Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 4: Hủy hôn

Nghe thấy âm giọng ấm áp của người mẹ truyền tới, Bạch Nhược Y như vỡ òa trong cảm xúc. Cô chẳng thể nào kìm nén được nước mắt và tâm trạng tồi tệ của mình mà quay sang ôm chầm lấy Phương Khuê, tựa đầu vào lòng mẹ. Nơi đó là điểm tựa bình yên nhất cho cô ngay lúc này.
"Mẹ ơi...hức..."


"Ơi, mẹ đây! Con gái của mẹ làm sao thế, có tâm sự gì thì nói mẹ nghe!"
Tiếng gọi xen lẫn tiếng nấc, nghẹn ngào đến xé lòng khiến tâm can người mẹ cũng buốt giá khôn nguôi.


Nhược Y là cô con gái út của Phương Khuê và Bạch Dương Sơn, là tiểu thư lá ngọc cành vàng ở Bạch gia nhưng cô không vì điều đó mà kiêu căng, ngạo mạn hay xem thường bất cứ ai.


Chính vì quá đơn thuần và hiền lành nên ra đường dù thiệt thòi cô cũng chẳng bao giờ kêu ca nửa lời, chỉ cần là người nào đó cô yêu thương thì sẽ đem hết cả tấm lòng ra mà đối đãi chân thành. Những lúc uất ức hay bị bắt nạt chỉ biết chạy về nhà trốn vào phòng tự mình an ủi bản thân. Nếu chẳng may bị mẹ nhìn thấy thì lại sà vào lòng bà mà khóc như lúc này.


Cô yếu đuối, mỏng manh như vậy thật khiến bà chẳng yên lòng một chút nào cả. Vì xã hội ngoài kia luôn có sóng to gió lớn xô đẩy, lòng người đa đoan, chẳng tiếc vùi dập nhau để đoạt được mục đích của mình. Nhược Y thì lại quá đơn thuần, bà lo lắng cho cô cũng là lẽ đương nhiên của một người mẹ.


Thiếu nữ ôm mẹ mình mà khóc mãi một lúc thì cũng nguôi ngoai được nỗi lòng. Nước mắt cũng thôi rơi và tiếng nấc đã không còn nữa. Cô đưa tay lau hết lệ sầu trên mặt, hít một hơi sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới rời khỏi cơ thể ấm áp của Phương Khuê. Nhìn người mẹ hiền trước mặt, cô gái nhỏ khẽ cười.


"Ổn hơn rồi đúng không?"
Bạch Nhược Y không trả lời mà chỉ mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.
Phương Khuê không vội hỏi han đủ điều mà chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô con gái, để cô cùng đi qua giường ngồi với mình, sau đó mới ôn nhu cất lời:


"Mẹ vừa về thì nghe dì Kim nói từ chiều tới giờ con không ăn không uống gì hết cũng không thấy ra khỏi phòng nên mẹ lên xem con thế nào. Có phải tâm trạng không tốt là vì chuyện hôn ước đúng không?"


Nỗi đau như lần nữa bị khơi dậy, nhưng cô biết trốn tránh không phải là cách, nên thay vì trả lời cô lại cúi mặt, gật nhẹ đầu một cái.
"Con không đồng ý?" Phương Khuê lại nhỏ giọng hỏi thêm.
"..."


Và Bạch Nhược Y lại gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng lần này cô còn kèm theo hai giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má. Thấy vậy cô lại vội vàng đưa tay lên lau đi, điều ấy khiến Phương Khuê trong lòng như dậy sóng. Nhìn qua trạng thái của con gái bà làm sao có thể không biết cô đang chịu đựng những gì cơ chứ.


"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?
"Tình yêu vốn dĩ không thể cưỡng cầu mẹ ạ...Nếu chen ngang tình cảm của người ta thì con sẽ là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của anh ấy. Con không muốn như vậy, chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì con cũng cảm thấy hạnh phúc."


Giọng cô gái đã khàn đặc vì khóc quá nhiều, từng câu từng chữ thốt ra cứ nghẹn ngào khiến người làm mẹ như Phương Khuê đau nhói trong tim.


Không hỏi gì thêm nữa mà chỉ dang tay ôm lấy cô con gái đáng thương của mình vào lòng, âu yếm, dỗ dành. Bà biết vấn đề tình cảm của con gái mình như thế nào chứ, tâm tư của cô bà cũng hiểu rất rõ. Nhưng bà lại không muốn xen vào quá nhiều mà thay vào đó là tôn trọng sự quyết định của cô.


Nhược Y năm nay đã lớn, cô đã đủ tuổi chịu trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình. Dù là đường tình duyên hay sự nghiệp thì mọi người trong nhà đều để cô tự chọn lựa. Dẫu cho sau này có thế nào thì đó cũng là do ngày trước cô đã tự chọn. Mỗi người đều có cuộc đời riêng của mình, bà biết nên tôn trọng dù đó có là người thân máu mủ của mình. Thay vì tạo thói quen dựa dẫm, bà muốn con mình tự lập và tự làm chủ bản thân.


"Con gái ngoan, đừng khóc nữa ha! Nếu con đã quyết định như vậy rồi thì mẹ sẽ nói với ba hẹn gặp nhà họ Tôn hủy hôn cho con. Tiểu Nhược của mẹ xinh đẹp lại hiền dịu như thế này thì sợ gì không có ai thích chứ. Tương lai còn dài, đàn ông còn rất nhiều cái gì không thuộc về mình thì hãy học cách buông bỏ, đừng nặng lòng vì những người không đáng. Mẹ tin con gái của mẹ sẽ làm được mà đúng không?"


Cô gái nhỏ cứ êm ấm mà tựa vào lòng mẹ, đầu nhỏ khẽ gật như thầm thay cho câu trả lời.
Nhưng cô vẫn không biết bản thân có thật sự buông bỏ và quên đi được hay không? Vì tình yêu cô dành cho người đàn ông ấy đã cắm rễ rất sâu vào trong tim...
_____________


Dỗ được cô con gái ngủ xong, lúc Phương Khuê quay trở về phòng thì đã gần mười một giờ khuya.
Thấy vợ về, Bạch Dương Sơn liền gác công việc trên laptop sang một bên để hỏi thăm tình hình của con gái.
"Tiểu Nhược thế nào mà sao sắc mặt em có vẻ muộn phiền vậy?"


"Con bé không muốn kết hôn với Tôn Tử Đằng. À không, phải là thiếu gia nhà họ Tôn không chịu cưới con gái của chúng ta thì đúng hơn. Người mà nó chọn là Lại Minh San, tiểu thư nhà họ Lại cũng là bạn thân của tiểu Nhược. Cậu ta không muốn làm ầm ỉ nên bảo tiểu Nhược từ chối hôn sự này."


Phương Khuê trả lời với chất giọng có chút tức giận.
Bà hậm hực cũng đúng thôi, vì con gái lá ngọc cành vàng của mình bị người ta làm tổn thương còn từ chối tình cảm thì cơn giận này sao có thể nuốt trôi.


"Không cưới thì không cưới. Ngày mai anh gọi sang nhà họ Tôn nói thẳng là hủy hôn, chúng ta cũng đâu có thua kém gì bọn họ bao nhiêu. Hà tất phải lệ thuộc hay cần thiết mối quan hệ thông gia đó. Còn cậu ta dám từ chối con gái của chúng ta thì nhất định có một ngày sẽ hối hận."