và thấy gì khác lạ không?
- Có.
Đấy là tiếng thằng Khang. Mọi người quay lại với vẻ ngạc nhiên trong khi thằng bé nói tiếp, giọng hơi run khác hẳn mọi ngày:
- Đêm qua, đúng vào 3 giờ sáng, cháu biết chính xác như vậy vì nghe đồng hồ gõ ba tiếng, cháu thức giấc, đi xuống nhà và thấy một bóng người đứng trước quan tài chú Ba - thằng Khang thường gọi ông Hòa là chú Ba.
- Ai? Ai vậy?
Tất cả đều hỏi dồn trong sự hồi hộp. Thằng Khang quay sang cha nó:
- Cha, đêm qua con thấy cha đứng trước quan tài chú Ba. Chắc cha giết chú ấy phải không?
Câu nói làm ai nấy giật mình, sửng sốt. Tuy nhiên, người bình tĩnh nhất lại là chủ nhân. Ông chậm rãi nhìn quanh, nói thật thản nhiên:
- Phải. Tôi có đứng như thế nhưng việc ấy với cái chết không liên quan gì với nhau. Khi tôi về chỗ ngủ thì chú Ba vẫn còn sống.
- Thế ông ra đứng trước quan tài ông Hòa làm gì?
- Đang nằm chập chờn, tôi chợt linh cảm thấy một điều gì khác lạ nên ra ngoài xem xét lại các nơi, có thế thôi.
“Lời giải thích quá mơ hồ nhưng không phải vô lý”. Vũ Thành nghĩ thầm như vậy nhưng không nói gì vì nhà thám tử biết rằng ông Bảo là người bênh vực mình trong vụ án mạng. Tuy nhiên, Vũ Thành cũng bắt đầu đặt nghi vấn về chủ nhân. Ông ta có thể giết em mình được chứ? Ở đây, dường như mọi việc dù bất ngờ đến đâu vẫn có thể xảy ra.
- Tôi không hiểu tại sao mọi người đều nghĩ rằng chồng tôi bị người trong nhà này hạ sát. Riêng tôi, tôi cho rằng thủ phạm phải là kẻ ở ngoài lâu đài.
Đó là tiếng bà Hòa. Nhà thám tử nghe thế liền lộ vẻ suy nghĩ và thận trọng hỏi lại:
- Bà nói thế có ý gì?
- Nghĩa là theo tôi, muốn bắt được thủ phạm thì phải nhờ cảnh sát can thiệp. Như thế hợp pháp mà tôi cũng lãnh được số tiền bảo hiểm năm triệu...
- Không được. Dù tất cả mọi người ở đây đồng ý giải pháp đó, tôi cũng nhất định không để ai ra khỏi lâu đài trước khi tìm ra thủ phạm. Tôi muốn chính tay mình xử tội kẻ sát nhân.
Trong khi nói, cặp mắt chủ nhân long lên trông thật dữ tợn, tựa như đôi mắt của người điên đang giận dữ. “Mà không chừng, ông ta đang điên thật vì quá đau đớn trước cái chết của đứa em”. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua óc Vũ Thành thì có tiếng thằng Khang:
- Nhưng thưa cha, nếu cha chính là thủ phạm thì phải xử tội ra sao?
Chủ nhân trả lời bằng cách giơ hai tay lên trời và lắc đầu tỏ ý thất vọng rồi im lặng. Bà Hòa lại nói với Vũ Thành:
- Cậu mới tới đây nên không rõ chuyện. Thật ra trong mấy năm nay, chồng tôi vẫn trốn tránh một kẻ thù ghê gớm đang săn đuổi nên mới về ẩn mặt ở lâu đài này. Chuyện ấy không có gì đáng ngạc nhiên vì mọi người ở đây đều đã biết và tôi tin rằng việc đó có liên quan nhiều đến cái chết bất ngờ của chồng tôi.
- Vậy có ai biết rõ kẻ thù ấy là ai không?
- Không, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng thế.
Nhà thám tử thấy mình vừa bước qua một khúc quanh mới làm câu chuyện rắc rối thêm rất nhiều. Nếu thủ phạm chính là người trong lâu đài như lời chủ nhân nói thì chàng mới có hy vọng thành công trong một thời gian ngắn chứ nếu hắn là người ngoài và đã cao bay xa chạy là hết hy vọng. Chàng thấy bối rối, chưa biết định liệu ra sao thì tiếng bà Hòa lại vang lên, lần này với một giọng cương quyết chưa từng thấy:
- Đến sáng mai, nếu không giải quyết ổn thỏa số tiền bảo hiểm năm triệu, tôi sẽ đi báo cảnh sát.
Và bà ta bỏ đi ngay sau đó. Người gia nhân tên Tùng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi bất chợt lên tiếng:
- Không chừng chính bà ấy giết chồng để đoạt của. Một con người như thế chỉ coi tiền là tất cả, là lẽ sống trên đời.
Câu nói của Tùng như giúp đỡ được Vũ Thành phần nào trong lúc lúng túng nhất. Nhà thám tử ngửng lên nhìn Tùng với đôi mắt thiện cảm. Tùng tuy là gia nhân nhưng còn trẻ, có vẻ đứng đắn, chàng hỏi:
- Anh vào làm ở đây bao lâu rồi?
- Gần hai năm, nhờ một người bạn là cháu họ của ông chủ giới thiệu.
Hai năm, một thời gian khá lâu để có thể tin cậy được. Bỗng chốc, Vũ Thành có ý muốn dùng Tùng làm phụ tá cho mình trong việc điều tra vụ án vì dù sao anh ta cũng biết khá nhiều về gia đình này. Tuy nhiên, Vũ Thành chưa kịp nói thì chủ nhân đã đưa câu chuyện về thực tế:
- Thế nào, cậu Thành đã tìm ra manh mối nào chưa?
- Làm sao có thể tìm ra khi không nắm được một yếu tố vững vàng nào. Dù vậy, tôi chỉ xin ông thời hạn năm ngày mà thôi.
- Đối với tôi, thời gian bao lâu không thành vấn đề. Tôi chỉ sợ không được chính tay mình thanh toán thủ phạm mà thôi.
Đây không biết là lần thứ mấy chủ nhân tỏ ý không muốn pháp luật can thiệp vào. Nhà thám tử cũng chẳng biết nói sao về vấn đề ấy vì nó có lợi cho chàng nhiều hơn. Sau cùng, Vũ Thành thấy nên chấm dứt cuộc bàn luận ở đây vì nó chỉ lẩn quẩn, vòng vo mà không đưa đến kết quả cụ thể. Chàng nói:
- Còn ai có ý kiến gì nữa không?
Một phút trôi qua trong sự im lặng. Vũ Thành định đứng dậy thì thằng Khang lên tiếng:
- Chú nhớ tìm ra sự bí mật về bàn tay bị chặt cụt nhé. Cháu thích bàn tay ấy lắm.
Nhà thám tử gật đầu cho có lệ vì đã biết thằng bé đau thần kinh từ mấy năm nay, chàng nhìn quanh một lượt, bỗng thấy sắc mặt chủ nhân tái nhợt đi. Ông Bảo ôm đầu, lộ vẻ đau đớn làm Vũ Thành hoảng hốt không ít, vội vã chạy lại:
- Ông làm sao vậy?
Không có tiếng trả lời! Mọi người có mặt ở đấy đều sửng sốt trước sự việc quá đột ngột. Nhà thám tử lo ngại đưa tay bắt mạch chủ nhân nhưng chàng yên tâm vì mạch vẫn nhảy đều. Ông Bảo loạng choạng đứng lên, nói qua hơi thở:
- Đừng lo, tôi bị bệnh thần kinh đã lâu bây giờ tái phát vì quá xúc động trước vụ án mạng. Tuy nhiên, tôi có thể tự chữa được. Và sau đó, bà Bảo vội vã dìu chồng về phòng nằm nghỉ, Thu Dung cũng đi theo. Tùng định xuống nhà dưới thì Thành gọi lại:
- Anh Tùng, tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút.
Tùng quay lại, vẻ mặt thản nhiên ngoài sự liệu của Vũ Thành. Tuy nhiên, lúc ấy mọi người đều đã đi hết nên nhà thám tử không có nhiều thì giờ để suy nghĩ mà nói ngay:
- Anh Tùng, tôi chỉ là người khách lạ trong một đêm của lâu đài nên không biết gì nhiều...
- Cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ chăng? Cậu quên rằng tôi chỉ là một tên gia nhân không hơn không kém sao?
Mới qua một câu nói mà Vũ Thành đã nhận thấy Tùng khá thông minh và khôn ngoan. Tùng đoán ngay được ý định của chàng và tỏ ý từ chối, viện cớ mình chỉ là gia nhân dầu Tùng không có vẻ gì là mặc cảm về thân phận của mình. Vũ Thành nhìn thẳng vào người đối diện, nói:
- Tôi nghĩ là anh không chịu giúp tôi thì đúng hơn.
Tùng nghe thế, lộ vẻ ngần ngại rồi đáp:
- Cậu cũng nên cho tôi thì giờ suy nghĩ lại. Tối nay tôi sẽ trả lời dứt khoát.
Và Tùng bỏ đi với sự thất vọng của Vũ Thành. Thế là mất một buổi sáng chỉ toàn thu thập được những chi tiết mơ hồ. Nhưng nào ai có thể đoán được ngày mai sẽ ra sao? Phải, nhà thám tử luôn luôn tự tin, tự tin ngay trong những lúc thất vọng nhất.
Thời gian trôi qua thật chậm trong sự yên lặng đến ghê rợn của lâu đài. Vũ Thành đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt về phương xa như để thả hồn vào khoảng trời bát ngát nhưng thật ra trong lúc này, chàng suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nhà thám tử không biết rằng hiện có một người đang theo dõi mọi cử chỉ của chàng. Đôi mắt của người ấy, một đôi mắt thật đẹp, như mặt nước hồ thu nhưng bây giờ lại chất chứa đầy vẻ khó hiểu, lo sợ, và phải chăng là lo sợ cho sự bí mật của vụ án mạng sẽ bị đưa ra ánh sáng?