Hồi Mộng Khuynh Tình

Chương 2

Là ta sai sao? 

Yêu y, là ta đã sai?

Ngoài vườn từng cặp chim sải cánh cất tiếng hót chào ngày mới, bình minh lên, đem từng vạt nắng kéo dài qua khung cửa sổ khép kín. 

Ánh nắng của buổi sớm mai không xua đi được hàn khí thấm nhuần trong căn phòng, lạnh lẽo và an tĩnh đến mức không ai muốn đặt chân vào đây. 

Bên giường, nam nhân sắc mặt khó coi, trắng bệch đến doạ người, đầu mày nhíu chặt tựa như đang bị mộng quấn thân không thoát ra được. Thình lình, nam nhân ngồi bật dậy, vẻ mặt kinh hoàng chứa đựng sự khó tin. 

"A!" Nam nhân khẽ rên một tiếng rồi nghiêng người sang bên, thân thể nhiều ngày vẫn ở trong trạng thái trì trệ, bởi vì hành động bất chợt của hắn mà dẫn đến từng hồi đau nhức. Nam nhân cắn môi, cực độ suy yếu khiến người tiếc thương. 

Tay bất giác đặt ở vị trí giữa lồng ngực, hơi cử động một chút như đang tìm kiếm vết thương nơi đó. 

Là mộng sao? 


Trong mộng, hắn và Lãnh Cô Tuyệt trở mặt hoá địch thù. 

Trong mộng, hắn bi thương lao vào kiếm của y. 

Tiếng hét của Tiêu Dật văng vẳng như đâu đó còn bên tai. 

Trong mộng, hắn đã chết rồi. 

Phải, hắn là Tuyết Lạc Viêm!

Tuyết Lạc Viêm cười khổ. Đường đường là cung chủ của Di Nguyệt cung, nổi tiếng là lãnh huyết vô tình, là ma đầu người người kinh sợ, vậy mà lại bi lụy bởi đoạn tình ái cầu không được này. 

Lãnh Cô Tuyệt. Hắn khẽ niệm trong lòng cái tên này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. 

Nam nhân lãnh ngạo, so với hắn còn muốn tuyệt tình hơn. Dù biết trong mắt y ngay từ đầu không hề có hắn, hắn vẫn một mực không biết xấu hổ theo đuổi y. Làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, khơi lên không ít phong ba thị phi chốn giang hồ, cốt cũng chỉ vì muốn đạt được sự chú ý của y, vậy mà ngay cả một cái liếc mắt y cũng không nguyện cho hắn. 

Hắn làm bao nhiêu chuyện như thế vẫn không bằng một câu nói của người kia, chỉ vì một lời không rõ thực hư ra sao mà y đem người đến huyết tẩy Di Nguyệt cung, một ngàn nhân mạng giáo chúng hắn chết thực oan uổng. Thật không hổ là Lãnh chủ Vô Song các, đủ tàn nhẫn!

Là ta sai sao? Yêu y, là ta đã sai?

Đang nghĩ đến thất thần thì cửa ngoài thình lình bật mở, một thiếu niên nhỏ con bước vào. Thấy Tuyết Lạc Viêm suy yếu tựa bên giường mà hét lên một tiếng kinh hách, lùi về sau một bước vấp phải khung cửa ngã chỏng gọng. 

Thiếu niên ngã ngồi trên đất, mắt trừng to đầy sợ hãi, run rẩy nhìn chằm chằm người ở trên giường đang chuyển sự chú ý lên người y. 

"Thiếu.. Thiếu gia, ngài vẫn còn sống sao?" Không thể nào! Rõ ràng ban nãy y kiểm tra thấy hắn đã ngừng thở rồi kia mà?!!


Thiếu gia? Đây là loại xưng hô gì?

Đáy mắt Tuyết Lạc Viêm loé lên nghi hoặc. Tình huống trước mắt có điểm không thích hợp, hắn làm cung chủ Di Nguyệt cung gần hai mươi năm nay, trên dưới thuộc hạ đều tôn kính gọi hắn một tiếng "Cung chủ", chính đạo giang hồ thì rủa hắn một câu "Ma đầu", xác thực chưa từng nghe qua loại xưng hô là "Thiếu gia" này bao giờ. Vả lại, hắn khẳng định là hắn chưa từng gặp qua người này, y không phải cung nhân vẫn theo thị hầu hắn, là người mới đến sao?

Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Tuyết Lạc Viêm đảo mắt quan sát căn phòng. 

Căn phòng bày bố thực đơn giản, ngoại trừ cái bàn và cái giường hắn đang nằm ra thì không còn gì đáng để quan tâm nữa. Từng lớp mạng nhện giăng vây kín tầng tầng góc tường, trong ngoài cửa sổ đồng loạt khép kín càng làm cho không gian thêm u tối ngột ngạt. 

Đây là đâu? Tuyết Lạc Viêm sững sờ. Đây chắc chắn không phải là Di Nguyệt cung, đến nhà kho của Di Nguyệt cung cũng không tệ bằng gian phòng này, tin chắc cũng không ai có gan để cho cung chủ hắn nằm tĩnh đương ở nhà kho như vậy. 

Thiếu niên từ lâu nhân lúc Tuyết Lạc Viêm còn đang bận rộn truy tìm vấn đề đã chạy mất, đổi lại là người khác cũng thế thôi, khi mà người mình cho rằng chắc chắn là đã chết lại mở mắt tỉnh dậy. 

Dư quang nơi khoé mắt vô tình liếc thấy một tờ giấy gấp tư nhét bên gối, Tuyết Lạc Viêm trở tay lôi nó ra. 

Là một bức huyết thư. 

Ta - Bạch Lãng Vân - Cuộc đời này chỉ hận ba điều. 


Một, là con của tì thiếp xuất thân bần hàn. 

Hai, là chảy trong người dòng máu ti tiện. 

Và ba, là yêu chính huynh trưởng của mình. 

Nhân sinh hai mươi tư năm phù phiếm, chỉ vì được đứng bên cạnh người đó, không tiếc làm những việc thương thiên hại lí, hãm hại hi sinh vô số người. 

Biết rõ y khinh thường ta, biết rõ trong mắt y ta chỉ là một tên tiểu nhân đê tiện, vậy mà vẫn không biết xấu hổ chủ động leo lên giường y. 

Đến những giây phút cuối đời này, người thân không, bằng hữu không, ngay cả y cũng nghoảnh mặt trước sống chết của ta. 

Ông trời ơi, rốt cuộc thì Bạch Lãng Vân ta đã làm gì sai trái, tại sao ông nỡ trừng phạt ta như vậy? Lẽ nào, muốn có được hạnh phúc cũng là sai sao? 

Đời này ta sống đủ, khinh thường ghẻ lạnh ta mặc nhiên tiếp nhận. Nếu có kiếp sau, nguyện như áng mây trời ung dung tự tại, vô tri vô giác trôi theo mây bay.