Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 39

Chưa đầy hai mươi giây sau, cuộc hội thoại nhảy ra một tin nhắn mới: "Cậu đang nói gì vậy?"

"Kết thúc ở đây đi, coi như chưa hề quen biết, tất cả những gì đã diễn ra, coi như chưa từng tồn tại. Dù gì nó cũng chỉ là tổ hợp những con số mà thôi, nên xoá sạch đi được rồi. Sau này đừng liên lạc nữa".

Không đợi tin nhắn trả lời từ đối phương, Hạ Du tắt nguồn điện thoại rồi vứt sang một góc giường. Cô trượt người nằm xuống, kéo trăn trùm kín qua đầu. Chuyện này như vậy là đủ rồi, nên kết thúc mọi thứ ở đây thôi. Cái thứ tình yêu điên rồ này, không thể tiếp tục được nữa.

Cô mệt mỏi, nhắm đôi mắt một cách nặng nhọc.

* * *

"Hạ Du! Đỗ Hạ Du!"

Hạ Du bật tung chăn ngồi dậy, cô nghe có tiếng ai đó gọi nên mới giật mình tỉnh. Ngơ ngác nhìn xung quanh khắp phòng một lượt, sau đó cô lại trầm mình thở dài thườn thượt, nghĩ chắc là nằm mơ rồi.

"Đỗ Hạ Du! Cậu mau ra đây đi!"

Không đúng, rõ ràng là có người đang gọi cô.

Hạ Du vốn rất sợ ma, lại ở nhà một mình giữa đêm tối mưa gió thế này càng làm cô sợ hơn. Nhưng tiếng gọi ấy càng lúc càng rõ mồn một khiến lòng cô cứ cồn cào bứt rứt, không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Cố gắng thu hết can đảm, cô từ từ trượt xuống giường rồi mon men đi lại gần cửa sổ, nhẹ nhàng hé tấm rèm cửa nhìn ra ngoài.

Ngoài trời vẫn đang mưa lớn, rơi xuống mái tôn kêu thành tiếng lộp bộp. Những âm thanh gầm gừ khe khẽ không ngừng vang lên giữa đêm. Xuyên qua màn mưa, dưới ánh sáng hắt xuống từ chiếc đèn ngoài cổng nhà, cô phát hiện có bóng người đang đứng ở đó. Hốt hoảng thả tấm rèm cửa xuống, Hạ Du xoay người lại, ôm lấy ngực thở gấp. Cô sợ tới mức chân tay bắt đầu run lẩy bẩy, cả người như nhũn ra.

Không phải ma đó chứ? Hay là ăn trộm?

"Hạ Du, tôi biết cậu còn thức mà, mau ra mở cửa cho tôi đi!"

Giọng nói này...

Hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, Hạ Du xoay người, kéo rèm cửa ra nhìn kĩ một lần nữa.

"Sao lại là cậu ta?"

Hạ Du ngạc nhiên thốt lên, vội chạy ngay ra khỏi phòng. Lấy chìa khoá cổng, cầm theo cái ô che trên đầu, cô quên cả đi dép mà chân trần chạy đi.

"Cậu bị điên rồi à? Đêm hôm mưa gió như thế ở đây gào thét cái gì?"

Hạ Du luống cuống tra ổ khoá, mở cửa bước ra ngoài. Cô còn chưa kịp nhìn Hải Nam cho kĩ thì đã bị cậu đột ngột kéo cả người ôm chặt vào lòng. Hạ Du quá đỗi bất ngờ với hành động này, cả người đơ ra, làm rơi cái ô trên tay. Mãi một lúc, khi nước mưa lạnh buốt rơi xuống đầu, xuống mặt, thấm qua da thịt cô mới giật nảy mình, vội luống cuống đẩy cậu thật mạnh.

Hải Nam nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện vài giây ngắn ngủi, sau đó không nói không rằng, cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh ngắt vì bị thấm nước mưa của Hạ Du.

Hai mắt Hạ Du mở lớn, não bộ dường như bị ngưng trệ hẳn, tay chân cũng theo đó mà đơ ra. Mưa vẫn không ngừng tuôn, thấm ướt hết quần áo trên người của cả hai.

Hải Nam buông Hạ Du ra, hai tay giữ chặt hai bên bả vai của cô. Lập tức, cậu bị ăn ngay một cái tát thật mạnh từ người đối diện. Chân Hạ Du khẽ run rẩy, lùi dần về sau mấy bước rồi xoay người vụt chạy vào trong nhà, hướng thẳng về phòng khoá trái cửa, tựa người vào bức tường bên cạnh.

Hải Nam, cậu ta bị điên rồi!

Đó là suy nghĩ duy nhất có trong đầu Hạ Du lúc này. Tâm trí cô trở nên rối loạn hơn bao giờ hết, cũng chẳng biết mình vừa làm gì nữa.

"Hạ Du, mở cửa ra đi!"

"Hạ Du, là tôi, là Hải Vũ, là Vô Tình, là đồ đệ của cậu đây. Cậu mau mở cửa ra đi!"

Hải Vũ, Vô Tình, đồ đệ?

Cậu ta nói gì vậy?

Hạ Du cảm giác mọi thứ đang xoáy cuộn trên đầu mình. Tất cả những gì sau đó cô không còn nghe được nữa. Cô cứ đứng đờ đẫn ra đó, cho tới khi cả người nhũn ra, trượt từ từ xuống, cuối cùng ngồi thụp dưới đất.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Tất cả mọi thứ, từ lúc bắt đầu có phải là một giấc mơ?

* * *

"Du, có ra đây không thì bảo?"

Mặc cho mẹ gọi mình khàn cổ, Hạ Du vẫn nhất quyết không ra khỏi phòng. Cô không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến cô không thể thích ứng kịp.

Mẹ Hạ Du gõ cửa thêm vài lần nữa, nhưng với tính cách cứng đầu của con gái, bà biết chắc cô sẽ không chịu ra. Bà trở lại phòng khách, nhìn cậu con trai đang ngồi bó gối trên ghế, thở dài: "Nó cứng đầu lắm, giờ trời có đánh sập xuống thì chưa chắc nó đã chịu mò mặt ra đâu. Thôi, cháu về nhà nghỉ ngơi trước đi để bố mẹ lo, đợi nó bình tĩnh lại đã rồi tính tiếp".

Hải Nam đêm qua không hề rời khỏi nhà Hạ Du. Cậu gọi tên Hạ Du mãi nhưng không có hồi đáp. Cậu trượt người ngồi bệt dưới đất tựa vào bức tường, hai tay ôm lấy đầu. Có lẽ vì mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Mãi tới sáng hôm sau khi mẹ Hạ Du trở về, nhìn thấy mới gọi cậu dậy. Bộ quần áo vì bị thấm nước mưa nên ẩm ướt lạnh buốt, nhăn nhúm. Đầu tóc cậu cũng rối bời. Trông bộ dạng thảm hại vô cùng.

Hải Nam hướng ánh mắt về phía phòng Hạ Du, nét mặt thoáng qua chút hụt hẫng. Cậu không nghĩ chuyện này lại khó chấp nhận đến như vậy. Đó là lí do tại sao cậu cứ do dự mãi không dám nói ra. Nếu biết trước thế này, cậu đã chọn cách theo đuổi Hạ Du trên danh nghĩa là Hải Nam luôn cho rồi. Game với chả gủng, bây giờ thì hay rồi, không những Hạ Du không thèm nhìn mặt cậu mà vị trí "đồ đệ" trong lòng cô ấy cũng coi như tiêu tan luôn.

"Vậy thôi, cháu đi về trước. Bác nhớ bảo cậu ấy ra ngoài ăn uống đầy đủ nha bác, chắc cháu về rồi cậu ấy mới chịu ra".

"Ừ thôi về nghỉ ngơi đi!"

Hải Nam nhẹ gật đầu, đứng dậy lầm lũi bước đi. Mẹ Hạ Du nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Đúng là bọn trẻ thời nay khó hiểu thật, chả biết giận hờn cái gì mà đến nông nỗi này.

* * *

Mãi tới gần trưa, khi bụng kêu réo ồn ào Hạ Du mới chịu rời khỏi phòng đi xuống bếp. Cô lục nồi xới ít cơm nguội, thức ăn mẹ cô đã nấu sẵn để trên bàn trước khi đi làm. Cô ngồi vắt vẻo trên ghế, vừa ăn vừa suy nghĩ về mọi thứ.

Thì ra "đồ đệ" mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay lại ở ngay bên cạnh, còn suốt ngày gây chuyện, chọc phá cô nữa chứ. Cô không dám tin một người tinh tế như đồ đệ ở ngoài đời lại biến thái, đáng ghét như vậy được. Cô đang tưởng tượng không biết cái vẻ mặt của Hải Nam trông như thế nào lúc nghe cô nói xấu về cậu ta ở trong game.

Nếu Hải Nam là Vô Tình, vậy cái cô gái tên Thái Thái kia chẳng phải là tên Thái giám chết tiệt kia sao? Vậy Kaizo cũng chính là cậu ta luôn còn gì.

Hạ Du bỏ bát cơm xuống, bật người chạy về phòng tìm điện thoại mở nguồn lên. Thông báo mười mấy cuộc gọi nhỡ, một đống tin nhắn chưa đọc. Cô lướt qua hết, tìm một cái tên trong danh bạ rồi bấm gọi. Sau tràng tút tút dài, đầu dây bên kia liền có người bắt máy.

"Gọi gì đấy?"

"Cái con láo toét đáng chết kia, có phải mày đã biết Hải Nam chính là Vô Tình từ lâu rồi không hả?"

Ngọc Linh vừa bắt máy đã bị cái giọng gào thét bên kia làm cho choáng váng. Cuối cùng cũng bị lộ rồi sao?

Ngọc Linh gãi đầu, nặn ra nụ cười gượng gạo: "A he he, cái đó thì..."

"Nói!"

"Ây cha, thì tao cũng chỉ mới biết đây thôi mà. Ông Thái bảo tao không được nói cho mày biết".

"Đồ cái thứ dòng dại trai, theo trai phản bạn. Cút!"

Hạ Du gào lên, không thèm để Ngọc Linh nói thêm câu nào mà tắt máy luôn. Bóp chặt điện thoại trong tay, mặt cô bỗng chuyển sắc đỏ, nghiến răng ken két. Mấy người dám hùa nhau lừa trên dối dưới. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ.

* * *

Buồi chiều, đang vật vờ nằm gác chân lên thành ghế ngoài phòng khách, Hạ Du bỗng nghe có tiếng kéo chốt cửa cổng. Cô liền bật người dậy chạy lại cửa sổ nhìn ra. Thấy Hải Nam, cô không cần suy nghĩ, phi luôn về phòng khoá trái cửa, leo lên giường trùm chăn kín đầu. Mẹ cô cũng tin người một cách quá đáng, còn cho cậu ta mượn cả chìa khoá nhà nữa. Nhỡ đâu cậu ta nằm trong đường dây tổ chức buôn người thì chẳng phải con gái tiêu đời luôn rồi sao?

Cộc cộc!

"Cậu cút ngay cho tôi!"

Hạ Du ngóc đầu ra khỏi chăn tức giận gào to. Một lúc, không thấy có tiếng trả lời, Hạ Du cong môi cười khẩy. Mới có thế thôi mà đã bỏ cuộc rồi. Cô bước xuống giường, định nhìn thử xem Hải Nam có bỏ về không thì phát hiện dưới khe cửa phòng mình có một mảnh giấy nhỏ. Cô hơi chau mày, đi lại nhặt lên mở ra đọc.

"Hạ Du, tôi xin lỗi, chân thành. Ra ngoài gặp tôi đi, rồi tôi sẽ để yên cho cậu thích hành hạ kiểu gì cũng được".

Hạ Du hừ lạnh, miệng lẩm bẩm: "Đúng là cái thứ hoạ mi nhu nhược yếu đuối!"

Cứ thế, cách một lúc lâu là Hạ Du lại nghe tiếng gõ cửa, kèm theo một mảnh giấy được nhét dưới khe hở. Tờ nào cũng như tờ nào, toàn là xin lỗi rồi năn nỉ, còn bảo mua cái này cái kia cho cô để ngoài cửa nữa chứ. Cô là ai mà dễ dụ vậy? Cậu ta tưởng chỉ bằng mấy thứ ấy mà có thể làm cô thay đổi sao? Xem thường nhau quá rồi đó.

Lại có tiếng kéo chốt cửa cót két, Hạ Du cười khẩy, hết bánh gạo, socola, trà sữa,...một đống đồ để trước cửa phòng cô không thèm đụng tới rồi bây giờ lại định đi mua gì nữa đây? Tốn công, tốn tiền vô ích thôi, bây giờ cậu ta có mang cả cái cửa hàng về đây cũng đừng mong cô tha thứ. Lừa dối cô một thời gian lâu đến như vậy, muốn tha thứ là tha thứ được chắc. Đừng có mơ.

Hạ Du xuỳ một hơi rõ dài, lại leo lên giường trùm chăn.

Thường thì lâu nhất là khoảng mười lăm phút sau Hải Nam sẽ trở lại, nhưng từ nãy tới giờ Hạ Du tính cũng phải gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa quay lại. Tự nhiên cô thấy hơi nóng ruột, nằm trên giường cứ lăn lộn không yên, chốc chốc lại cầm điện thoại lên xem giờ, còn mò tới cạnh cửa sổ nhìn ra phía cổng nhà.

Trời đã sẩm tối, cảnh vật bên ngoài chìm vào một màu xám xịt. Hạ Du ra khỏi phòng, bật hết công tắc điện trong nhà lẫn ngoài cổng lên cho sáng, đi qua đi lại trước cửa ngóng một lúc rồi ngồi phịch xuống ghế một cách khó chịu. Lạ thật, lần này đi mua gì mà lâu thế không biết. Hay là cậu ta bỏ về rồi? Hạ Du chống tay lên má, ngước mặt nhìn trần nhà suy tư, nghĩ trời cũng sắp tối nên chắc cậu ta về nhà thật rồi.

Hạ Du mang hết mấy thứ đồ ăn Hải Nam mua bỏ vào tủ lạnh. Đừng hiểu lầm, cô chẳng thèm đả động gì tới đâu, chỉ là để trước cửa phòng ngứa mắt, với lại sợ để ngoài lâu bị hư nên cô có lòng tốt đem cất đi thôi.

Vừa tắm xong, đang loay hoay ngồi trước quạt lau tóc thì nghe mẹ gọi ngoài cổng, Hạ Du lật đật chạy ra. Đưa cho cô hai hộp cơm, dặn đói thì ăn trước rồi mẹ cô quay xe đi luôn. Chẳng biết đi đâu, có việc gì mà vội vã đến vậy. Hạ Du thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi, nhìn theo đến khi chiếc xe của mẹ khuất sau con hẻm mới đi vào trong.

* * *

"Bà vào mà xem con gái của bà đã làm gì con trai tôi đây này?"

Mẹ Hạ Du vừa dựng xe dưới đất đã nghe giọng nói oang oang từ trong nhà vọng ra. Bà vội lật đật chạy tới trước mặt người phụ nữ kia, nhíu mày: "Mồm miệng gì như cái loa phóng thanh. Nó sao rồi?"

"Mới đi bệnh viện về. Bảo nằm lại đó thì không chịu, cứ nhất quyết đòi về cho bằng được. Sáng nay về thấy mặt mày tái xanh đã nghi rồi, bắt ở nhà nghỉ không nghỉ, một hai đòi chạy qua bên đó bảo đi làm lành với con gái bà, rồi giờ về thành ra thế này đây".

Mẹ Hải Nam nhíu đôi mắt híp lại, bực dọc tuôn ra một tràng. Hôm qua gọi điện bảo ngủ nhà bạn, sáng nay về nhà thì người nhếch nhác thảm hại, hỏi không trả lời mà cứ hỏi ngược lại mẹ, bảo giờ bị bạn gái giận sâu sắc rồi phải làm sao. Bà nghe xong cũng giật cả mình, con trai có bạn gái lúc nào mà không hề hay biết. Nói qua nói lại, đòi xem hình, hoá ra lại là con gái của bạn mình.

Mẹ Hải Nam với mẹ Hạ Du là bạn học cũ của nhau. Hai người ngày trước nổi tiếng là cặp đôi oan gia nên lúc mẹ Hải Nam biết con trai đem lòng thương Hạ Du bà bất ngờ vô cùng, còn giả vờ không đồng ý. Nhưng thấy con trai chân thành quá, cũng tội, thế là bày cách giúp đỡ. Ai ngờ nó dại gái tới mức chẳng màng sức khoẻ của bản thân. Làm lành đâu không thấy, giờ sốt cao nằm một chỗ như con cún. Thế có bực không cơ chứ.

"Chắc tại hôm qua nó bị dính mưa ướt đó. Tôi cũng đâu có biết hai đứa nó đang yêu nhau. Bà tưởng con trai bà ngon lắm à?"