Hồi Kí Tội Lỗi

Chương 6: CHƯƠNG 6

Hôm đấy là ngày cách valentine 1 ngày, người ta đã chuẩn bị hoa quà tấp nập, phố nhà tôi đã thấy bán hoa từ ngày 13 rồi, socola thì bầy la liệt, tôi lơ đãng chẳng thèm quan tâm lắm. Đang đứng hóng gió làm vài động tác khởi động chuẩn bị ra sân Y đá bong thì bà chị hàng xóm cũng đi ra. Nhìn thấy tôi bèn mở lời “Chà H dạo này lớn nhỉ trông ra dáng đàn ông rồi đấy! Thế đã mua gì để tặng em nào chưa? Có cần chị tư vấn gì không?” Bà chị này thi thoảng tôi vẫn nói chuyện cùng rất vui tính và tôi cũng hay tâm sự cởi mở với bà ấy!


Tôi đáp “chán lắm chị ah! E cũng có y’ định như thế nhưng có vẻ người ta không thích mình tặng rồi người ta lại từ chối thì muối mặt lắm! Thà không tặng còn hơn” Chị khẽ nhíu mày “Có vẻ ah? Làm sao em biết người ta không thích em! Con gái không thích là nói thẳng hoặc ghét ra mặt chứ làm gì có chuyện là có vẻ nhỉ” Tôi bèn kể hết lại chuyện hôm đón em như nào, rồi e nói chuyện như nào tất nhiên là có cắt bớt những chi tiết không cần thiết


Tôi tưởng nghe xong chị sẽ an ủi tôi ai ngờ chị phá lên cười! Chị cứ ôm bụng mà cười như nắc nẻ! Tôi tưởng chị cười vì tôi không nhận ra em không thích tôi từ đầu mà cứ cố tán nên tỏ vẻ khó chịu bèn nói “Chị cứ cười đi! Biết thế e không nói với chị nữa! E đi đá bong đây” Chị xua xua tay rồi vừa nói vừa cười “ Kh..ô..ng ph.. ải, ch…ờ ch..ị tí”. Sau khi ngớt cơn cười chị bèn xoa đầu tôi bảo “Ngốc lắm! cô bé đấy thích em rồi đấy! em còn chờ gì nữa” Tôi trố mắt lên hỏi “Sao chị lại nói thế! Chị không hiểu vấn đề hay giả vờ không hiểu thế? Nếu đúng em ấy thích em thì chị giải thích xem nào”.


Chị liền nói “Thường nếu mà con gái không thích ai nhất định không để người đó đón đâu, vì đã không thích thì không muốn làm người ta hiểu lầm” tôi cãi “Nhưng em ép em ấy, e dọa nạt là sẽ đứng cả đêm để chờ ngòai phố nếu ko cho đón nên em ấy mới đồng y’” chị lại cười tiếp “Không phải đâu dù e có tự tử thì nếu không thích thì chẳng thèm quan tâm đâu”. Rồi chị tiếp “Với lại nó kể cho e về các anh chàng kia là muốn trêu tức em, muốn xem em có ghen không để thử lòng e đấy! Con gái mà thường không nói thẳng ra mà hơi thích vòng vèo và bay bướm tí! Chị cũng từng được cưa cẩm tán tỉnh nên chị hiểu! Anh nhà chị xưa chị cũng hay trêu cho ghen tức suốt đấy! Nếu là kẻ bỏ đi thì đấy chỉ là kẻ hời hợt tán được thì yêu ko tán được cũng chẳng sao! Còn nếu là kẻ ở lại và tiếp tục thì đấy mới là người có tình cảm lớn và vững vàng để vượt qua được! Con bé đấy nó có tình cảm với em và thông minh đấy! E định bỏ qua cơ hội này ah”


Tôi như người mù được phẫu thuật mắt! Liền phấn khởi hỏi chị “Thật thế hả chị? Thế bây giờ e nên làm thế nào?” chị trừng mắt “Còn làm thế nào nữa chuẩn bị quà mà tặng nó và tỏ tình đi còn gì nếu nó nhận quà mà không trả lại thì hãy tỏ tình luôn, còn nếu không thì hãy nghĩ là nó chưa muốn vội vàng quyết định chứ không phải nó không yêu em đâu” Tôi hơi chùn lòng lại nhưng vẫn hỏi tiếp “Theo chị e nên tặng gì bây giờ?” Chị suy nghĩ 1 lúc rồi đáp “Theo như em nói thì hôm nay hoa hồng và socola nó không thiếu đâu! Nó là con người của học tập em xem có cái gì lien quan đến học tập hoặc giúp ích cho nó trong việc học thì tặng nó! Còn cái gì thì tùy em chị ko rành như bọn e được” Nói xong chị cũng quay vào nhà để nấu nốt bữa cơm chiều cho gia đình.


Tôi đứng một lúc rồi vui sướng hét lên 1 tiếng rồi chạy ra sân Y đá bong! Chiều đá bong xong về nhà nghỉ ngơi tắm rửa ăn cơm xong tôi mới ngồi tính xem tặng em cái gì. Gom góp tiền mừng tuổi còn lại được hơn 700k, tôi ngồi nghĩ nát óc xem nên mua tặng cái gì để tặng em. Nghĩ cái gì cũng chỉ được 1’ đầu lúc sau lại tự mình bác bỏ vì nghĩ ra những lí do để e có thể ko dung đến nó và vứt xó. Chán nghĩ tôi với lấy cái Walkman nhét vào tai để thư giãn. Chợt nghĩ ra sao mình không tặng em 1 chiếc walkman loại chơi băng và bắt đài FM chứ không phải loại nghe đĩa như của mình. Với cái đấy e có thể học tiếng anh, nghe nhạc, ghi âm, nghe Anh Quick và chị Snow mỗi buổi sáng chủ nhật. Em có thể mang đi học, mang về quê, thậm chí là đi ngủ.


Sung sướng với ‎y nghĩ ây tôi bèn gom tiền vác con chiến mã chạy lên Hàng Bài chọn 1 cái walkman loại bắt được FM và nghe caset kèm ghi âm. Rồi tôi mua 1 cái băng nhạc có bài Trái Tim Không Ngủ Yên của Bằng Kiều(hồi đấy chưa bị cấm lưu hành các sản phẩm nhạc lien quan đến Bằng Kiều) hát. Chỉnh đúng đến bài hát đấy rồi để nguyên lại mang ra ngòai hàng gói ghém cẩn thận.


Hôm sau tôi đi học xong về luôn kệ bọn bạn à ơi Đế chế với Half Life, tôi về thẳng nhà nằm trong phòng ngồi nghĩ kế sách cho tối hôm nay, phải thế nào để em ấy nhận quà, phải nói gì để e ấy xúc động mà đồng ‎ y, phải tiếp cận như nào… Một lọat các câu hỏi xoay trong đầu tôi như thế cho đến tầm chiều thì tôi tạm chốt được một kế sách và tự hài lòng với mình.


Tối đến tôi nằm yên ở nhà xem ti vi với bố mẹ, xem hết thời sự đến xem phim đến mẹ tôi còn ngạc nhiên hỏi “Hôm nay không đi đâu hả con? Valentine mà ở nhà ah?” Tôi vẫn xem phim và đáp hồn nhiên “Vâng ạ”. Mẹ tôi nhìn tôi lạ lẫm(bình thường tối nào chả đi trồng cây si ngày này ở nhà thì chả lạ quá), một lúc sau mẹ tôi cũng lên phòng ngủ với bố. Tôi xem nốt phim nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối bèn lên phòng thay quần áo chỉnh tề vuốt lại gói quà cẩn thận vào gầm cầu thang lôi ra bông hồng dấu kín đã mua từ chiều rồi rón rén lấy chìa khóa phụ mở cửa dắt con xe cào cào ra rồi nhẹ nhàng khóa cửa lại.


Gió tối lạnh thốc vào người khiến tôi khẽ rung mình. Buộc gói quà cẩn thận vào xe rồi tôi đạp xe đến nhà em. Cành hồng được dắt cẩn thận trên ghi đông xe đạp. Vừa đạp xe tôi vừa cố gắng hít thở không khí cho đầu óc tĩnh tâm, tinh thần ổn định. Trên đường lác đác các đôi đang đèo nhau tận hưởng một tối valentine của mình, thi thoảng có tiếng cười chọc ghẹo nhau vọng lại khiến tôi càng cảm thấy quyết tâm hơn.


10h30 tôi có mặt ở cách cổng nhà em 30m, từ xa tôi thấy người và xe vẫn còn tấp nập lắm, hnay chắc e tiếp khách từ sáng cũng nên. Mỗi người lấy xe ra về kèm tiếng chào trong trẻo của e vọng lại thì hy vọng trong tôi lại nhỏ lại.


Cho đến người cuối cùng là 11h15’ thì tôi gần như tuyệt vọng. Bao nhiêu y’ chí sức mạnh hôm qua bà chị hàng xóm tiếp cho bay đâu cả. Kế hoạch cả chiều ngồi nghĩ cũng chẳng còn nhớ nó như nào mà áp dụng. Lòng tự tin cũa tôi bị lung lay dữ dội, tôi cứ 5’ lại bước gần nhà e 1 chút, đến 11h45’ thì tôi đứng đủ gần để nghe tiếng bạn em vọng từ trong phòng qua cái bờ tường có cắm mảnh sành chi chit


“Ái chà socola này ngon thế! Bóc thử gói kia đi mày!” tôi có cảm tưởng tiếng nói ấy như cả bức tưởng mảnh sành đổ sập lên người tôi. Tôi thấy đau nhói trong tim và vã mồ hôi vì run rẩy. Tôi định quay xe định lê bước ra về thì vô tình cành hồng trên ghi đông quyệt vào tay, gai nó cào nên 1 vết xước nhỏ. Cơn đau vô tình làm tôi tĩnh trí lại hơn.


Tôi nghĩ dù sao thì mình không tặng socola chỉ là cành hồng và gói quà để giúp e học tốt. Nếu em từ chối mình vẫn có thể tặng em quà để giúp e học tốt và chúc e hạnh phúc. Tôi nghe có câu nói “Hạnh phúc là thấy người mình yêu hạnh phúc” và tôi nghĩ câu này bây giờ phù hợp với tôi trong hoàn cảnh này và tôi chắc rằng câu này phải nằm trong tác phẩm A.Q chính truyện vì câu nói nó dường như để tự an ủi mình hơn là một câu nói thật lòng.


Khẽ hít thật sâu nhìn đồng hồ đã 12h kém 10 tôi khẽ khàng đứng ngoài bờ rào gọi vọng vào tên em vì đã muộn rồi tôi không muốn vào. 1 câu không ai đáp, câu thứ 2 gọi to hơn 1 chút tôi nghe thấy tiếng bạn em vọng ra bảo e “hình như có ai gọi mày ngoài cửa” khi cả em và bạn em yên lặng hẳn tôi mới gọi câu thứ 3. Và giọng em trong trẻo lại vang lên “Ai đấy ạ!” tôi liền run run xưng tên tim đập thình thịch! Nghe giọng tôi xưng tên em liền đi ra chiếc dép tổ ong quẹt trên nền nhà trong tối muộn dường như là những giây đếm ngược đến phút tận thế của tôi.


Em mở cổng đi ra nhìn tôi, tôi nhìn em lấp lánh dưới ánh đèn của cột điện, em đẹp quá mái tóc chả thẳng thắn buông trên bờ vai, chiếc kính cận đã bỏ ra, trông đôi mắt em hơi dại nhưng ánh lên một niềm vui, chiếc váy xanh em mặc ômg khẽ lấy bờ vai để lộ cái cổ và 1 nửa bờ vai trắng ngần. Bộ ngực em khẽ nhô lên dưới cái váy xanh ấy. Chân váy xòe ra ôm lấy quá gối chân em, nhưng vẫn đủ lộ 1 đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo. Nhìn em tôi thấy lòng mình phơi phới trở lại tôi liền dắt xe lại gần em.


Khẽ chào em cười gượng tôi lấy bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh run run cầm vào gói quà đưa em rồi khe khẽ nói “Anh tặng em!”. Em không nói gì cũng chẳng đưa tay ra chăm chú nhìn tôi đầy âu yếm “Sao anh đến muộn thế? Mà tặng e nhân dịp gì vậy?” Tôi cúi đầu di chân dưới đất một lúc rồi nhìn vào đôi mắt em không hiểu sinh lực và bản năng của tôi ở đâu mà miệng tôi bỗng cất lời “Quà này a tặng e nhân dịp 14- ! Anh đ..ến từ sớm nhưng a đợi ở ngòai! Anh không phải người đầu tiên tặng em quà nhưng anh muốn là người cuối cùng!”


Em ngỡ ngàng nhìn tôi hỏi “ Sao lại thế hả anh? Anh sợ gì ah” Tôi hơi tiến đến gần em rồi nói “ V..ì vì a nghe người ta nói! Chỉ có người yêu cuối mới là người ta sống trọn đời với họ” Rồi tôi nắm lấy tay em bàn tay tôi ướt sũng trơn tuột nhưng vẫn cố nắm vào tay em đặt vào em gói quà và nói “Anh tặng em! Và.. và anh qu’y em lắm! hãy là bạn gái anh nhé!”


Em nhìn tôi không rút tay lại không nói gì đôi mắt cứ nhìn tôi âu yếm và khẽ khàng chớp vào và cúi xuống. Không ai bảo tôi nhẹ nhàng kéo e vào lòng khẽ vuốt tóc em rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy. Em đấm nhẹ vào ngực tôi rồi cố rút người ra “Này em có bảo đồng ‎y đâu mà..” em chưa nói hết tôi đã nhẹ nhàng cúi xuống kề môi mình vào đôi môi nhỏ xíu căng mọng nhưa quả dâu chin của em mà hôn. Em ú ớ lấy tay đẩy tôi ra nhưng tôi to khỏe hơn em nhiều e không tài nào dãy ra được.


Tôi khẽ đưa luỡi luồn vào bờ môi chin mọng ấy, đầu lưỡi đi qua môi e thì bị chặn lại bởi hàm răng trắng ngần đều tăm tắp đang cắn chặn lại. Tôi vẫn đưa lưỡi qu‎et nhẹ theo răng e vào đánh vào lợi em, 1 tay vòng xuống ngang eo em xoa cái eo tròn lẳn ấy. Em ngừng dẫy mắt e nhắm chặt hơi thở e đứt quãng và e hé dần hàm răng trắng bóc ấy ra, chiếc lưỡi tôi đi vào nhẹ nhàng và từ từ, cái lưỡi của e rụt re chạm phải rồi thụt lui vào rong như muốn trốn tránh. Nhưng tôi đã xiết mạnh lấy e đẩy mạnh lưỡi mình vào cả người e cứng lại, bầu ngực tròn trịa của e giưởng như cứng lên hơn tì vào ngực tôi khiến tôi nóng ran người


Nụ hôn đầu tiên cho người đầu tiên tôi yêu ngọt ngào thế. Cái lưỡi tôi điêu luyện cuốn quanh lưỡi em, cả người em mềm nhũn trong tay tôi. Không kiềm chế được tôi buôn tay qua eo em chạm vào cặp mông mây mẩy ấy. Hai tay tôi vừa cảm nhận được bộ mông ấy và bóp nhẹ thì e lây hết sức đẩy tay tôi ra mà rút người lại.


Tôi thấy e rưng rưng như chực khóc tôi bèn ôm chặt lấy rồi nói “Anh xin lỗi! tại a ko kiềm chế được! Anh yêu em lắm! em sẽ là vợ của anh” em không thổn thức nữa khẽ đẩy tôi ra rồi nói “Ai thèm làm vợ a! a hư lắm” Rồi chạy biến vào nhà không quên giật lấy bông hoa trên ghi đông và nói vọng lại “e tịch thu không đẻ a tặng ai nữa”


Tôi không đuổi theo em mà đứng lại 1 lúc tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào ấy! Rồi tôi đạp xe về lúc đầu đạp nhẹ nhàng nghêu ngao hát! Rồi tôi đạp như điên! Tôi như sướng phát điên tôi muốn gào lên với cả cái HN này là em đã là người yêu tôi rồi! Sung sướng quá tôi chẳng buồn về nhà! Lao xe thẳng ra quán điện tử gần trường đánh đế chế và half life cả đêm. Một đêm tuyệt vời và nhiều xúc cảm đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in giây phút ấy…