Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 50: DẦN DẦN NHẬN RA

Màn đêm từ lâu đã bao trùm lấy vạn vật kể từ khi mặt trời dần chìm sâu xuống mặt biển tĩnh lặng vào buổi chiều tà.


Lúc này đã hơn hai giờ sáng, một nửa đêm đã trôi qua nhưng trong khuôn viên tại biệt thự Winner vẫn còn vang vọng âm thanh của động cơ. Đó chính là chiếc Lamborghini phiên bản mới nhất mà Lại Minh San vừa đòi Tôn Tử Đằng mua cho cách đây ít ngày.


Lại Minh San cho xe dừng ngay trước cửa đại sảnh để tiện đi vào nhà cho gần chứ chẳng thèm lái vào gara theo đúng qui định.


Trước đây ít ra trong mắt tất cả mọi người thì Lại Minh San vẫn còn đạt được sáu điểm từ nhân cách, thái độ, và hành động cũng được cho là người sống có phép tắc, biết chút ít lễ nghĩa. Nhưng kể từ khi quay trở lại đây sau lần ra đi suốt mấy tháng thì trong mắt mọi người kể cả là Tôn Tử Đằng thì cô ta đã như biến thành một con người hoàn toàn khác.


Đích thị chính là lúc này đã hơn hai giờ sáng nhưng cô ta mới về tới nhà, còn trong tình trạng say mèm vì đã uống quá nhiều rượu tại quán bar trước đó.


Người phụ nữ bước ra khỏi siêu xe sang trọng trong bộ dạng say xỉn đến mức chân phải vấp vào chân trái, loạng choạng đi vào nhà và tiến thẳng đến thang máy.
Vừa đặt chân vào trong cô ta đã phải tựa lưng vào vách kính của thang máy thì mới đứng vững vàng được.
"Ức..."


Qua vài giây khi thang máy dừng lại ở tầng năm thì cửa mới mở ra. Người phụ nữ lại loạng choạng bước ra, chật vật lắm mới tìm được phòng ngủ. Vừa mở được cửa phòng đã tìm đến giường, thẳng thừng ngã lưng xuống nệm mà chẳng để ý đến trên giường còn có ai khác nữa hay không.


"Hôm nay lại về trễ hơn hôm qua 30 phút. Xem ra lời nói của anh căn bản chẳng lọt vào tai em thì phải?"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như cùng lúc phun ra hàn khí khiến nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ thấp thêm vài độ C.


Tôn Tử Đằng rời khỏi giường ngủ, anh bật sáng đèn trong phòng để có thể nhìn rõ bộ dạng lúc này của người phụ nữ mình yêu, giờ đây đang nằm sõng soài trên nệm. Và điều đó đã khiến Lại Minh San gắt gao cau chặt hai hàng mày liễu.


Cố gắng nhướng hai hàng mi tâm lên, tìm bóng dáng quen thuộc của người đàn ông ấy và khi đã nhìn thấy Tôn Tử Đằng thì bất giác cô ta lại nhếch môi mỉm cười.


"Trước khi đi em có báo với anh rồi còn gì? Sao anh lúc nào cũng càm ràm như đàn bà vậy? Em phải đi xã giao với bạn bè để đầu óc được thư giãn nữa chứ. Anh thì suốt ngày đi làm, em ở nhà một mình buồn chán biết bao nhiêu, không đi chơi thì làm gì? Ngồi nhà vọng phu à? Ức..."


Người phụ nữ không một chút kiêng dè nào mà thản nhiên trả lời khiến người đàn ông đang đứng đó cực kỳ bất mãn.


Anh nhìn một lượt người phụ nữ nằm trên giường từ đầu cho tới chân. Trang phục của cô luôn là những chiếc váy body được cắt xẻ táo bạo. Ngoài mùi rượu ra thì toàn mùi nước hoa của những thương hiệu nổi tiếng. Trang sức trên người cô ta không thứ nào không phải là hàng phiên bản giới hạn. Tất cả đều được mua sắm bằng tiền của anh, chỉ cần cô ta muốn là có. Nhưng thái độ của cô đối với anh thì càng ngày càng hời hợt.


Từ bao giờ anh lại yêu một người con gái sống buông thả như thế này đây?
"Em say thì nghỉ ngơi đi. Anh sang phòng khác ngủ, ngày mai nói chuyện sau."


Người đàn ông đã nhàm chán với việc tức giận hay nhiều lời với người phụ nữ ấy, vì đã nói quá nhiều lần nhưng tất cả đều như đàn gảy tay trâu. Trong anh bây giờ chỉ toàn là thất vọng và nhàm chán.
Nói xong, anh vừa xoay lưng đi được ba bước thì từ phía sau bất ngờ bị ai đó ôm tới.


"Em xin lỗi..."
Hóa ra là Lại Minh San đã vội ngồi dậy, đi đến ngăn cản người đàn ông, kèm theo lời xin lỗi nhằm xoa dịu tâm trạng không tốt của anh. Nhưng chưa được bao lâu cô đã bị Tôn Tử Đằng lạnh nhạt gỡ tay ra, chân anh vẫn thẳng thắn bước ra khỏi phòng khiến người phụ nữ có chút hụt hẫng.


"Hơ... Giận sao? Đúng là đàn ông vô vị. Anh mà không có tiền còn lâu tôi mới ở lại đây. Đồ tẻ nhạt."


Trong cơn say người phụ nữ không ngại nói thẳng ra tiếng lòng của mình. Ánh mắt mông lung dù say những vẫn lộ ra nhiều tia xem thường. Sau đó không quan tâm gì nữa, cô ta quay trở lại giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...----------------...


Tôn Tử Đằng lững thững qua mấy căn phòng rồi lại đi vào phòng ngủ trước đó của Bạch Nhược Y.
Anh không nghĩ gì đã trực tiếp ngã lưng lên giường. Mắt phượng khép hờ, nét mặt tiêu sái hôm nay dường như đang rất mệt mỏi, vì lúc này anh đang đưa tay lên day day vầng trán cao cao của mình.


Phải, hôm nay anh cảm thấy rất mệt. Đầu rất đau, và nhiệt độ trong người cũng khác hẳn mọi ngày. Có lẽ là anh đã bệnh, vì bệnh nên vừa rồi tận đến lúc Lại Minh San nằm xuống giường thì anh mới giật mình tỉnh giấc. Chứ nếu bình thường thì một tiếng động nhỏ thôi cũng đã khiến anh giật mình.


Nằm một chút người đàn ông đã mở mắt ra và thứ hiện ra trong tầm nhìn đầu tiên lại là khung ảnh cưới được treo trên tường.
Sở dĩ đến tận bây giờ nó vẫn còn tồn tại nơi đó là vì anh vẫn chưa kêu người tháo xuống, đến cả đồ dùng của Nhược Y cũng vẫn còn nguyên vẹn y như cũ.


Anh không biết tại sao lại không muốn thay đổi cũng không muốn bỏ đi bất cứ một thứ gì liên quan đến người con gái ấy.


Phải chăng là vì những lúc chán nản, mệt mỏi như bây giờ thì khi đặt chân vào căn phòng này lại có một cảm giác bình yên, thỏa mãn nào đó chợt ùa về, đong đầy những khoảng trống thiếu hụt trong tim.


Những lúc như thế này anh lại cảm thấy nhớ đến người con gái ấy. Nhớ đến những lúc được lo lắng, quan tâm chăm sóc từng li từng tí. Nhưng lúc đó anh lại nói không cần mà trong lòng luôn mong người đó là Lại Minh San chứ không phải Bạch Nhược Y.


Một người cho anh tất cả nhưng anh lại không cần. Người anh cần thì lại không màng đến anh. Giờ anh mới cảm thấy bản thân mình sao lại đáng thương như thế cơ chứ.


Tự nghĩ ngợi người đàn ông vô thức nhếch môi cười. Phải chăng anh đang xem thường chính bản thân mình vì đã nhận ra bản thân phạm phải sai lầm nào đó rồi chăng?