I Miss You, Best Friend

Chương 56: Ngoại truyện 4: Cuộc sống của gia đình tôi

Sau cái đám cưới tưng bừng kia, vào buổi tối đêm tân hôn. Tôi bận rộn dọn đống chăn xuống dưới đất, dự định là làm đệm cho hắn xuống nằm sàn.

Thế mà hắn lại bình thản tựa người vào tường, yên lặng nhìn tôi làm nốt phần việc, xong hắn mới lôi nụ cười chêu trọc mọi hôm ra, nói với tôi

- em định nằm đất???? Ồ vậy tội cho em rồi

????? Cái gì chứ, tôi dọn chăn cho hắn nằm cơ mà, hừ đô nhận vơ

- xin lỗi không phải em mà là anh phải nằm ở đó mới đúng

- sao anh phải nằm ở đấy

- thì....tại em vẫn chưa thích ứng được sự thật này, nên trong thời gian đó chỗ của anh là đấy Tôi chỉ tay về hướng chiếc chăn trải ngăn nắp dưới sàn, nghiêm giọng tự quyết

Còn hắn lại thản giọng hỏi

- em sợ cái gì???

- thì sợ anh trong lúc em ngủ lại giở trò làm loạn chứ còn gì nữa

Hắn chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi, vẫn đi thẳng về phía chiếc giường to đùng, lãnh thổ riêng của chúng tôi, kế tiếp dùng tay gối đầu bình thản nằm xuống nhắm mắt ngủ

Tôi run giọng nói

- anh dám......

Mắt hắn vẫn không mở, nhưng giọng vẫn bá đạo như thường

- sao lại không dám???? Em sợ gì chứ, suốt ngày làm việc vô bổ, làm ơn động não chút đi, dù anh nằm dưới đất đi nữa, nếu muốn làm loạn không thể bước lên giường được ư???? Ha ha ha ảo tưởng viễn cảnh tiểu thuyết quá rồi vợ à:)))) đời không như vậy


-.....

Một năm sau đó, tôi có thai...... trong thời gian vài tháng đầu hắn không cho tôi ra đường làm loạn. Suốt ngày bị ép ở trong cái lâu đài rộng lớn này

Aaaaaa điên mất thôi

Vào một ngày đẹp trời, đầu óc tôi lại tinh lên một tiếng, ahahaha thông minh quá. Tôi nhất định sẽ trốn được mấy tên vệ sĩ trước nhà kia, lẳng lặng đi về phía cửa sổ nhà bếp, nở nụ cười mãn nguyện định chèo ra........, T.T lúc sắp thoát nạn thì tôi lại bắt gặp một soái cẩu ca đang ngơ ngác nhìn tôi, nó lấy đà, quát tôi một tràng đại hải, ánh mặt còn mang hàm ý doạ nạt,đại loại như *cứ thử nhảy xuống đây đi rồi biết tiêm chủng là thế nào * ôi điên lên mất

- suỵt....suỵt :(((( nó vẫn không im, tôi lục tủ vứt thịt trong tủ cho nó....., vậy mà nó vẫn không im

Hại tôi bị mấy tên vệ sĩ phát hiện, chẳng biết họ gọi báo cáo gì, mà kế tiếp lại có điện thoại của hắn gọi đến, tôi còn chưa kịp trả lời, hắn đã nhanh chóng nói trước

- muốn trốn ư???? Em đợi khi nào tích tụ chất xám sao cho hơn anh đi, kẻ thù của em phía trước đố em trốn thoát được, đồ ngốc :((( chỉ tại tôi bị mấy chú chó ám ảnh. Biết sao được tại hắn hiểu tôi quá mà thôi, ông trời ơi có kiếp sau thì đừng cho hắn làm bạn thân của con,con sợ gặp người hiểu mình còn hơn cả bản thân....

5 năm sau, tôi có một thằng con kháu khỉnh gần 5 tuổi. Cậu nhóc tên Lâm Hạo Thiên, tính tình năng động, mang đầy đủ vẻ đẹp của hắn, lại còn được thừa hưởng đôi mắt xám của ông hắn nữa chứ T.T không biết sau này còn sát gái thế nào nữa đây.

Cậu bé nhìn hắn đang thản nhiên chân nọ vắt chân kia chăm chú đọc báo

Hạo Thiên bước đến trước hắn phụng phịu khuôn mặt, kháu khỉnh lại càng thêm phần đáng yêu, chất giọng hờn dỗi cất lên

- bố lúc nào cũng bận rộn, không chịu đưa con đi chơi

Hắn lướt ánh mắt qua cậu bé, không chút ngủi lòng, nói

- tại bố không thích nhàn dỗi như con

Hạo Thiên nghe hắn nói vậy cũng không chịu thua, nhanh tay cướp lấy tờ báo của Minh, cười tinh nghịch nói uy hiếp

- bố không đi chơi cùng con, vậy con sẽ không đưa lại cho bố


Thấy hắn đứng dậy tưởng rằng mục đích đã đạt được......, ai ngờ hắn hướng về phía kệ sách, với bừa một tờ báo nào đó, lại quay trở về chỗ ban đầu, bình tĩnh uống trà đọc báo

Chỉ tội cho Hạo Thiên, mặt mũi dễ thương vậy chỉ tại chọn nhầm người để làm nũng mà thôi.

Không biết từ bao giờ Minh lại trở thành thần tượng của cậu nhóc, biết vậy tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ nó

- bố con học rất giỏi, nếu con mà cũng học giỏi thì chắc chắn sẽ giống như bố của con

Tôi dụ vậy nó cũng tin là thật, quyết tâm học thật giỏi, lần đầu tiên kiếm được điểm mười đầu tiên, nó đến trước mặt khoe hắn đầu tiên, ấy vậy hắn lại nói

- con chăm chỉ học ngày học đêm chỉ để kiếm được con mười này ư???? Thật dỗi hơi

- không phải bố cũng chăm học mới giỏi như vậy ạ????

-ai nói với con như vậy

- dạ,mẹ

- mẹ con chỉ giỏi nói khoác lác, con cũng tin, bố chưa từng chăm học, chỉ tại trong lớp nhàm chán nhìn lên bảng để bận rộn chút thôi, chứ bố không hề học ngày đêm như vậy

Cậu nhóc chăm chú nghe hắn nói, mà nhăn mặt suy nghĩ một chút, tiếp đó ngây ngô hỏi Minh

- tại sao bố giỏi được như vậy, chỉ con đi mà

Hắn cười nhếch khoé môi, nói

- không nói


Thiên hạo xị mặt, tiếp đó nói

- bố là người kiệt sỉ

Hắn không thanh minh, chỉ bình thản thừa nhận

- ừ, ông nội con tên Kiệt, ta mà có tính kiệt sỉ cũng là điều thường tình, cha truyền con nối thôi mà

Tôi vừa bưng chiếc khay có 3 cốc sinh tố ra, nghe hắn nói chỉ đành thở dài lên tiếng

- nói như anh, vậy con mình sau này sẽ thừa hưởng cái tính anh minh à????

- cũng có thể, chỉ cần nó không theo cả anh và em, nếu không chắc chắc sẽ là tinh tinh

-...... Tôi cạn lời, không cho hắn dạy dỗ con cái, chắc hẳn là quyết định sáng suốt nhất đời tôi.

Có lần tôi vôn tình nhìn thấy hắn nhàn rỗi ngồi khâu chiếc váy của tôi. Khi ấy tôi có hỏi

- tại sao anh lại ngồi thêu vá như vậy, đây đâu phải chuyện một người đàn ông chân chính nên làm

- ai nói với em như vậy =]]]]

- thì Hoàng Nhật Cậu ta nói với em như thế đấy

-, cậu ta lừa em thôi, hôm trước anh còn thấy cậu ta thêu khăn hoa cho Mộc Thư nữa cơ mà, vậy mới là điều đàn ông nên làm ư

Hừm hắn nói thật có lý.....

Vài hôm sau đó là ngày mùng tám tháng ba, ngày mà rành riêng cho phụ nữ chúng tôi, hôm đó Mộc Thư còn khoe Hoàng Nhật đã cất công nấu một bữa thịnh soạn cho nàng ta.

Tôi nói điều đó với Minh, sau đó gặn hỏi

- thế hôm nay anh định làm điều gì bất ngờ không?????

Hắn tay cầm cái điều khiển màu đen, ngẫm nghĩ một chút, tiếp đó hỏi


- em muốn điều đặc biệt trong ngày hôm nay????

- đương nhiên rồi haha vậy là hắn cũng đã chuẩn bị cho tôi sự bất ngờ ư =]]]*

Hắn nói tiếp

- vậy hôm nay em tự mình đích thân vào bếp chuẩn bị bữa tối đi

- hôm nay là ngày đặc biệt, tại sao em phải vào bếp làm đồ ăn cơ chứ????

- đó là điều đặc biệt nhất em làm trong năm đấy

Hừm hình như đúng thế thật, cả năm trời toàn phiền hắn cất công vào bếp không hà,

Tối nay đặc biết, nghe theo hắn vào bếp chuẩn bị thịnh soạn một bữa, ai dè khi tôi dọn đồ ăn ra hết bàn thì hắn lại lôi máy ảnh ra chụp vài cái, xong chốt cho một câu khiến tôi gần như ngã quỵ

- ok xong rồi, chúng ta đi nhà hàng ăn thôi

- cái gì Tôi ngạc nhiên nói

Còn con trai tôi ngây thơ hỏi

- tại sao chúng ta lại không ăn cơm mẹ nấu hả bố???? Cô giáo con nói không được bỏ phí đồ ăn như vậy

Hắn chỉ thản nhiên trả lời

- thế cô con có dạy không được ăn linh tinh không hả, con trai à tiết kiệm đồ ăn đương nhiên tốt, nhưng mà ăn xong tiền thuốc của nhà mình còn tổn thất nhiều hơn vài lần, vậy nên đi ăn hàng là lựa chọn đúng đắn nhất trong lúc này

- anh......

Thiên la ( trời ơi) cuộc sống hôn nhân của tôi là như vậy đấy...T.T

The end