[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em

Quyển 1 - Chương 93: Câu trả lời của thời gian p2

_Dạo này chị tái xuất giang hồ lại rồi hén -DThùy hỏi
_Ôi trời, thì đó giờ chị cũng vậy mà.
_Lúc có anh N ở đây em thấy chị đâu như thế đâu, em tưỡng chị tu rồi ấy chứ.


_Tưỡng gì, thằng ngố đó hả, ban đầu chị tính thay đổi mình thành hiền diệu để cua nó, ai ngờ nó chẳng thèm ngó ngàng đến chị, bực cả mình.
_Trời đất, em thấy chị thay đổi 180 độ luôn ấy chứ, vậy mà hắn không chịu luôn cơ à.


_Bởi vậy mới bực mình nè, thấy hắn ngố ngố tưỡng dễ dụ, ai ngờ chán thật. Làm chị không được vui chơi cùng bọn em.
_Eo chị tui kìa, mà giờ hắn đi rồi còn gì, thế còn lời hứa 1 năm kia chị tính sao.
_Hứa nổi gì em ơi, mặc xác thằng đó đi, chắc gì nó quay lại đây. Chị hứa cho vui thôi ấy mà.


_Chị ác thiệt, mà em thấy anh N cũng tốt mà.
_Tốt thì tốt, nhưng đâu nuôi sống được ai đâu em. Hắn ta chỉ có 1 cái nhà hàng, còn bạn trai chị lại là đại gia trong lĩnh vực xe máy, giàu nhất khu ĐĐ luôn đấy.
_Chị không sợ anh N ra đây biết chuyện à.


_Lo gì em ơi, giờ này chắc hắn đang nhớ chị đấy haha.
_Eo chị kiêu quá đấy.
_Chị mà. À mà sao dạo này em không đi bar cùng tụi chị, ngoan thế.
_Thôi em đi với anh Hưng rồi.
_Cái con này, từ lúc m quen thằng Hưng cái là bỏ nhóm luôn hà, rồi mai mốt ai đi đánh nhau giúp chị m đây.


_Thì chị nhờ đám lính chị đi, em rút khỏi nhóm rồi.
_Cái con này, dại trai dễ sợ.
_Thôi em xin, à mà chị đừng cắn thuốc nữa, nguy hiểm lắm.
_Trời em trở nên nhát gan từ khi nào thêq kia. Thuốc này lấy nguồn an toàn, lại phiêu nữa. M không xài thì để chị xài cho


_Em xin, không thích nó nữa. Giờ em chỉ muốn an phận thôi.
_Được rồi, tùy em chị không ép.
_À mà chị quen tên đại gia kia có moi móc được tí nào chưa.
_Khỏi lo, quen có 2 tuần là chị moi từ nhà nó gần 2 nghìn đô rồi, nó nghe lời chị lắm.
_Kinh thế nhỉ.
_Chị của em mà.


_Thế chị tính giải quyết chuyện chị với anh N sao
_Với hắn hả, mặc kệ hắn đi, chị chỉ xem hắn là trò chơi thôi.
_Ghê, không sợ anh N biết được chuyện này à.
_Lo gì, biết thì cũng làm được gì chị nào. Mà thôi đừng bàn về hắn nữa.
_Được thôi, thôi về, trể rồi chị à.


_Ừ mính về đi.
Rồi hai chị em MThùy cũng vui vẻ cười đùa với nhau đi ra ngoài, không hề biết đến sự hiện diện của tôi ở nơi đó.
Sững sờ khi nghe những lời mà MThùy nói, không ngờ em lại là 1 người như vậy.


Thất vọng, sai lầm khi tôi đã tin tưỡng em. Hóa ra trước giờ em luôn xem tôi là tró chơi, vậy mà tôi lại nghĩ rằng em yêu tôi là thật lòng. Cay đắng thật, đúng là không biết trước được chữ ngờ. Đến giờ mới biết là chữ ngờ u ngu.


Ngồi sững sờ trong quán, mãi một lúc sau tôi mới có thể bình tâm đứng dậy tính tiền ra về. Game over trò chơi kết thúc, em là người đã chiến thắng, còn tôi -kẻ bại trận đang lũi thũi ra đi.


Tối đó ra bar, vẫn góc bàn cũ, tôi gọi bia ra uống, không muốn uống rượu nữa. Nhưng mà uống bia chỉ no thôi chứ làm sao mà sỉn nổi, chán thật.


Đời là trò chơi, chơi ngu thì chịu, tại vì trò đời không thể nào restart mà chơi lại từ đầu cả. Một chút buồn, một chút hận hòa quyện với nhau, tạo nên một tâm trạng bất cần trong tôi.


Ánh mắt tôi quét ngang quét dọc khắp bar, chỉ để kím bóng hình quen thuộc, đúng là dễ thấy thật. Kia rồi! Là em, em đi cùng những đứa mà em gọi là lính, trong 1 cái nhóm ăn chơi nào đó trước khi tôi đến. Vẫn cái phong cách ăn mặc bốc lửa, em lắc lư theo tiếng nhạc, dưới bao ánh mắt thèm khát từ bọn thanh niên trên sàn.


Lát sau em về lại bàn, tay cầm ly rượu lên tu ừng ực, rồi em lại móc trong túi ra 1 viên thuốc màu xanh, bỏ vào trong ly rượu, em lắc mạnh ly cho viên thuốc hòa tan vào rượu, rồi em lại uống tiếp thứ đó. Chỉ vài phút sau là có tác dụng ngay, em ngả nghiêng đứng không vững, mặt nhìn ngu ra, rồi em ra sàn nhẩy điên cuồng. Phê thuốc rồi đây!


Lắc đầu chán nãn, tôi trả tiền định đi về thì đèn bật sáng, nhạc tắt, 1 giọng nói vang lên.
_Kiểm tra giấy tờ, đề nghị các anh chị xuất trình giấy tờ.


Là công an, có cả cơ động trang bị dùi cui đã bao vây tất cả mọi người lại, kể cả tôi. Cũng chẳng sao, giấy tờ tùy thân tôi đem đầy đủ, lại không chứa hàng cấm nên được tha ngay.


Chỉ có điều em không may mắn như vậy, em cùng đám bạn bị còng tay lại trong tình trạng phê thuốc, rồi bị giải ra xe cơ động luôn.
Có vẻ như số phận an bài. Kì này em chết chắc mất. Tôi nhìn theo bóng dáng thất tha thất thểu bước lên xe mà không khỏi chạnh lòng.


Dt cho thằng Hưng báo tin rồi tôi cũng xách xe chạy theo lên đồn để nghe ngóng tình hình. May mà lát sau thì thằng Hưng cùng DThùy cũng tới, làm thủ tục bảo lãnh cho em. Nhưng mà dính dáng tới thuốc lắc nên không thả em ra được.
Tôi bước ra ngoài hít thở không khí, thằng Hưng cũng bước theo ra
_Sao m ở đây


_T đến đây để tìm hiểu mọi chuyện m à -tôi rút bao thuốc ra châm rồi nói
_Vậy là m biết hết rồi ư.
_Ừ tất cả -tôi thở dài
_T xin lỗi vì đã giấu m -nó nói
_Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi đừng nhắc lại.
_Ừ
_Giờ t chỉ lo MThùy bị giam thôi, trong bar t thấy em cắn thuốc -tôi thở dài


_Haizz đành chịu.
Lát thì DThùy đi ra, nhìn tôi lắc đầu.
_Em xin lỗi anh -DThùy nói
_Sao thế.
_Vì chị em...
_Thôi anh biết cả rồi. Em cứ an tâm đi, chị em không sao đâu.
_Nhưng mà...
_Game over, trò chơi của chị em dành cho anh kết thúc. Giờ anh chỉ giúp chị em vì muốn trả ơn cho cô Lan. Thế thôi.


Nói rồi tôi lấy xe về KS luôn. Dt nhờ chú Z, hôm sau thì MThùy được bảo lãnh ra, chưa đủ tuổi nên hưỡng án treo 2 năm. Bắt buộc chịu sự quản giáo từ địa phương. Âu cũng là số kiếp của em vậy...