Huyết Long Tuyệt Kiếm

Chương 15: Huyền quan nhâm đốc

Trên con đường đất đỏ, dưới ánh nắng gay gắt vẫn có rất nhiều con người không quản ngại mệt nhọc, họ thong thả vừa đi vừa chuyện trò, trông giống như đi nhàn tản vậy.

Tuy nhiên phần đông những người này là giới giang hồ võ lâm vì trên lưng họ đều mang kiếm mang đao, một số đi bộ và một số thì cưỡi ngựa hay lừa.

Tất cả bọn họ chia thành hai, ba nhóm giữ khoảng cách đối với nhóm phía sau.

Họ lâu lâu lại hỏi nhau :

- Có tin tức gì chưa?

Người được hỏi cũng không buồn mở miệng đáp chỉ cứ lắc đầu.

Trong số người đi trước gồm có một vị cao niên thân hình to lớn, mặc nhiều màu sắc chói chang trong nắng gắt. Người này lâu lâu lại cằn nhằn :

- Chán thật! Nhận lãnh cái việc thật vô duyên.

Người khác cứ lại hỏi lão :

- Bành lão đại! Có tin tức gì chưa?

Lão họ Bành lập tức trả lời :

- Tin tức cái gì? Hai ba năm nữa chưa chắc đã có tin tức.

Lão ta là Bành Chấn, hơi có tiếng tăm trong võ lâm và là nhân vật số hai của Đại Tùng bang.

Một người có dáng dấp nho sinh nghiêm nghị là Quách Chiến, người của Tứ Linh Kim Bảo.

Kế đó là người rất ốm, tay luôn luôn ôm một cái bàn toàn có danh hiệu là Vũ Hoành, người của Lương sơn trang.

Còn lại Hoàng Linh là thuộc hạ thân tín của Truy Mệnh Giang Hải Xuyên.

Phía sau bốn năm trượng còn có hai nhóm nữa và các nhóm này đông đảo hơn có thể là khách tò mò, cũng có thể là của phe khác nhưng không muôn tiết lộ tung tích, họ thường lẳng lặng ít nói chầm chậm lẽo đẽo theo các nhóm trước.

Tất cả các nhóm người này đều vì cuộc đánh cá lớn lao tại Lương gia trang. Họ được sai phái và có thể tình nguyện theo đuổi ba nhân vật để hy vọng biết kết quả, để báo tin kịp thời cho chủ nhân của mình.

Đã năm tháng trôi qua.

Đoàn Trung Ngọc và Hắc Bạch nhị lão đã cùng đi bên nhau. Họ đã qua nhiều nơi, ở nhiều lữ quán, nhà nhỏ và rừng cây bên đường.

Qua những ngày bên nhau, Trung Ngọc đã phần nào hiểu được cá tính của hai lão quái này.

Hắc Bạch nhị lão luôn luôn tỏ vẻ hớn hở khi được Trung Ngọc trò chuyện, ngay cả khi chàng hỏi những vướng mắc khi luyện tập võ công. Họ hầu như quên cả việc đánh cá giữa đôi bên.

Hai lão chỉ mong có người bạn bên cạnh để chuyện trò, nếu không thì sẽ tìm đủ mọi cách đi sanh sự chuyện này chuyện khác dầu nguy hiểm cách mấy.

Hôm nay họ tiếp tục đi đến rặng núi Ngũ Hành sơn, dãy núi này phong cảnh thật đẹp...

Cả Trung Ngọc cũng như hai lão quái đều muốn tìm một chỗ yên thân không bị những người lẽo đẽo đi theo ồn ào phá quấy hoài.

Bành Chấn ngồi trên lưng ngựa theo sau thì thấy Hắc Bạch nhị lão và Trung Ngọc đã lên núi được mấy trượng thì la lên :

- Họ đã lên núi rồi!

Quách Chiến thở dài rồi nói :

- Tiếc thật! Nếu chúng ta cùng leo lên núi thì chắc sẽ phá hư cái đẹp đẽ ở trên đó ngay.

Vũ Hoành đáp :

- Cần gì lên hết, chỉ vài ba người lên theo họ, còn bao nhiêu thì ở đây chờ đợi.

Quách Chiến liền nói :

- Đúng rồi! Bây giờ để cho ai lên đây?

Bành Chấn nói ngay :

- Tôi chịu ngồi đây uống rượu mà chờ!

Vũ Hoành nói :

- Trong bọn chúng ta đây, chỉ có Bành huynh và Vũ huynh là khinh công hơn cả. Thì phải phiền nhị huynh đài lên núi một lần.

Bành Chấn nghe nói rất thích thú, nhưng vẫn giả bộ nói :

- Nếu vậy chắc tôi phải ráng chạy lên núi thôi!

Bỗng nghe Hoàng Linh nói :

- Tôi không đi mà cũng không ai đi cả.

Nhìn thấy người kia, Hoàng Linh lại tiếp :

- Không lẽ bọn họ ở luôn trên núi sao?

Bành Chấn đáp :

- Đúng! Họ thế nào cũng có ngày phải xuống núi.

Bành Chánh bỗng ngập ngừng rồi nói :

- Nhưng họ đâu có thích mình đi theo. Họ có thể trốn luôn thì sao?

Hoàng Linh cười lớn :

- Nếu họ không muốn mình đi theo họ thì đã trốn từ lúc nào rồi. Vì đã lâu họ không tránh chúng ta, không lẽ hôm nay họ lại bỏ đi sao?

Vũ Hoành tán đồng :

- Hoang huynh nói có lý lắm!

Thế là họ lại đi tìm mua rượu thịt mang về để ăn uống dưới những gốc cây đầy bóng mát. Thế là nơi chân núi này thành một xóm nhỏ.

Mặt trời nghiêng dần... nghiêng dần... rồi sắp chui về rặng núi ở phương tây thì cái xóm nhỏ này càng đông người hơn.

Họ tập trung từng tốp riêng biệt ăn uống rất vui vẻ và chờ đợi.

Nhưng một ngày.

Hai ngày...

Rồi ba ngày trôi qua, vẫn chưa thấy Hắc Bạch nhị lão và Trung Ngọc xuống núi.

Họ có biết đâu Ngũ Hành sơn là một dãy núi với năm ngọn núi hùng vĩ có rất nhiều phong cảnh đẹp. Đẹp từng tảng đá bụi tùng. Đẹp từng giòng suối đồi non. Đẹp từng áng mây vắt vẻo trôi qua.


Đã đến đây, không ai không thể không cảm giác lặng người chiêm ngưỡng trước thiên nhiên tuyệt vời ấy được.

Cả Trung Ngọc lẫn hai lão quái cũng cảm nhận sự thơ thới hân hoan trong lòng trước cảnh đẹp thiên nhiên này.

Hắc Bạch nhị lão nhìn xuống chân núi rồi nói :

- Đám người kia sao không lên núi nhỉ?

Bạch Lão cười đáp :

- Chắc họ những tưởng chúng ta sẽ xuống theo lối cũ, nên ngồi nơi chân núi mà đợi...

Hắc Lão hừ lên, nói :

- Kệ bọn chúng, chúng ra qua ngọn núi kia đi!

Rồi cả ba sử dụng khinh công tiến qua ngọn núi kế cận.

Việc sử dụng khinh công trong lúc leo núi như thế này rất khó khăn và phức tạp. Nhất là đối với Trung Ngọc dù rằng với trình độ hiện nay chàng đều có thể vượt qua nhưng do nội công của chàng chưa cao nên rất mau mệt, nhưng cả ba vẫn lao đi.

Cho nên khi mặt trời đã chỉ vào rặng núi phía tây, bóng tối tràn đến nhanh và phủ lấy mọi vật, họ mới chậm lại.

Bỗng Hắc Bạch nhị lão dừng bộ, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước.

Trung Ngọc dừng chân và hỏi :

- Có chuyện gì vậy?

Dưới ánh trăng mờ mờ chàng thấy gần hơn mười hán tử mặc y phục đến tuyền dàn hàng ngang đứng chận lối đi.

Trung Ngọc lên tiếng hỏi :

- Tại hạ là Đoàn Trung Ngọc! Các hạ thuộc bang phái nào và chận lối đi của chúng tôi trên núi vắng người này có mục đích gì?

Một gã cười lên rồi đáp :

- Bọn ta đã cất công theo ngươi mấy tháng rồi. Hôm nay mới có cơ hội ra tay.

Bạch Lão nói :

- Hừ! Thập Địa Sát Ma. Các người từ vùng ngoại Mông Tây Vực vào Trung Nguyên định giở trò gì đây?

Bọn người kia có vẻ giật mình vì có lẽ không ngờ thân phận của họ bị tiết lộ qua sớm như vậy.

Một gã lên tiếng :

- Các người đã biết như vậy rồi thì vĩnh viễn sẽ chôn thây tại nơi đây.

Trung Ngọc nói :

- Tại sao các người lại chận ta mà sinh sự?

Một gã trong Thập Địa Sát Ma nói :

- Nhổ tận gốc! Nhà ngươi phải tự hiểu lấy.

Vừa dứt lời hắn hét thật lớn :

- Giết, giết sạch...

Tiếng hét của hắn lồng lộng trong gió, trên đỉnh núi vang vọng oang oang như bất tận.

Cuộc giáp chiến bắt đầu khởi điểm.

Họ liền bị bốn tên phóng vút tới rút đao tấn công tới tấp. Còn Trung Ngọc thì có tới sáu tên cũng dùng đại đao bao vây.

Giờ đây cả hai đều thọ địch, mà đối phương đông hơn và võ công rất cao cường.

Đối mặt với Trung Ngọc, một tên sử dụng chiêu Thanh Long Xuất Hải, đà đao chém từ trên xuống như ánh chớp, trong khi đó tên khác đã tung chiêu Liên Hoàn tam đao, liên tiếp phóng đao hợp công. Cả phía sau và chung quanh đều nghe sức gió cuốn theo đại đao vút vào người chàng.

Trước đao pháp quá hung hãn, Trung Ngọc dùng cước bộ tránh né, rồi thân hình chàng bốc lên tránh thoát khỏi đường đao khác.

Tức thì cả sáu tên cũng tung người bám theo và tung chiêu khi đang còn ở trên cao.

Tiếng va chạm binh khí vang lên liên tục :

- Rang! Rang! Rang!

Lúc này Trung Ngọc thấy không thể chần chờ được nữa. Khi chạm đất chàng tung người lên không lần nữa.

Chỉ thấy thanh kiếm của chàng như ánh chớp lập lòa trong đêm với Huyết Long tuyệt chiêu biến thành sáu luồng ánh quang hồng nhạt che phủ thân hình của sáu hán tử áo đen.

Hàng loạt tiếng hét hãi hùng :

- Ái! Ái! Ái cha!...

Sáu thây người lần lượt đổ ngã trên đỉnh núi.

Giật mình vì các tiếng hét kinh hoàng thảm thiết, bốn tên đang giao đấu với Hắc Bạch nhị lão khựng lại rồi phóng người chạy vút vào trong bóng đêm trên đỉnh núi.

Hai lão quái cùng hét lớn :

- Các ngươi chạy đi đâu?

Lập tức Hắc Bạch nhị lão liền tức tốc giở khinh công cất mình lao đi, như hai vệt khói để Trung Ngọc cầm kiếm đứng một mình.

Trung Ngọc đang bàng hoàng vì chính chàng cũng không ngờ với một chiêu thức của Huyết Long tuyệt chiêu mà bản thân chàng chưa thi triển được tột mức cũng tiêu diệt sáu tên võ lâm nhanh chóng như vậy.

Chàng đâu có biết khi luyện tập Thiêu Thủ Như Lai Đại Pháp nội lực của chàng đã gia tăng và kiếm pháp dần dần được phát huy mạnh mẽ, tuy chưa thể hiện thành những ánh quang màu đỏ như huyết long của tuyệt chiêu này.

Gió thổi mạnh cuốn theo hơi lạnh làm chàng phải rùng mình bước chậm đến một tảng đá và ngồi dựa vào đó.

Bỗng Trung Ngọc phát giác tảng đá hình như nhúc nhích. Lật đật xem xét chàng lại thấy có chút ánh sáng thoát ra từ khe hở.

Trung Ngọc chần chừ một chút rồi dùng tay thử đẩy tảng đá di dộng, theo sức đẩy của chàng để lộ một con đường hầm nơi đó.

Trời đã tối lắm rồi, chàng đứng yên ở lối vào của con đường hầm và chưa biết phải hành động ra sao?

Bỗng nhiên có tiếng là thảm thiết từ trong đường hầm bí mật này truyền ra.

Tiếng la rất nhỏ nhưng cũng giống như mũi kim nhọn đâm vào tim của chàng vậy.

Trung Ngọc liền phóng nhanh vào đường hầm, hai chân vừa chạm đất thì tay của chàng chạm phải vật gì vừa lạnh vừa khô.

Chàng rùng mình quan sát xung quanh.

Dưới ánh quang mờ mờ, trên chỗ đất màu đen còn có nhiều bàn tay đang nằm cạnh cái hộp màu đen.

Không đụng vào đấy, chàng quyết định lần bước sâu vào trong đường hầm.

Đi một đoạn, chàng nhìn thấy một cây kiếm đã gãy làm đôi, một khúc bỏ ở bên trái, một khúc bỏ ở phía xa bên phải.

Bước thêm mấy bước nữa thì có một nắm tóc và một miếng vải nhỏ. Có lẽ là bị xé từ một cái áo nào đó.

Trung Ngọc định tiến vào khúc cuối đường hầm, bỗng ánh đèn từ đó mờ đi và tắt hẳn.

Bóng tối lập tức tràn ngập nên chàng giật mình phải thối lui mấy bước.

Vừa lúc đó, tiếng la thảm thiết lại vang lên cùng với ánh đèn lập lòe sáng dần lên.

Trung Ngọc thầm nghĩ: “Đã vào tới đây rồi không thể quay trở ra được”.

Vừa tiến từng bước một, chàng nhìn thấy một bóng người không nhúc nhích hướng mặt vào đất.

Chàng thầm hỏi: “Tiếng la có phải xuất phát từ người này không?”

Quan sát một lúc lâu chàng tự hỏi: “Hay là người này đã chết rồi!”

Nghĩ như vậy, chàng liền tiến nhanh vào và nhận rõ người ngồi quay lưng ra, khoác chiếc áo trắng, tóc thật dài và đen mịn.

Đột nhiên người này quay mặt ra.

Một khuôn mặt đầy đau khổ bi ai, mà rất quen thuộc và lúc ấy chàng nghe như có sét đánh ngang tai, cùng một lúc, tình cảm vừa sợ vừa lo, mừng... đã làm chàng sững sờ, kinh ngạc đứng chôn chân một chỗ.

Trung Ngọc qua một lúc xúc động, chàng cất giọng run run :

- Bá mẫu... Bá mẫu!

Dẫu cho nằm mơ đi nữa, Trung Ngọc cũng không ngờ người đang ngồi trong cái hang bí mật kia là Băng Diện Tiên Nương.

Lúc đó Băng Diện Tiên Nương đã phát giác có người đứng sau lưng và sự kinh ngạc trên khuôn mặt bà cũng không kém Trung Ngọc.

Bà ta phải la lên :

- Đoàn nhi... ngươi đó sao!

Trung Ngọc định chạy lại phía bà nhưng bỗng dừng lại vì ngoài Băng Diện Tiên Nương còn có hai người ngồi đối diện nhau.

Người ngồi bên trái mặt trắng xanh, trán đầy mồ hôi, tóc xõa lù bù, áo quần màu xanh xộc xệch, cặp mắt long lanh đang nhìn đối phương, một tay thì kẹp chặt lấy một lưỡi kiếm, mũi kiếm chỉ cách thân người chừng một tấc.

Người ngồi bên phải cũng mặc áo quần màu xanh và có khuôn mặt y tạc như người kia và mũi kiếm cũng cách người này gần một tấc.

Trung Ngọc nghĩ thầm: “Lại là hai lão nhân Thanh y mà mình đã gặp khi họ đánh nhau ở phía sau Lương sơn trang đêm nọ”.

Chàng cố nghĩ: “Người nào đã đưa quyển Điểm Quang kiếm pháp gia truyền lại cho mình, thật khó phân biệt quá”.

Hai người ngồi đối diện đấu nội công với nhau. Bên nào yếu một chút sẽ bị mũi kiếm đâm vào ngực tức thì. Phương cách đấu này tất phải có một kẻ bị trúng thương trừ khi hai bên cùng thâu nội lực về một lượt.

Trung Ngọc nghĩ thầm: “Hai ngươi đều hoàn toàn giống nhau như hai giọt nước, chỉ có huynh đệ sinh đôi mới giống như vậy. Nhưng sao họ quyết hạ độc thủ với nhau như vậy?”

Chàng ngơ ngác không hiểu được nên quay nhìn về Băng Diện Tiên Nương. Chàng giật mình thốt lên :

- Bá mẫu! Bá mẫu làm sao vậy?

Trên áo của Băng Diện Tiên Nương có đâm nhiều cây kim và máu đang rỉ ra chung quanh mỗi cây kim.

Bà ta nhìn Trung Ngọc bằng ánh mắt bi ai rồi quay nhìn hai người kia với trạng thái lo lắng. Có lẽ bà ta và hai người này có liên hệ với nhau.

Một tiếng hự nhỏ vang lên. Chỉ thấy mũi kiếm đẩy tới chạm vào người bên trái của Băng Diện Tiên Nương. Bà ta giương mắt nhìn người bên trái với thân hình rung động và vẻ mặt đầy lo sợ.

Trung Ngọc nghĩ thầm: “Tại sao bá mẫu không chịu vào giúp người bên trái. Chỉ cần bá mẫu đánh nhẹ một cái là người bên phải sẽ chết liền”.

Lúc này mũi kiếm lại nghiêng đâm vào người bên phải. Sắc mặt người bên trái bình tĩnh lại, rồi đến lượt người bên phải sợ sệt lo âu cũng giống như tâm trạng biến chuyển trên khuôn mặt của Băng Diện Tiên Nương.

Bà ta lo lắng cho người bên phải cũng giống như bà ta lo lắng cho người bên trái vậy.

Không khí thật nặng nề làm cho cái hang đầy thạch nhũ này thêm quái dị và nghẹt thở.

Bỗng có tiếng từ xa vọng xuống :

- Đoàn thiếu hiệp! Thiếu hiệp ở đâu?

Tiếng gọi tuy nhỏ, nhưng rõ ràng. Băng Diện Tiên Nương biết ngay tiếng gọi được xuất phát từ một cao thủ võ lâm với nội lực hùng hậu.

Bà ta liền hỏi Trung Ngọc :

- Ai gọi vậy?

Trung Ngọc đáp :

- Người cùng lên núi với điệt nhi!

Lúc này trông khuôn mặt bà ta trắng nhợt hơn, bà ta nói :

- Họ đã phát giác cái hang đá này chưa?

Trung Ngọc đáp :

- Có lẽ họ đã phát giác!

Băng Diện Tiên Nương từ từ đứng dậy với thân hình đầy kim thép rung rinh thật khủng khiếp.

Trung Ngọc đỡ bà ta và nói :

- Bá mẫu có sao không?

Băng Diện Tiên Nương từ từ ngồi xuống và nói :

- Điệt nhi đi ra bảo họ đừng vào!

Trung Ngọc lập tức chạy trở ra và không dám thốt hỏi thêm lời nào.

Trong lúc này, Băng Diện Tiên Nương nhìn từng vệt máu và những cây kim thép trên thân người mình. Có ai biết đâu những cây kim này là do bà tự đâm vào người với mục đích cản trở hai người kia đấu sống chết.

Nhưng hành động hy sinh khủng khiếp ấy đã không ngăn cản được một mảy may nào tới cuộc quyết đấu của hai người. Và sự đau khổ trên thân thể cũng không làm giảm sự đau khổ của tâm hồn bà được.

Nhưng Băng Diện Tiên Nương cũng biết được sự đau khổ và sự nan giải giữa tình yêu, thù hận, ân oán của bà sẽ được giải quyết hôm nay.

Bà ta miên man trong ý nghĩ tuyệt vọng...

Còn Trung Ngọc vừa chạy đến miệng hầm đã phóng vội ra ngoài. Vừa tới miệng hầm đã cảm thấy có một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt vào vai của chàng rồi.

Trung Ngọc nói lớn :

- Tại đây mà!

Bàn tay lập tức buông ra và trước mặt chàng là hai lão quái. Hắc Lão lên tiếng hỏi :

- Đoàn thiếu hiệp đi đâu vậy? Có gặp gì không?

Trung Ngọc hỏi ngược lại lão :

- Thập Địa Sát Ma thế nào rồi? Họ thuộc bang phái nào vậy?

Hai lão quái nhìn nhau rồi Hắc Lão chậm rãi nói :

- Thập Địa Sát Ma là những cao thủ ác ma từ Tây Vực vào Trung Nguyên. Bọn ta đã từng giết chúng và cũng không hiểu tại sao chúng lại xuất hiện nơi đây?

Ngừng một chút lão nói tiếp :

- Có lẽ chúng đến đây chủ vì sự việc gì liên quan đến Đoàn thiếu hiệp mà thôi.

Trung Ngọc nói :

- Hừ! Sự việc quả là phức tạp! Không biết họ có liên quan gì đến bang hội nào ở Trung Nguyên này không vậy hả?

Bạch Lão bỗng à lên một tiếng rồi nói :

- Do việc qua lại trên giang hồ thì lão nghe chúng có liên quan đến Kim Ưng bang.

Thấy không thể biết thêm điều gì, chàng liền kể sơ lược tình hình dưới hang và yêu cầu họ cứ ở đây đừng tiến vào.

Hắc Bạch nhị lão nghe càng ngạc nhiên và nhìn nhau một cái rồi nói :

- Không ngờ có hai Thanh Y Cô Khách. Thảo nào nghe nói Thanh Y Cô Khách võ công tuyệt cao hành tung không nhất định. Hôm nay làm một chuyện tốt ở thị trấn này, ngày mai thì làm một việc cực ác ở thị trấn kia.

Bạch Lão nói :

- Thiếu hiệp muốn xuống dưới hang thì cứ xuống, chúng tôi không phải lúc nào cũng lắm chuyện đâu. Chúng tôi chờ thiếu hiệp ở đây.

Trung Ngọc gật đầu và nhảy xuống con đường hầm ngay.

Hắc Lão nhìn theo lắc đầu nói :

- Y có nhiều quan hệ kỳ lạ lắm! Chuyện giang hồ khó biết hết được.

Bạch Lão nói :

- Chuyện giang hồ thì khó biết được, lại hay đồn đại thêu dệt. Còn sự thật thì... càng ít ai biết đến...

Hai người cùng nhìn nhau thở dài và lắc đầu...

Đoàn Trung Ngọc đang từ từ tiến vào con đường hầm thì nghe tiếng nói ai oán của Băng Diện Tiên Nương vang lên :

- Hãy ngừng lại đi! Cái thù oán của ba mươi năm về trước mà đến nay vẫn chưa hóa giải được sao?...

Trong tiếng nói hình như có tiếng nấc nghẹn càng thêm thảm thiết, Băng Diện Tiên Nương như đang nuốt cơn bi ai và tiếp :

- Nhị ca, nhị ca cũng phải nhận thấy đại ca đã biết hối hận từ lâu rồi mà! Đại ca phải chịu hết bao nhiêu đau khổ cũng vì nhị ca, không lẽ không thể xóa bỏ sai trái của tuổi trẻ hay sao?...

Giọng nói của Băng Diện Tiên Nương như gào lên :

- Nhị ca cũng đừng ép buộc đại ca qua mức! Không lẽ nhị ca muốn giết người anh ruột của mình sao?

Ngừng được một chốc, tiếng nói nặng nề bi ai ấy đã làm cho Trung Ngọc hoang mang xúc động vô cùng, thân người đứng chôn chân một chỗ.

Tiếng nói lại vang lên :

- Lữ Cát Sinh đại ca đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, đã nhịn nhục bao nhiêu việc rồi, giờ đây nhịn thêm một lần nữa có sao đâu?

Tiếng nói của bà ta lớn lên trong sự tức giận và bi thiết :

- Đại ca, nhị ca hãy nghe lời tiểu muội một lần có được không? Tiểu muội van xin cả hai người mà. Hãy bỏ đi! Hãy bỏ đi!...

Rồi có tiếng khóc nức nở của Băng Diện Tiên Nương làm Trung Ngọc càng nghe càng thấy lòng mình chua xót.

Chàng thầm nghĩ: “Hai người Thanh Y Cô Khách gì mà lòng lại đầy hận thù đến thế, mặc cho bá mẫu van xin mà vẫn không lay chuyển đổi ý!”

Nhưng tiếng nói của Băng Diện Tiên Nương tiếp lên với giọng hờn trách :

- Tôi... tôi biết mà... cái gì cũng tại tôi... nếu không có tôi thì hai người có thể nhịn nhau được. Nhưng... nhưng tôi... không muốn thấy bất kỳ ai chết. Tôi van hai người hãy buông tay một lượt. Được không?...

Trung Ngọc nghe ngực chàng nằng nặng. Chàng đi rất chậm từng bước một.

Người ngồi bên trái thái độ chợt thay đổi. Bàn tay của y chợt giữ chặt lưỡi kiếm của người đối diện bỗng lơi lỏng từ từ.

Băng Diện Tiên Nương la lên thê thảm :

- Lữ Cát Sinh!...

Người bên phải hơi mím môi, kình lực tiếp tục đẩy tới...

Tức thì mũi kiếm đã đâm vào ngực người bên trái, đồng thời thân hình người bên phải chao tới cũng bị mũi kiếm đâm vào luôn.

Mũi kiếm đâm sâu vào ngực cả hai người gần như cùng một lượt.

Hai thân hình ngã dựa vào nhau và máu của họ đổ chan hòa lên nhau.

Người bên phải hai mắt đã hết thần, cố gắng thều thào mấy tiếng rất yếu.

- Đại... ca... hãy... còn... thương... đê...

Tiếng nói dứt đi theo hơi thở hắt và vĩnh viễn không còn thở nữa.

Hai huynh đệ ruột thịt đã chết, tình, thù, ân oán đã được giả thoát vĩnh viễn.

Băng Diện Tiên Nương như con người đã chết. Bà ta ngồi lặng lẽ như tê liệt và chắc chắn là bà ta đã liệt mất tâm hồn rồi.

Trung Ngọc cũng bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng trước mắt, chàng đứng yên như pho tượng đá.

Cho đến khi nghe tiếng gào đột ngột :

- Trời!... Đại ca!... Nhị ca!...

Tiếng gào bi thiết tột cùng của sự đau đớn thốt lên, làm người nghe bàng hoàng xúc động.

Và sau tiếng gào ấy, Băng Diện Tiên Nương nhảy bổ đến ôm lấy hai cái xác dựa vào nhau trên vũng máu mà giọng lệ tuôn rơi.

Bỗng tiếng khóc không còn nữa, Trung Ngọc cảm thấy chung quanh yên lặng qua, mênh mông quá.

Chàng chợt nghĩ: “Bá mẫu không khóc nữa chắc là tại qua xúc động hay là... hay là bà ta quyết tâm chết theo hai người kia!”

Nghĩ đến đây, Trung Ngọc phải giật mình ngập ngừng gọi :

- Bá mẫu!... Bá mẫu!...


Băng Diện Tiên Nương nhẹ quay lại nhìn chàng rồi lại nhìn hai cái xác. Bà đứng dậy tiến đến cạnh chàng, trên má còn ướt hai giòng nước mắt, bà ta khẽ nói :

- Đoàn điệt nhi à! Sau khi bá mẫu chết rồi, điệt nhi phải chôn thi thể chúng ta chung một chỗ nhé!

Trung Ngọc chợt giật mình la lên :

- Không! Không! Bá mẫu không thể chết được!

Băng Diện Tiên Nương cười thê thảm nói :

- Nhưng bây giờ thì chưa đâu. Phải ba ngày sau, không có ai ngăn cản được nữa.

Nụ cười héo hắt bi thảm và giọng nói chua chát ảo não của bà ta như vang ra xa, quyện lại đâu đấy.

Trung Ngọc thầm quyết định: “Ba ngày sau, mình phải giúp bá mẫu quên sự đau buồn và sống thêm mới được”.

Bỗng nhiên, Băng Diện Tiên Nương vụt đứng lên.

Hai chưởng đánh xuống Trung Ngọc thật nhanh làm chàng cảm thấy một luồng máu nóng như lửa từ Khí Hải huyệt của Nhâm Mạch truyền vào. Một luồng nóng khác từ Địa Chùy huyệt của Đốc Mạch cũng truyền vào thân thể chàng lan ra các huyệt đạo.

Dần dần chàng cảm thấy toàn thân nóng như bị lửa đốt vô cùng đau đớn sắp muốn hôn mê đi thì có cảm giác bàn tay của Băng Diện Tiên Nương vỗ các huyệt Bách Hội, Mệnh Môn, Chiên Trung lúc đó sức nóng từ từ giảm đi.

Trung Ngọc mơ hồ cảm thấy toàn thân như ấm lại và man mác mông lung.

Bỗng nhiên tất cả đều tan biến, toàn cơ thể không còn thấy đau đớn nữa cả.

Trung Ngọc cảm thấy trong người khí huyết lưu chuyển dễ dàng, thân người như nhẹ nhàng bay bổng.

Chàng vụt tỉnh và kêu lên :

- Bá mẫu... bá mẫu!

Trong hang đá vẫn còn lờ mờ, chàng nghe tiếng nói yếu ớt phát ra ở dưới đất :

- Điệt nhi!...

Chàng nhìn thật kinh hoàng vì mái tóc đen dài của Băng Diện Tiên Nương giờ đây đã bạc trắng hết rồi.

Trung Ngọc nghĩ thầm: “Không lẽ mình bị hôn mê nhiều năm. Nếu không tại sao tóc bá mẫu lại bạc trắng như vậy?”

Chàng vội đỡ Băng Diện Tiên Nương lên và nghe bà ta thì thào thật yếu ớt :

- Ba ngày?... tại sao bá mẫu già thế này?

Băng Diện Tiên Nương giọng yếu ớt nói :

- Đoàn điệt nhi... hãy đem chúng ta chôn cất... rồi điệt nhi hãy rời nơi này mà về...

Trung Ngọc hỏi :

- Tại sao vậy? Tại sao phải chôn?

Bà ta nói tiếp :

- Ta đã truyền hết nội lực và đã thông Huyền Quan Nhâm Đốc cho điệt nhi rồi. Bá mẫu rất mừng... vì...

Tiếng nói đến đó thì ngưng bặt.

Trung Ngọc ngậm ngùi khóc và đem chôn cả ba thi thể theo lời của Băng Diện Tiên Nương đã dặn.

Nước mắt cũng làm vơi đi nỗi buồn, chàng âu sầu lần bước ra cửa hang.

Vừa bước ra cửa hầm đã thấy Hắc Bạch nhị lão vẫn còn ngồi trên một tảng đá gần đó.

Hắc Lão giọng bình thản lên tiếng trước :

- Thiếu hiệp đã làm xong việc chưa?

Trung Ngọc chỉ gật đầu không đáp.

Bạch Lão nói :

- Vậy chúng ta tiếp tục đi nhé!

Hai huynh đệ lão quái này cũng không hỏi thêm gì Trung Ngọc cả.

Cả ba liền đi trở lại lối đã đi lên lúc mấy ngày trước.

Trung Ngọc hỏi :

- Chúng ra không trèo núi nữa sao?

Hắc Lão liền đáp :

- Mấy ngày không ăn uống, sức đâu mà trèo lên núi nữa.

Lúc này, Trung Ngọc mới biết hai lão quái này đã đợi chờ chàng tại hang ba ngày ba đêm không rời một bước.

Đường núi rất gồ ghề khó đi, nhưng lúc ấy Trung Ngọc đi theo Hắc Bạch nhị lão một cách hết sức dễ dàng khác hẳn lúc trèo lên phải khó nhọc và chậm chạp vô cùng.

Trung Ngọc hầu như còn vương nỗi buồn nên không để ý, song hai lão quái đã phát hiện ra.

Hai lão quái liền dừng lại.

Hắc Lão đột nhiên dùng hữu chưởng đánh ra và cả Bạch Lão dùng tả chưởng đánh thẳng vào người Trung Ngọc.

Giật mình một cái, chàng liền hít nhẹ một hơi tức thì thân hình đã lùi xa ba bốn thước tránh tránh thoát tầm chưởng.

Hai lão sáng đôi mắt lên và nói :

- Đúng rồi!

Trung Ngọc liền hỏi :

- Có chuyện gì vậy?

Bạch Lão lại nói :

- Chắc Băng Diện Tiên Nương đã chết rồi.

Trung Ngọc đáp :

- Cả hai Thanh Y Cô Khách và Băng Diện Tiên Nương đều chết hết.

Bạch Lão gật gù nói :

- Nghe nói Phật gia có thứ võ công rất thần kỳ. Có thể trong ba ngày khai thông được Huyền Quan Nhâm Đốc của một người.

Bạch Lão nhìn Hắc Lão rồi nói :

- Hai huynh đệ ta chắc thua cá với thiếu hiệp rồi. Chúng ra không tính được nước cờ, thiếu hiệp gặp được kỳ duyên như thế này.

Hắc Lão tiếp lời :

- Thời hạn hai năm còn rất xa mà bây giờ ta cũng cảm thấy có kết quả rồi.

Trung Ngọc cười nói :

- Nhị vị đừng bi quan sớm như vậy. Biết đâu lúc đó tại hạ chỉ đấu hòa với nhị vị thôi và cũng chưa chứng minh được gì cả. Không chứng lúc đó chúng ta lại hẹn nhau thêm hai năm nữa cũng nên.

Hai lão quái nhìn nhau cùng phá lên cười thật to vang dội khắp núi rừng.