Giữa thời tiết lạnh lẽo của mùa đông là hơi ấm từ lò sưởi phát ra trong mỗi một ngôi nhà, mỗi một căn phòng. Nhưng lúc này tại một căn phòng ngủ tuy sang trọng, đầy đủ vật dụng tiện nghi toàn là nội thất hiện đại thì lại đang mang một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cả căn phòng ngoài sự lạnh giá còn có bóng tối bao trùm lên tất cả. Chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng hắt những tia sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ soi vào trong.
Dưới sàn nhà, vỏ rượu rỗng tuếch nằm lăn lốc không biết bao nhiêu chai. Bước vào phòng nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhìn thấy sự có mặt của một người nào đó đang ngồi một góc trong phòng, lưng tựa vào tường, bên cạnh là tủ rượu, trước mắt là điện thoại và vỏ rượu nằm ngổn ngang không theo trình tự.
Lúc này từ phía cửa phòng bất ngờ vang lên tiếng động khe khẽ, sau âm thanh khép cửa là tiếng bước chân đang chầm chậm đi vào.
"Tử Đằng..."
Tuyến giọng của một thiếu nữ nhẹ nhàng gọi tên người đàn ông đang ngồi bệch dưới sàn nhà, mặt đối mặt với mình. Cô đứng khép nép, hai tay đan vào nhau vì căng thẳng. Nét mặt tuyệt không thể giấu đi nỗi lo sợ nhưng sâu trong ánh mắt lại chan chứa biết bao tia lo lắng và yêu thương dành cho nam nhân ấy.
Nhưng thứ cô được nhận lại là ánh mắt sắc lạnh như băng của người đàn ông ấy. Tia sáng từ ánh trăng đang hắt vào khuôn mặt tuấn mỹ nên cô có thể nhìn thấy từng đường nét trên mặt anh ngay lúc này.
Một nam nhân ưu tú, phong độ không ai sánh bằng, điển trai như nam thần, giờ đây đã thay đổi.
Chỉ mới một tuần mà anh đã gầy đi rất nhiều, hai bên gò má thon thả hơn hẳn, râu ria lởm chởm cũng chẳng thèm cạo sạch. Nét phong độ, tiêu sái ấy giờ đây nào còn nữa mà thay vào đó là hai từ tàn tạ như một người thiếu nghị lực trong cuộc sống.
Điều gì đã khiến Tôn Tử Đằng trở nên điêu tàn như thế? Phải chăng là vì người con gái ấy đã thật sự bỏ anh mà đi?
Nhìn cô gái một lúc, người đàn ông đã nhếch mép cười khẩy một tiếng trước khi cất lời.
"Chắc bây giờ cô đang đắc ý lắm, trong lòng cũng thầm vui sướng."
Bạch Nhược Y nhíu mày... Tại sao cô lại vui, người cô yêu đang như thế này thì làm sao có thể vui nổi đây?
"Anh nói gì, em không hiểu? Đắc ý, vui vẻ? Tại sao em phải như thế?"
Tôn Tử Đằng lại cười nửa miệng, nốc tiếp thêm một hơi rượu sau đó loạng choạng đứng dậy. Thấy anh như vậy cô đã đưa tay ra muốn dìu anh nhưng đến giữa chừng lại ngừng giữa không trung vì sợ anh sẽ không vui, ánh mắt của anh chưa bao giờ lạnh lùng và xa lạ với cô như thế, điều đó càng làm cô lo sợ trong lòng.
"Tại sao phải như thế à? Đương nhiên là vì đã thành công chia cắt được tôi và tiểu San. Cô ấy đã chia tay, đã bỏ đi biệt tâm, dù cho tôi có lục tung cả cái thành phố này thì cũng không tìm được."1
"Tôi mất người mình yêu, cô thành công giữ được hôn ước. Lẽ ra bây giờ cô phải làm ầm ỉ lên đòi cưới, đòi tôi chịu trách nhiệm mới đúng với kịch bản chứ, sao lại chạy tới đây giả vờ dịu dàng, ngoan hiền cho phí thời gian làm gì?"
"Em không có. Tại sao em phải làm như vậy, trong khi trước đó đã đồng ý từ chối hôn ước và cũng đã nói với ba mẹ bàn chuyện hủy hôn với ba mẹ anh."
"Đương nhiên là vì cảm thấy đố kỵ khi chứng kiến cảnh tôi và tiểu San mặn nồng bên nhau nên mới giở trò hòng chiếm đoạt."
"Em không có."
Tôn Tử Đằng quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của người thiếu nữ, sự lạnh lùng trong ánh mắt anh chỉ có nhiều hơn chứ không hề vơi bớt.
"Vậy cô giải thích đi. Tại sao sau khi tiểu San rời đi, tôi cùng cô uống ly rượu đó thì liền xảy ra vấn đề? Tại sao tôi lại ở trên giường cùng với cô?"
"Em không biết thật mà, lúc đó em cũng như anh. Tỉnh dậy đã thấy trên người như vậy rồi, em hoàn toàn không biết gì hết."
"Hưm... Giảo biện."
Người đàn ông cười đầy khinh bỉ, anh căn bản chẳng hề tin những gì cô nói.
*Xoảng.*
Một âm thanh chói tai vang lên khiến Bạch Nhược Y giật mình, mảnh vỡ từ chai rượu vừa bị Tôn Tử Đằng đập xuống sàn nhà vương vãi ra khắp nơi, cứa vào chân cô gái làm máu tươi nhanh chóng rươm rướm trào ra.
Giờ đây cơn phẫn nộ đã bao phủ toàn bộ lý trí của người đàn ông ấy. Càng nhìn thấy Nhược Y thì lòng anh chỉ càng cảm thấy thù hận vì anh cho rằng chính cô là người đã khiến anh mất đi người con gái mình yêu.
Đột nhiên anh lao về phía cô gái, một tay đặt lên bờ vai gầy, đẩy mạnh cô về phía vách tường khiến lưng cô va đập vào vật cứng rắn, một cảm giác đau nhói liền nhanh chóng truyền tới làm cô phải cau mày nhăn mặt.
Chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã đưa tay lên bóp chặt hai bên hàm của cô, tuy chỉ có chút ánh sáng nhưng Nhược Y vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh, cả hơi thở tỏa ra cùng mùi rượu cũng nhanh hơn bình thường, tay anh rất nóng, điều đó chứng tỏ anh đang rất tức giận.
"Cô muốn lấy tôi làm chồng lắm đúng không? Cô muốn được làʍ ȶìиɦ với tôi lắm đúng không? Vậy ngay bây giờ tôi sẽ cho cô được toại nguyện mà không cần phải dùng đến mưu hèn kế bẩn."
Âm giọng của người đàn ông như một mãnh thú đang gầm gừ trong thịnh nộ. Nói xong anh liền cúi thẳng xuống, nhắm ngay đôi môi nhỏ nhắn, non mềm mà nuốt chửng.
Anh điên cuồng hôn, một nụ hôn mạnh bạo, thô kệch khiến cô gái rơi cả nước mắt, khiến máu từ khóe môi cô tươm ra hòa lẫn với tuyến nước bọt.
Sức mạnh của anh quá lớn, cô chẳng thể nào chống đỡ nổi nên cứ thế để anh cướp mất nụ hôn đầu đời, dù có mang tới đau đớn thì cô cũng cam tâm tình nguyện.
Hóa ra sau tất cả thì đối với anh, mọi chuyện đều do cô mà ra. Là cô bày mưu lập kế chia cắt tình cảm của anh vì mục đích cá nhân riêng. . truyện kiếm hiệp hay
Giờ đây anh đang phát tiết và trút hết căm hận lên người cô. Nhưng nếu điều đó đổi lại được ở bên anh thì cô cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận. Vì điều gì sao?
Tất cả cũng vì một chữ "Yêu". Vì cô cần anh!