Dưới ánh chiều tà, người đàn ông có dáng dong dỏng cao đi bộ từ con đường bụi bặm từ làng ra bến tàu, trên tay cầm một tờ báo và vài quyển tạp chí. Anh đi thẳng ra mũi tàu, không nói tiếng nào với những người đánh cá đang giăng lưới, nhưng có rất nhiều ánh mắt hiếu kì đang dõi theo anh chàng lạ mặt cùng chiếc thuyền của anh ta, một chiếc thuyền có mui dài 41 feet (khoảng 13m) mang dòng chữ Julie được sơn xanh. Ngoại trừ theo luật hàng hải cái tên đó phải được ghi trên mũi thuyền thì không còn điều gì đáng chú ý ở con tàu đó nữa. Nhìn từ xa, con tàu trông chẳng khác gì hàng ngàn con tàu khác đang neo đậu trên bến cảng đất nước Nam Mĩ này, vài cái trong số này thuộc các đội thi đấu thể thao, hầu hết là tàu đánh cá, mỗi chiếc đều quay lại mỗi đêm một lần để tổng kết số cá đánh được, và lại rời bến vào buổi sáng tinh mơ, khi những ngôi sao vẫn đang lấp lánh trên bầu trời rạng đông.
Y như chiếc thuyền, không có gì để phát biểu về chủ nhân của nó khi anh ta sải bước trên bến tàu. Thay vì mặc quần lửng và áo phông như mấy tay thuyền trưởng đánh thuê, anh ta lại ăn mặc như ngư dân - một cái áo thun không có tay bằng vải thô ráp, quần kaki, giày đế mềm, và một cái nón đen che đến chân mày. Khuôn mặt rám nắng cùng bộ râu 4 ngày không cạo, nếu có ai đó đứng nhìn đủ gần chắc sẽ nhận ra làn da của anh ta không phải là do dãi nắng dầm mưa và con thuyền của anh ta cũng được trang bị theo kiểu du ngoạn chứ không phải câu cá.Đây là một hòn đảo sôi động, cạnh tranh, và Julie chỉ là một trong số hàng ngàn con thuyền ở đây mà thôi - những con thuyền mang hàng hóa không ăn được hoặc là hợp pháp.
Đối diện bến tàu, hai ngư phủ quan sát chủ thuyền bước vào trong, vài phút sau tiếng động cơ bắt đầu nổ đều đều, và ánh đèn bên hông vụt sáng.
"Hắn ta phí nhiên liệu cho máy chạy nửa đêm như thế" Một ngư phủ quan sát "Gã đó cần động cơ thuyền để làm gì nhỉ?"
"Vài lúc tôi thấy bóng gã ngồi trên bàn in lên rèm cửa. Tôi nghĩ hắn ta ngồi và đọc cái gì đó".
Một người khác nhìn chăm chú 5 cột ăn ten trên mui thuyền và nói.
"Hắn trang bị thuyền tốt quá, có cả rada định vị nữa kìa" người đánh cá quan sát tỉ mỉ "hắn chưa từng đi câu hay tìm kiếm một khách hàng tiềm năng nào đâu. Hôm qua tôi thấy gã neo thuyền gần đảo Calvary, hắn thậm chí còn không có chỗ đậu ấy chứ".
Người kia khịt mũi khinh miệt "Vì hắn không phải là ngư dân hay thợ thuyền gì ráo".
"Lại một kẻ buôn hàng trắng nữa hả?"
"Chứ còn gì nữa" ông bạn đồng hành nhún vai ra chiều không quan tâm.
Không hề hay biết sự xuất hiện của anh đã gây xôn xao khắp cả bến tàu, Zack điềm nhiên mở bản đồ ra giữa bàn, cẩn thận ghi chú lộ trình sắp tới. Đến 3h sáng anh cuộn bản đồ lại, nhưng anh biết mình không thể chợp mắt cho dù đã kiệt sức. Giấc ngủ là thứ đã né tránh anh suốt 7 ngày qua, cuộc bôn tẩu khỏi nước Mỹ đã thành công mĩ mãn - phải cảm ơn mối quan hệ rộng rãi của Enrico Sandini và nửa triệu đô la của anh. Ở Colorado, một chiếc trực thăng được thuê đến và chở anh đi khỏi căn nhà 200 dặm, xóa sạch mọi điểm đáng nghi có thể gây hại cho chủ nhà. Mang theo ván trượt và ăn mặc như tay trượt tuyết, với cặp kính bảo hộ bự chảng che gần hết mặt, Zack trườn lên máy bay và được đưa đến một nhà nghỉ cách đó một giờ bay. Viên phi công không hỏi câu nào hay tỏ vẻ ngạc nhiên, Zack hiểu, đó là chuyện thường xảy ra khi một tay trượt tuyết giàu sở hữu cả một ngọn núi nhưng lại thích trượt trên núi của người khác.
Một chiếc xe thuê đã đợi sẵn ở trạm nghỉ, từ đó anh lái xe về phía nam đến điểm hẹn là một chiếc máy bay khác với một đường băng quang đãng. Không như viên phi công vô tội lúc trước, gã phi công trên chiếc cánh quạt này thì khác, họ dừng lại vài lần để nạp nhiên liệu và thẳng tiến hướng đông nam.
Ngay khi họ rời không phận Mĩ, Zack ngủ ngay lập tức, tỉnh dậy khi họ nạp nhiên liệu, nhưng từ lúc hạ cánh tới giờ anh chỉ lơ mơ ngủ được vài tiếng đồng hồ mà thôi.
Anh đứng lên đi ra sau bếp, tìm chai brandy và rót đầy ly rồi mang nó đến chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng khách. Anh tắt bớt đèn chính trên thuyền nhưng vẫn để đèn chụp trên bàn vì nó soi sáng tấm hình của Julie mà anh đã xé từ trang đầu một tờ báo cũ mèm, anh đặt nó lên một khung ảnh đính trên tường, nhưng tối nay khi anh vừa nghiên cứu tấm ảnh vừa nhấp môi rượu brandy, anh cho là nó được chụp trong một buổi tiệc hoặc đám cưới nào đó. Cô đeo chuỗi hạt trai quanh cổ và mặc một chiếc áo đầm dạ hội kín đáo, nhưng chi tiết làm anh thích thú nhất chính là mái tóc của cô, cô đã chải tóc giống vậy trong "cuộc hẹn" của họ.
Anh biết mình đang tự hành hạ bản thân nhưng anh không thể dừng lại. Anh dỡ khung ảnh và khuỵu gối, tấm ảnh tựa lên chân anh. Ngón tay anh chậm rãi sờ vào gương mặt tươi cười của cô, tự hỏi khi cô về nhà cô có cười như thế không. Anh hy vọng là cô sẽ cười nhưng khi anh nhìn vào tấm ảnh, điều duy nhất anh còn nhớ chính là khuôn mặt cô - cái nhìn đau đớn lúc anh chế giễu lời nói yêu thương của cô. Kí ức đó ám ảnh anh mọi lúc. Nó xé toạc anh ra bằng những lo lắng về cô, như việc liệu cô có thai hay không. Anh xỉ vả mình liên tục mỗi khi nghĩ đến khả năng cô phải chịu đựng một ca phá thai hay nỗi hổ thẹn làm một bà mẹ đơn thân trong một thị trấn nhỏ.
Có quá nhiều điều anh muốn kể cho cô nghe, quá nhiều thứ anh khao khát điên cuồng được nói với cô biết. Anh uống hết ly brandy, tranh đấu với nỗi bức thiết sục sôi bên trong để viết cho cô một bức thư. Mỗi ngày anh đều viết thư dẫu biết rõ không thể gửi chúng. Anh phải ngừng viết thư, Zack tự cảnh báo mình.
Anh phải gạt bỏ cô khỏi tâm trí trước khi anh bị điên.
Anh phải đi ngủ.
Ngay cả khi đầu anh nghĩ thế, tay anh vẫn cầm giấy và bút.
Đôi khi anh kể cho cô nghe anh đang ở đâu và làm gì, lúc khác anh lại miêu tả vài tình tiết mà anh nghĩ cô sẽ có hứng thú, như những hòn đảo nằm tít tắp ở đường chân trời, hay thói quen của ngư dân địa phương, nhưng tối nay anh ở trong một tâm trạng rất khác. Tối nay rượu và mệt mỏi đang hoành hành trong người anh, hối hận và lo lắng đã lên đến đỉnh cao mới. Theo mấy bài báo cũ rích anh vừa mua trong làng sáng nay, Julie đang bị nghi ngờ là đồng phạm trong vụ bỏ trốn của anh. Và anh chợt nhận ra cô cần phải thuê luật sư để giữ cảnh sát và FBI khỏi gây phiền nhiễu hay còn tệ hơn, buộc cô tội thông đồng phạm tội do chỉ cần đe dọa cô thừa nhận những điều không có thật. Nếu chuyện đó xảy ra, cô cần phải có luật sư giỏi nhất chứ không phải mấy tay lang băm. Nhưng cô cần có tiền mới mướn được người giỏi. Nỗi lo sợ đánh bại những suy nghĩ mờ mịt của anh từ lúc cô bỏ đi, não anh bắt đầu hoạt động trở lại, gấp rút với những vấn đề mới và lo tìm giải pháp.
Trời đã gần sáng hẳn khi anh quay lại ghế. Mệt rã rời và nản chí cùng cực. Nản chí vì anh biết anh sẽ gửi cô bức thư này. Anh phải gửi nó cho cô, một phần vì với cách giải quyết vấn đề anh mới nghĩ ra, nhưng cũng bởi vì anh tha thiết muốn cho cô biết cảm nhận thật sự của anh. Bây giờ anh đã biết sự thật không thể làm tổn thương cô nhiều hơn một lời nói dối. Đây sẽ là lần liên lạc cuối cùng, ít nhất nó cũng sửa lại cái kết thúc xấu xí của những ngày và đêm tươi đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Ánh nắng mặt trời lọt qua rèm cửa chiếu soi ghế sô pha, Zack liếc mắt nhìn đồng hồ. Thư từ trên hòn đảo này chỉ được chuyển 1 lần trong tuần vào sáng sớm ngày thứ hai. Nghĩa là anh sẽ không có thời gian chỉnh lại câu chữ cho mạch lạc, nhất là khi anh phải viết thêm một bức nữa cho Matt và Meredith để giải thích những điều anh muốn làm.