Hoa Tình Đẫm Máu

Chương 11

Nói xong ông Đức ra về Tường Linh nhìn theo ông lắc đầu. Nàng nhớ lại những lời ông khen thời xuân sắc của bà Lệ Hằng thì nàng lại càng thấy tôi lỗi của ông to lớn vô cùng. Tường Linh càng phục bà Lệ Hằng và thương bà thì lại càng yêu Phi Diệp tới độ xót xa.

Tường Linh lên phòng, khi đi qua phòng Tường Vân nàng chợt muốn thử xem cảm tình của em đối với Phi Diệp ra sao kẻo sau này anh rể em vợ không thuận thảo. Nhất là việc ông Đức nói một cô gái đã kêu điện thoại cho bà. Nàng liền bước vô phòng Tường Vân.

Lúc ông Đức đến nói chuyện với nàng thì Tường Vân còn ngủ, nàng vừa thức và thấy ông Đức mới lên xe về, nàng đang phân vân thì Tường Linh đẩy cửa vô, Tường Vân ngáp dài làm bộ mới thức. Tường Linh nhìn em hỏi:

- Ông Đức mới đến em hay không? Ông nói về bà Lệ Hằng thấy tội nghiệp ghê đi. Tường Vân tỏ vẻ hững hờ:

- Ối chuyện gia đình họ thì mặc chị nói với em làm chi? Tường Linh đọc được sự ghét bỏ trong vẻ thản nhiên của em, nàng cảm thấy bẽ bàng nhưng nén bực mình bảo:

- Nói với em bởi vì dầu sao thì mai này Phi Diệp cũng là anh rể của em. Câu nói làm cho Tường Vân nhức tim, nàng bảo chị với nụ cười lạt:

- Em thì lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh anh Tuấn Hùng.

Tường Linh điếng người nhìn em, thật là tàn nhẫn độc ác, Tường Vân xưa nay dịu hiền mà sao lại có những lời nói tàn nhẫn với nàng vậy sao? Nàng sầm mặt bỏ qua phòng mình.

Tường Vân nhìn theo cánh cửa khép lại bằng cặp mắt thẫn thờ rồi thình lình gục khóc.

Quả thật nàng không muốn có ác ý ấy, không muốn làm khổ chị nhưng không hiểu tại sao nàng lại thốt những lời ấy với Tường Linh, có lẽ tại lòng nàng đang vô cùng đau đớn thất vọng.

Tường Linh nào hiểu em mình đã có giây phút tiếp xúc riêng với Phi Diệp và đã yêu chàng ngay từ hôm đó.

Tường Linh về phòng với sự tức tối và lòng càng nghi ngờ chỉ có Tường Vân là người kêu điện thoại cho bà Đức. Bởi vì việc nàng mời Phi Diệp và ông Đức đến đây, nàng không hề nói cho ai nghe cả chỉ có Tường Vân là người duy nhất biết ý định của nàng vào giờ chót, lúc Tường Vân đi ông Đức cũng chưa tới, nàng cũng không cho Tường Vân biết sẽ giới thiệu ông Đức với Phi Diệp vậy thì nghĩ ra mà đoán còn ai cho bà Đức hay ông ấy đến đây gặp Phi Diệp một cách cấp kỳ mau lẹ như vậy được? Nếu không phải là chính Tường Vân kêu điện thoại cho bà ấy.

Tường Linh nghĩ cho em và buồn bực lắm, nàng vội thay đồ đến thăm bà Đức để hỏi xem bà có nhận ra tiếng quen hay lạ không.

Tường Linh bứt rứt nên không ở nhà được, nàng thay đồ đến nhà ông Đức. Bà Đức đã bỏ qua vụ điện thoại của kẻ lạ báo tin, nhưng khi chồng đi rồi bà ngồi ôn lại và tiếp tục thắc mắc:

- Không có lửa làm sao có khói, mình phải hỏi Tường Linh ra vụ này mới được. Bà ta còn đang phân vân thì ông Đức về, bà hỏi ông:

- Bác sĩ nói ông bịnh hoạn ra sao?

Ông Đức vội đáp:

- Bác sĩ nói tôi bị tăng xông. Có lẽ ăn ít đi thì hết, khỏi cần uống thuốc. Bà Đức nghi ngờ nhìn chồng:

- Rồi không có toa thuốc sao?

Ông Đức vội bước vô phòng giả bộ không nghe bà nhìn theo ông rồi dợm đứng lên để vô hỏi ông thì Tường Linh đến, bà Đức mừng vì thấy nàng đến đúng lúc, bà bước ra vui cười hỏi:

- Cháu.. cháu vô đây, có phải tối hôm qua ổng ăn cơm đằng cháu không? Tường Linh gật đầu cười:

- Thưa bác tại cháu gặp bác trai thình lình nên mời đến ăn cơm gia đình. Cháu sợ bác không biết bác trai đi đâu nên đến thăm cho bác biết. Nhất là bác trai mới cho cháu hay việc ai kêu điện thoại phá cho bác buồn đó. Tường Linh hỏi:

- Bác có nhận ra tiếng lạ hay quen không?

Bà Đức trả lời:

- Tiếng con gái thanh tao lắm, bác nghe vú già nói cô ta đòi gặp bác. Tường Linh xoay quanh nhìn:

- Bác cho cháu hỏi ít câu coi.


Bà Đức kêu vú già lên Tường Linh hỏi vú:

- Vú có nhận ra tiếng nói kẻ kêu điện thoại hỏi bà hôm qua quen hay lạ không? Vú già suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Chắc là lạ cô à.

- Sao vú biết?

Vú già thành thật nhìn Tường Linh:

- Thưa tại nhà này không có á xẩm mà họ kêu hỏi á xẩm đấy à? Sau tôi nói "không cô là ai?" thì họ mới bảo vú già cho tôi nói chuyện với bà.

Tường Linh tái mặt lặng im nghe vú già kể lòng thòng theo ý vú thì kẻ đã kêu điện thoại đó lạ nhưng theo sự nhận xét của Tường Linh thì quen bởi kẻ hỏi á xẩm đó cử chỉ là một sự quen miệng, kẻ đó chính là Tường Vân vì chị bếp nhà nàng là một người tầu nên cả nhà thường gọi á xẩm.

Vú già nhìn Tường Linh:

- Cô còn hỏi chi nữa không?

Tường Linh vội lắc đầu:

- Thôi vú vô đi, tôi đã đoán ra kẻ kêu điện thoại cho bà là ai rồi, họ phá chơi đó thôi.

Bà Đức ngồi nghe Tường Linh hỏi vú già, bà yên lòng sau khi nghe Tường Linh nói một câu xác nhận bà bị họ phá chơi đó thôi.

Bà Đức giải được mối lo sầu nên vui vẻ trở lại. Ông Đức bước ra thấy Tường Linh ngồi đó và vẻ mặt vợ nhẹ nhõm thì bớt lo nên phân trần với nàng:

- Con xem khi không đứa nào ở đâu làm cho bả buồn từ hôm qua tới giờ vậy đó. Bà Đức mỉm cười:

- Thử ông đứng vào địa vị của tôi coi và Tường Linh là đàn bà con thử nghĩ coi, nếu con nghe ai nói chồng có con riêng dấu diếm thử xem con nghĩ sao? Tường Linh chán thầm trong lòng vì thấy ông Đức nể sợ vợ quá, nàng không đặt mình vào địa vị bà mà lại đặt mình vào địa vị bà Lệ Hằng.

Bà Lệ Hằng thù oán tới giết con ông Đức và làm cho ông phải nhìn con mình là địch tử và bà lại còn muốn cho ông phải đền tội nữa thì đủ biết là bà đã bị Ông làm cho đau khổ nhục nhằn quá sức tưởng tượng. Tường Linh chán nản đứng lên.

- Cháu đến thăm bác xem chuyện đó đầu đuôi ra sao mà thôi. Cháu tin có người nào phá chơi chớ không có đâu, thôi cháu về.

Ông Đức thấy Tường Linh mạnh miệng làm chứng dùm là không có chuyện bí mật đó thì lấy làm lạ, ông đi theo tiễn Tường Linh với vẻ phân vân và bảo nàng:

- Con cũng nghĩ dùm hoàn cảnh của bác, bác cám ơn nhiều lắm. Tường Linh nghiêm nghị nhìn ông:

- Cháu không giỏi đóng kịch giả dối để có thể giúp bác được lòng bác gái đâu. Điều cháu nói là do thể ý của anh Phi Diệp, chính ảnh cũng không dám nhìn bác vì sợ bị bác phủ nhận thì tủi lòng thêm. Nay vì bác gái mà quên ảnh cũng không sao. Chỉ cốt bác được hạnh phúc với bác gái là đủ. Ông Đức nhăn mặt:

- Khổ quá, nào phải bác không thương Phi Diệp. Nhưng hoàn cảnh bác như thế phải từ từ cháu ạ. Tường Linh quay chào ông rồi đi, còn chi nữa mà nói, nàng lên xe với tình thương yêu Phi Diệp không chút nào tả xiết. Về đến nhà Tường Linh giật mình sực nhớ lại ý nghĩ của mình đã suy đoán nghi ngờ em gái, nàng ngẩng nhìn lên cửa sổ lầu phòng Tường Vân, buồn bực dâng lên ánh mắt.

- Trời ơi, lẽ nào mà ta lại làm cái việc phá rối kỳ dị vậy?

Nàng cho xe vào ga ra rồi vo nhà với vẻ mệt mỏi bởi vì tinh thần nàng đang vô cùng căng thẳng, nàng đi tắm cho mát mẻ rồi mới qua phòng Tường Vân. Cửa phòng vừa mở Tường Vân hiện ra với vẻ phờ phạc, hốc hác, trông khác hẳn hôm qua, Tường Linh nhếch nụ cười hỏi ngay khi nhìn thấy mặt em gái:

- Tường Vân sao em lại làm thế?

Tường Vân thoáng một nét mặt sững sốt sợ sệt, nhưng rồi bình tĩnh hỏi lại chị:

- Chị nói gì em không hiểu?

Tường Linh thở dài:

- Sao em lại kêu điện thoại cho bà Đức tối hôm qua?

Mặt Tường Vân trắng bệch ra, nàng nói:

- Em có kêu điện thoại đâu, ai nói với chị thế? Tường Linh ôm vai em bước vô giọng nàng đầm ấm:

- Này nhé, em kêu cho bà ấy và em đã quen miệng hết vú già.. á xẩm đấy à. Do câu hỏi đó mà chị biết chắc là em đã phá anh Phi Diệp, chị không hiểu sao em lại làm thế?

Tường Vân sẽ nhắm mắt lại làm bộ chán nản lắc đầu:

- Em chẳng hiểu chị nói gì cả. Tường Linh nói như thì thầm bên tai em:

- Tường Vân chị nhất quyết là em hiểu, nếu một việc nhỏ mọn thế này mà chị không đoán ra được thì uổng công ăn học biết bao. Nàng nắm tay em gái xiết chặt:

- Em là em ruột của chị, có điều gì chị cũng vẫn phải thương em vì em trước hết, vậy chị hỏi thật em đừng dấu nhé.. Có phải em yêu anh Phi Diệp không? Xét cho kỹ ra chỉ có lý do ảnh đã làm em buồn nên em mới đành xử với ảnh như vậy và chị thấy mấy hôm nay em có vẻ sầu thảm lắm.

Tường Vân vùng quay mặt úp vào tay khóc, Tường Linh tê tái, tim nàng như tắt nghẹn vì sự thật phũ phàng quá, Tường Linh khóc tức là nàng nhận rằng đã yêu Phi Diệp.

Tường Linh điếng người nhìn em, Tường Vân vùng tiết lộ:

- Em khổ lắm chị Ơi, em oán hận hắn chỉ vì hắn đã làm cho em yêu.. làm cho em phản chị vì thế em oán hắn.. Tường Linh ngẩn ngơ:

- Em phản chị?

Tường Vân quay phắt lại đăm đăm nhìn Tường Linh:

- Đã nói rồi em nói luôn, chính em liệng chìa khóa cho hắn cứu thằng Lâm nên chị mới phục và yêu hắn rồi hắn bỏ rơi em làm cho em tuyệt vọng.

Tường Linh sững sờ:

- Hèn gì...!

Tuy thế nàng không ghét Phi Diệp bởi vì chàng đã đánh cá với nàng thì chàng có quyền dùng tất cả phương tiện, mưu trí để cứu Lâm. Chàng đã lợi dụng Tường Vân để khỏi đụng độ với nàng có thể làm sức mẻ cảm tình của nhau, việc chàng làm là thường nhưng nàng muốn biết chàng có hứa hẹn với em gái không mà thôi. Tường Linh liền hỏi em:

- Em yêu Phi Diệp vì lẽ gì? Ảnh đã có hẹn chi và thân mật với em chưa? Tường Vân nhìn chị bịa đặt:

- Đã hẹn em ở nhà hàng Continental và ngồi với nhau suốt buổi. Mặt Tường Linh chợt tái đi vì ghen tức, nàng giận Phi Diệp tới vọt miệng chửi:

- Quân đểu cáng vậy sao?

Nghe chị chửi, Tường Vân hơi hối hận, nàng bảo chị:

- Tuy thế ảnh chưa hề thố lộ tình cảm, ảnh xin em giúp và để lộ ý tứ cho em lầm là ảnh yêu em.

Tường Linh thở phào nhẹ nhõm, Tường Vân nói:

- Em bị gạt nên tức lắm, mấy hôm nay em buồn không thể tả.. Tường Linh chợt đứng lên nói giọng nghiêm nghị:

- Chị sẽ bắt ảnh trả ơn em.. Chị không muốn làm cho em đau khổ. Rồi Tường Linh hối hả về phòng, lần thứ nhất nàng đau đớn tới mức phải đóng mau cửa lại mà khóc nức nở.

Em nàng cũng đang cúi đầu rơi lệ, nàng không ngờ Tường Linh lại xử như thế lương tâm nàng cắn rứt những việc nàng đã làm nên nàng vùi đầu trên gối. Chỉ có một chàng mà tới hai chị em cùng yêu thì làm sao không đau khổ, ái tình là thứ chỉ làm cho người ta vui ít buồn nhiều.

Tường Linh thầm trách Phi Diệp tuy thâm tâm nàng hiểu chàng yêu mình. Lúc ấy Phi Diệp ở nhà mà không dè có chuyện lộn xộn giữa chị em Tường Linh, chàng đem việc gặp ông Đức nói cho mẹ nghe:

- Me... chiều hôm qua con đã gặp ông Đức. Ổng vui vẻ hỏi thăm mẹ nhiều lắm. Mặt bà Lệ Hằng tái xanh vì cảm xúc:

- Rồi làm sao?

Phi Diệp nói:

- Ổng vui vẻ ôm con hôn và nhận lỗi với mẹ, ổng ăn cơm với con ở nhà Tường Linh.

Bà Lệ Hằng đã bình tĩnh chau mày:

- Rồi cha con có nhìn nhận nhau không?

Phi Diệp nhìn mẹ:

- Ổng ôm con cảm động lắm. Nhưng thật lòng con không mấy cảm xúc. Bà Lệ Hằng nhìn con bằng ánh mắt dò xét:

- Tại sao?

Phi Diệp đáp:

- Con không hiểu, con chỉ biết con không xúc động lắm, có lẽ tại tánh con không hợp tánh ổng.

Bà Lệ Hằng hỏi:

- Ổng có biểu con về nhà không?

Phi Diệp lắc đầu:

- Không, vả lại nếu có biểu thì con cũng không về đâu mẹ. Con không muốn về nhờ ổng trong khi con đã thành nhân. Con muốn mẹ để cho con sống tự nhiên, tự lập và chính mẹ hỏi cưới Tường Linh cho con.

Bà Lệ Hằng lộ vẻ không bằng lòng:

- Mẹ muốn con có cha và nhất là hôn lễ của con phải do cha con lọ Có như thế mẹ mới tha ổng được.

Phi Diệp nắm tay mẹ:

- Me... Con đã thành tài, lại có vợ giàu cần gì phải mơ ước cái gia sản của ổng nữa. Mẹ để mặc ổng sống cuộc đời đi, ổng già lắm đi đứng phải chống ba tong rồi mà.

Bà Lệ Hằng chớp mắt ngước nhìn lên suy nghĩ

- Ổng không còn như xưa ư? Khi xưa ổng đẹp trai hiên ngang, còn bây giờ.. Phi Diệp nhìn đôi mắt mơ màng của mẹ lòng chàng dạt dào, con người ấy đôi mắt ấy đã suốt đời chỉ hướng vào một người.. Ngừơi ấy là cha chàng. Phi Diệp vừa cảm động phục mẹ vừa đau xót thương thân cho hai mẹ con nhưng chàng nở nụ cười:

- Mẹ à, bây giờ ổng còn có vẻ quắc thước đẹp lão lắm, giàu có sung sướng mà.. Nhưng ổng yếu rồi mẹ chẳng nên gặp ổng làm chi.

Bà Lệ Hằng đang ngồi tưởng dĩ vãng bỗng giật mình quay lại và hằn học vì lời nói của con:

- Phải, ổng vẫn hiên ngang đẹp lão vì sống giàu có sung sướng chỉ có mẹ là tàn tạ cô đơn suốt đời vì một mối thù không thể giải. Ờ bây giờ mẹ cần gặp con người ấy..

Phi Diệp hỏi:


- Mẹ gặp làm chị. Theo con mẹ không cần gặp, mẹ không cho ổng nhìn con tức là mẹ đã báo thù rồi đó.

Bà Lệ Hằng nhìn con đăm đăm:

- Bộ con không nhìn ổng?

Phi Diệp lắc đầu:

- Con đã nhìn rồi nhưng nhìn để mà nhìn chớ không thể hèn hạ cầu mong ăn gia tài của ổng, con nhất định như thế mẹ ạ.

- Nhưng.. Mẹ muốn con bằng mọi người giàu sang và ổng phải có trách nhiệm lo cho con. Phi Diệp nói:

- Mẹ đừng mong vậy, mẹ cứ lo cưới Tường Linh cho con đi. Bà Lệ Hằng hỏi:

- Bộ họ chịu gả không cho con à. Con nên nhớ làm một đám cưới bây giờ tệ lắm cũng 1 triệu.

Phi Diệp nói:

- Con sẽ bàn với Tường Linh việc nàng có thể làm đám cưới đơn giản thôi chứ mẹ, nhà nàng đã giàu cần chi con phải giàu? Bà Lệ Hằng cười hoài nghi:

- Con chủ quan quá, con nên nhớ nhà giàu họ chỉ nhắm có tiền, đấy con thử hỏi xem bà mẹ của cô ta sẽ đòi cưới xin ra sao. Chỉ có cha con mới đủ sức cáng đáng đám cưới ấy thôi, mẹ chẳng biết vay ai ra tiền, số lương của mẹ làm chỉ đủ ăn và đóng những món nợ lời trường kỳ đã vay họ để gởi cho con ăn học đó. Phi Diệp thở dài:

- Con không tin gia đình Tường Linh lại tầm thường thế, mẹ chờ con bàn với Tường Linh xem sao đã.

Khi Phi Diệp đến Tường Linh xuống tiếp với một thái độ nghiêm nghị, làm cho Phi Diệp ngỡ ngàng, chàng cứ tưởng nàng sẽ vồn vã khi gặp chàng, nào ngờ...! Tường Linh nén nổi khổ tâm nhìn Phi Diệp:

- Hôm nay em có việc muốn nói với anh, anh đã trả ơn Tường Vân chưa? Phi Diệp biến sắc, chàng cho rằng Tường Linh thay đổi thái độ bởi lẽ đã biết Tường Vân giúp chàng cứu Lâm, chàng cười:

- A, chuyện anh nhờ Tường Vân giúp cứu Lâm phải không? Việc đó chỉ là phương tiện bởi vì anh không muốn mất tình cảm của em nên tránh đụng độ mới phải dùng trí.

Tường Linh gật đầu:

- Em hiểu và em có bảo là anh bất tài đâu, em vẫn phục anh, có điều em cho anh hay, anh đã gây cho Tường Vân đau khổ, nó yêu anh đó. Phi Diệp chau mày:

- Tường Vân nói với em thế sao?

- Phải nó đã thú thật cả nơi anh hẹn hò chuyện trò với nó.

Phi Diệp lắc đầu cười:

- Nhưng anh không hề nói yêu và chẳng hứa hẹn chi hết. Tường Linh nói chậm rãi:

- Điều ấy em biết đâu được, chỉ biết rằng hiện tại.. Tường Vân nó yêu anh và em không thể làm nó đau khổ.

Mặt Phi Diệp biến đổi tái xám, rồi lại đỏ rần, theo ý chàng thì đây là một cớ để Tường Linh bỏ lời hứa, bởi vì chàng không nhìn ông Đức tức là chàng vẫn nghèo, không có tài sản của cải như Tường Linh. Phi Diệp nghĩ thế, chàng lịm đi nghe người yêu nói, lòng tê tái.. Tường Linh ngừng lời nhìn chàng:

- Sao.. anh nghĩ sao về câu chuyện vừa rồi anh nên yêu Tường Vân vì nó yêu anh. Phi Diệp cười lạt, chàng rút khăn lau trán và đứng lên:

- Anh tưởng tình yêu không thể là gán ghép, chẳng lẽ em lại không biết điều đó. Nhưng thôi anh biết lý lẽ em từ hôn, không phải tại Tường Vân. Anh xin tự nguyện rút lui cho em vui. Chào em và chúc em gặp được một người chồng xứng đáng, giàu có sang trọng đúng với giai cấp của em.

Phi Diệp dằn mạnh hai tiếng "giai cấp" rồi quay gót bỏ đi ngay, Tường Linh vội kêu:

- Anh...

Nhưng Phi Diệp vẫn rảo bước ra lấy xe đi. Tường Linh chạy theo ra cửa nhưng ngay lúc ấy bà Tường Lan về tới làm nàng khựng lại, Phi Diệp khẽ gật chào bà trước khi cho xe chạy.

Lòng tự ái và mặc cảm của chàng trai nghèo đã dâng cao. Phi Diệp không hề nghĩ rằng lại có thể có một người chị lại hy sinh tình yêu cho em, thật tình chàng cho đó là một cớ thoái thác hôn nhân chỉ vì Tường Linh đã biết chàng nghèo, chàng không hy vọng thừa hưởng gia tài sản nghiệp của cha.