Trong đầu hắn đang có những thước phim ngắn dựng lại ký ức xưa, thì bà ngoại hắn gọi đến, Minh với chiếc điện thoại ấn nghe, bà hắn nói
- cháu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả???? Cháu hứa sẽ đi ăn cùng bà, thế mà lại làm bà phải ngồi đợi nãy giờ
- xin lỗi, cháu đến đấy ngay sau đó hắn tắt máy
Suýt nữa thì hắn quên mất cuộc hẹn đó, nhanh chóng đứng dậy với tạm chiếc áo khoác, cầm chìa khoá xe rồi sải vài bước ra ngoài, Minh lái chiếc ôtô bà hắn tặng lần trước đi ( xin lỗi các nàng mị không biết tên chiếc xe đấy, =]]]* k thể chém gió bừa bãi được
- Này Minh cậu thật sự biết lái xe chứ, haizz đã nói bao nhiêu lần rồi cậu đừng có liều như vậy, tuy là chúng ta sinh cùng năm nhưng đừng để tôi phải chết cùng ngày cùng tháng với cậu chứ
Hắn hơi nhếch khoé môi, vui vẻ quay sang nhìn bên cạnh,nói
- lại bắt đầu xàm rồi đấy, cậu bớt chút lời đi không được ư???
Nhưng tiếp đó hắn lại tắt đi nụ cười đó, nực cười hắn giờ lại còn quên mất hai người hiện đang cách xa nhau hẳn nửa bán cầu, sao tôi có thể ở bên cạnh hắn được.......
Còn tôi hiện tại đang rảnh dỗi lang thang trên vỉa hè vắng bóng, bước qua từng nơi quen thuộc hồi trước......tại sao đâu đâu tôi cũng nhìn thấy hình bóng của hắn????.....ừ....chắc chắn đúng như nàng thư nói, tôi làm sao có thể quên được hắn đây.......
Tôi hẹn nàng Thư đến nhà bàn bạc chiến sự lôi kéo Minh trở về.
Và rồi có cái cảnh này đây.....,:)))) hai đứa chúng tôi cùng cặm cụi đọc tiểu thuyết tìm cách dụ trai của các cô nàng vai phản diện......
Lục tìm được một lúc nàng Thư Aaaa lên một hơi, tôi giật mình quay sang, nàng ta nói
- thấy rồi, thấy rồi...... ha ha ha tưởng gì hoá ra đơn giản thôi mà, cậu chỉ cần nói mình đã có thai với hắn, Ôi vậy thì tớ đảm bảo bố hắn còn phải trở về chứ nói chi là hắn, nào nào thấy sao
Nghe đến đây khoé mắt tôi giật giật, miệng cũng khó mở, phải mất một chút thời gian tôi mới đáp lại được
- hờ hờ....hờ, cậu thật sự thông minh toá
Nàng Thư nhìn thẳng mặt tôi, tự hào nói
- chuyện...Thư mà lại, khâm phục tớ lắm đúng không
Mặt tôi biến sắc, hằn giọng nói
- Cậuuuu... bị điên à, đậu... nói như thật vậy, Minh não nhăn chứ cậu ta không bị nhũn não, lừa vậy con KiKi nhà hắn còn phải bật cười, nghĩ sao hắn bị lừa, tớ với hắn còn chưa có nụ hôn đầu đời....., trời ạ giết tớ đi....nghe cậu nói làm tớ không muốn sống nữa, tớ chưa ngủ với hắn mà có thai =]]]* thật vi diệu Nàng ta nghe vậy mới ngớ người ra, thản nhiên đáp
-ừ nhỉ, tớ quên
Haizzz biết nói sao với nàng này nữa đây, thật thông minh ứ chịu được
Chúng tôi im lặng,lại tìm kiếm từng kho tàng tiểu thuyết của nhà tôi, vậy mà mãi không ra
T.T hối hận quá, tại tôi không thích kẻ thứ ba thành ra.....=]]]* toàn quyển không có tình địch là thế nào....hờn....
Đúng lúc anh trai tôi rảnh dỗi đi vào, thấy căn phòng bừa bộn nên tra hỏi hai đứa bọn tôi, tại bị tra hỏi bất ngờ làm tôi nhất thời không nghĩ ra được lí do, đành khai thật, khi đó anh trai tôi chỉ chậc chậc vài tiếng, còn kèm theo lời chỉ dạy
- à..à, có vậy thôi tại sao không hỏi anh sớm hơn, nhóc chỉ cần nói * Minh à Cậu có thể về Việt Nam gặp tôi lần cuối được không, nếu không Tôi sợ.....khụ....khụ..* rồi chả vờ rơi máy là hắn về ngay..
- hoan hô, đại ca pờ rào ghê =]]]*
Vậy là chúng tôi chọn cách đó dụ Minh, do chở thành người bệnh không thể gọi điện trực tiếp được, tôi gọi cho Hoàng Nhật, nhờ cậu ta trợ giúp
Hôm đó lúc Minh đang nằm trên giường, đầu tựa vào gối nhàn nhã đọc sách, Nhật đi vào lúc đầu mang vẻ mặt đau buồn nói
- Minh về Việt Nam thôi... tiếp đó cứ nghĩ đến cái cách giả ốm dụ Minh về của tôi, do không nhịn được cười cậu ta vừa cười vừa nói
- Linh cậu ấy....bị bệnh...nặng lắm cậu về thăm cậu ấy lần cuối đi =]]]*
Minh nhìn cái vẻ mặt nhăn nhở của Nhật, hắn cầm quyển sách dày cộp đó ném thẳng mặt cậu ta, rồi thản nhiên nói
- gặp lần cuối để làm gì??? Đợi cậu ta chết hẳn rồi tôi với cậu về thắp cho nén hương
* hừ Linh cậu được lắm dám thông đồng với tên Nhật lừa tôi, nhưng xui cho cậu là tên này không diễn được hoàn chỉnh vở kịch, mang cái vẻ mặt hớn hở như vậy mà đòi lừa tôi???? Các cậu chết chắc.....*
Giai đoạn một chúng tôi game over....!
Chiến dịch hai lại là của Thư, nàng ta nói phải cho Minh có cảm giác ghen vậy hắn mới bức bối trở về, vậy là tôi lại phải đi năn nỉ anh nàng Thư diễn cùng.....T.T ây gu thật gian nan quá, tôi năn nỉ ỉ ôi anh ta phải mất một ngày mới chụp được cùng một tấm ảnh.
Hoàng Nhật cố tình lấy ảnh đó làm hình đại diện, còn vờ như quên máy trong phòng Minh,rồi cầm máy của đứa bạn gái gọi đến, hắn chưa kịp cầm máy Nhật lên, thì chuông đã tắt. Minh bực mình mang máy cho tên lười chảy thây ngoài kia, hắn dơ chiếc máy trước mặt Nhật, nói
- cầm lấy đi,có người gọi
Nhật cười trừ, dơ hai tay vừa cầm xoài xong đưa ngang trước mặt
- cậu cũng thấy rồi đấy, tay tôi rất bẩn, Minh ca cậu tiện tay xem hộ tôi là ai gọi đi mà:)))
- rồi, nghe thấy rồi, cậu có thể bỏ cái giọng năn nỉ gớm chết kia đi được chưa???? Sau đó hắn ấn vào xem, bất ngờ nhìn thấy bức ảnh tôi chụp chung với anh nàng Thư, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, nói - Linh có người yêu rồi à
thấy vẻ mặt hơi khựng lại của hắn, Nhật được đà diễn xâu, nói
- ừ, Ôi thật không ngờ vợ tôi cũng có người yêu, mà nhìn xem cậu ta cũng soái ca lắm đấy, Minh à biết sao đây cậu bị thất sủng rồi, tội nghiệp quá....Thôi nào,người anh em chúng ta đi làm vài ly để giúp cậu giải sầu
- hừ.... cũng chỉ là người yêu thôi, cũng đâu phải chồng....,sao tôi phải buồn
-...... chẳng biết Minh là con người cứng rắn hay là ngây thơ nữa, thấy người mình yêu đứng cạnh một thằng con trai khác như vậy mà khuôn mặt vẫn không biến sắc, thật không biết giở trò nào mới thắng được đây????
Hoàng Nhật thông báo kết quả mà mặt tôi chuyển từ đỏ đến xanh, xanh lại đến đen,rất giống như con tắc kè......
Thất vọng tắt máy, vài hôm sau đó, tôi chán nản chẳng muốn giở trò gì thêm nữa.
Cả kì nghỉ hè......, tôi sống như người trên núi, không đi chơi, không truyện tranh cũng chẳng tiểu thuyết, mà cũng không sờ đến điện thoại..... cả ngày chỉ lấy ngủ làm mục tiêu sống. Hình như cũng lâu rồi tôi không liên lạc với Minh. Nhiều lúc cảm thấy chán chán muốn gọi cho hắn, nhưng tiếp đó lại tự thưởng cho bản thân một cái đánh vào tay. Ôi chắc điên mất thôi....!
Tầm 6 giờ tối lúc tôi đang nằm ngủ thì lại bị mẹ tôi lên đánh thức, hoảng hồn T.T, mới mở he hé mắt ra mà đã thấy mẹ đứng lù lù trước mắt, Ôi chắc đột quỵ mất thôi,mẹ ngày ngày doạ tôi khiếp vía như vậy, tôi biết sống sao, mẹ tôi đậm chất cái vẻ là xã hội đen đi đòi nợ thì đúng hơn, giọng quát to
- Linh, con dậy ngay cho mẹ, con mà không dạy thì mẹ cho không thể dậy được luôn đấy
- dạ rồi, con biết rồi..... không biết kiếp trước ăn ở thế nào, mà để kiếp này toàn bị đánh thức lúc đang mơ đến tương lai tươi đẹp,thật đau khổ T.T
Hầm hực mặc chiếc áo khoác đi ra ngoài mua đồ cho mẹ, chỉ tại mẹ tôi quên mua lọ ớt nên hại tôi ̀ lại phải quốc bộ đi mua thay.
Cả chặng đường từ cửa hàng về, tôi buồn chán chửi rủa tên Minh chết tiệt kia không ngừng
- đồ vô tâm, tôi không gọi cho cậu là cậu cũng bơ tôi luôn à
- hừ nhìn cái bản mặt là không yêu thương nổi rồi, đừng tưởng được tôi thích mà kiêu ngạo nhé
- đã thế tôi nhất quyết đến chết cũng không gọi nói chuyện cùng cậu nữa
Đứng cách tôi không xa có một giọng nói trầm ấm vang lên
- Thật vậy sao, cậu có chắc là không muốn nói chuyện cùng tôi nữa không???
Giọng nói này....???? Chẳng lẽ.........là hắn ta, ha ha ha lại mộng tưởng nữa rồi, hắn làm gì có chuyện ở đây, chẳng biết là tôi đã mơ đến cái viễn cảnh này bao nhiêu lần rồi,- đồ Minh đáng ghét, khiến tôi nhớ cậu đến phát điên lên rồi, lại còn ảo tưởng nữa Aaaaaaaa....
- vậy sao, không ngờ tôi lại cuốn hút như vậy, thế cậu muốn tôi đền gì để cậu nguôi giận đây
Lại giọng nói đó??? Ơ lạ chẳng lẽ mộng tưởng lần này lại dài như vậy ư??? Tôi dụi mắt quay sang nơi phát ra giọng nói,..... là...là hắn
- cậu về rồi ư??? Minh cậu đã trở về thật sao
Hắn nở một nụ cười thật tươi, nhẹ giọng, tuy lời nói hắn không to nhưng tôi lại nghe từng câu rất rõ.....,cũng phải giờ ngay cả hơi thở của hắn tôi còn có thể nghe thấy cơ mà, Minh nói
- ừ tôi về rồi, cậu không muốn gặp tôi, vậy tôi đi luôn đây
Sao có thể không muốn gặp...! Tôi chạy nhanh về phía hắn, dùng tay sờ lên khuôn mặt hắn, tiện véo hắn một cái luôn, Minh cau mày tức giận nói
- lâu không gặp mà cậu lại muốn làm loạn??? Sao không tự véo mặt mình đi
- ô mô...=]]]* điều đó là không thể, tôi muốn thử xem có phải mình đang mơ hay không, nhưng mà tự véo mình rất đau, nên tôi thử tạm trên người cậu vậy
Hắn chỉ hừ nhẹ, cũng không thèm chấp vặt với tôi, chỉ kéo tôi lại gần, lực không mạnh chỉ đủ để tôi phải ngã nhẹ vào người hắn
-.... hắn đang ôm tôi ư????
Hơi thở của hắn ấm nóng phả vào bên tai tôi, câu nói đó khiến tôi rung động, nó chi phối cảm xúc của tôi, Minh nói
- I Miss You, Best Friend
- Tôi cũng rất nhớ cậu, người bạn thân nhất
Tôi nhớ hắn, rất nhớ......, đã rất lâu rồi tôi không được đứng gần hắn, hiện tại nhìn thấy hắn, cảm xúc của tôi lẫn lộn, vui vẻ có, hân hoan có nhưng hoang mang lại càng nhiều hơn....., tôi sợ, mình bất chợt tỉnh dậy, hắn biến mất.... Tôi không muốn như vậy.
Sợ hãi, cho đến khi có những giọt nước lạnh ngắt chảy xuống. Hắn có chút hoảng loạn,lời nói vừa lo vừa oán trách
- đừng khóc, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, nín đi đồ mít ướt
Tôi bất ngờ ẩn hắn ra, nhưng tại hắn ôm chặt mà sức tôi có hạn, bất lực nói
- cậu cũng biết đường về à??? Tưởng cậu đi theo em người mẫu đầu bếp nhỏ rồi cơ chứ, tôi nói bị bệnh cậu thèm không để ý,nói có người yêu cậu cũng không quan tâm, giờ về làm gì nữa
Hắn nhìn vẻ mặt trẻ con giận dỗi của tôi mà bật cười chêu trọc
- cậu đang ghen à
- ai thèm ghen với cô ta
- vậy sao, nếu có ghen thì đừng ghen nữa *Tôi chỉ muốn tự tay nấu đồ cho người tôi thích, chứ không thích ăn đồ ăn tự nấu của người tôi yêu *, nếu cậu bệnh tôi sẽ tìm mọi cách chữa bệnh cho cậu, cậu mà có người yêu tôi chắc chắn giành lại cậu, không phải là tôi không quan tâm, chỉ là tôi tin tưởng chắc chắn cuối cùng cậu vẫn là của tôi, nghe rõ rồi chứ
- không lo sợ mất tôi, thế tại sao giờ cậu lại về
- bởi vì đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói của cậu
Tiếp đó hắn lại gọi
- Linh
-hử
- cậu có thể yêu người khác, nhưng không được tắt máy mỗi lần tôi gọi
Thật nực cười, tôi tốn mất bao nhiêu công sức dụ hắn về mà cũng không thành công, vậy mà....̀ chỉ cần không gọi cho hắn vài tuần, lại khiến hắn chủ động đến tìm tôi......
Tôi nhất thời mỉm cười, chêu trọc lại hắn
- Minh, có phải cậu đã thích tôi từ lâu lắm rồi đúng không
-không
- nói đi cậu có thích hay không, cậu mà nói không lần nữa, tôi nhất định không bao giờ chấp nhận làm người của yêu cậu, thật đấy, thích hay không????
- Không, tôi cũng không cần cậu chấp nhận tôi làm người yêu, chỉ cần cậu đồng ý làm mẹ của con tôi,:D vậy là đủ
- ai....ai đồng ý làm mẹ con cậu chứ, mơ tưởng
- thật ư???, vậy tôi quay lại Mĩ tìm mẹ cho con tôi vậy =]]*
Thấy hắn đi tôi nhanh chóng giữ lại,
- cậu dám đi
- ờ ờ không đi
Hắn buông tôi ra, nắm chặt lấy tay tôi cùng đi trên con đường đen tối đó, =]]]* sau một khoảng thời gian dài xa cách, cuối cùng tôi cũng chờ được hắn, có lẽ chúng tôi luôn có một sợi tơ hồng nối gắn kết cho cả hai, tin chắc rằng từ giờ trở đi, đôi bạn thân này sẽ mãi được hạnh phúc, bởi vì chúng tôi đã tìm thấy nhau......
Tôi không sợ bóng tối
Bởi hắn là ánh sáng của tôi
Tôi cũng không hề sợ hãi
Vì hắn sẽ mãi mãi đứng bên cạnh, che trở cho tôi.
Dù cho sau này tôi có vấp ngã
Người đỡ tôi dậy chắc chắn vẫn
là hắn
Cuộc sống thật dài
Nhưng tôi lại không sợ cô đơn
Bởi vì Minh, hắn chắc chắn dang
rộng cách tay, đưa tôi đi đến hết cuộc đời.....^-^
Tôi không phải là Cinderela cũng chẳng phải là nàng bạch tuyết, tôi không có cuộc sống xung túc, cũng không có kiếp số nghèo hèn, chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, nhưng tôi cũng đã may mắn gặp được bạch mã hoàng tử của riêng mình.
Cuộc sống luôn mang đến những điều kì diệu và hắn là điều kì diệu nhất mà ông trời đã ưu ái mang đến cho tôi
The end
( vẫn còn ngoại truyện phía sau mọi người đừng tưởng vậy đã hết nhé =]]]*) cho chữ the end để lừa tình chút thôi, hí hí xin lỗi cho sự tưng tửng của mị