Hôm nay ở lớp Hope xin về sớm một tiết vào bệnh viện với Min. Thời gian qua tình cảm giữa Hope và Min đã thay đổi đáng kể. Thấy Hope tốt bụng như vậy Min không để bụng chuyện trước kia nữa. Ngày qua ngày Hope luôn ở bên Min làm Min hơi động lòng.
" Sao hôm nay vào sớm vây?" Thấy Hope vào Min hỏi
" Không thích giờ sinh hoạt nên về." Hope lục tủ lạnh lấy trái cây gọt cho Min ăn
" Trái cây nè ăn đi" Chơi được một lúc Hope mang ba lô đi ra
" Sớm vậy, vẫn còn 10p, ngồi lại chơi thêm đi" Min kéo tay Hope, bị một lực kéo tương đối mạnh Hope lùi lại vài bước rồi té ngã xuống ghế. Hope ở lại nói chuyện nhảm với Min cho đến lúc nhớ ra thì sắp không kịp nữa rồi. Hope nhanh chóng đi ra vừa lúc Jin vào
" Hope định tránh mặt nũa hả, tụi nó đã đi vào cổng rồi." Hope luống cuống đi vòng vòng
" Tại cậu hết đó Min " Hope chạy một mạch ra cửa cánh cửa vừa mở ra cùng lúc Vuy đang đặt tay lên tay nắm của cánh cửa. Mặt đối mặt ngạc nhiên không ai nói nên lời. Xoảng! tiếng động lớn ở phòng kế bên làm cả ba bình thường lại. Kook là người ngạc nhiên nhất " Ho..pe..Hpoe cậu đến đây hả?"
Hope cúi mắt nhường bước cho Vuy và Kook đi vào chưa kịp nói gì Mon vào ngay
"Ôi ông đấy à. Công việc xong hết chưa?" Jin cười vui vẻ
" Xong rồi, Min khỏe chưa cháu?" Mon đi về phía giường bênh hỏi thăm Min
"Dạ cháu khỏe rồi ạ"
Mon quay ra nói " Tiện thể Vuy ở đây lát làm xong tôi đưa cả nhà đi ăn tối."
"Con có công việc rồi không đi được." Vuy dõng dạc trả lời
Min cười nói giọng châm biếm " Vuy có công việc gì thế nhỉ?"
" Tớ đã hứa hôm nay sẽ đưa Kook đi ăn." Vuy bình thản nói mà không chút ngại ngùng.
Mon và Jin bất ngờ nhìn sang Vuy, phải hứng chịu những ánh mắt nghi ngờ này Kook hơi sợ nắm lấy tay áo Vuy lùi về nấp cánh tay Vuy. Mỗi lần Kook cảm thấy sợ hãi hay bất an Kook đều nắm chặt tay áo và nấp sau Vuy vì như vậy Kook sẽ có cảm giác được che chở,bảo vệ. Bị Kook nắm suốt nên Vuy tỏ ra rất bình thường. Mọi khi Vuy ít cho cô gái nào đụng vào mình, Kook là ngoại lệ. Kook ghé nhỏ vào tai Vuy " Hôm khác đi ăn cũng được, hôm nay cậu đi ăn với cô chú đi." Vuy trừng mắt hạ thấp giọng.
"Chuyện của tớ." Kook im lặng dúi đầu vào gáy Vuy. Cùng lúc đó Suga mở cửa bước vào [ Ây da đông vui rồi đây ] Lọt vào mắt Suga đầu tiên là Kook
" Ủa Kook em ở đây hả?" Suga liếc nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại ở Mon
" Ông chủ" Suga cúi thấp người chào Mon.
" Ở đây cứ gọi tôi là chú được rồi mà cậu làm gì ở đây.?"
" Tôi vào thăm Min, Hope là bạn từ bé của Kook ba mẹ nó ở nước ngoài nên tôi coi nó như em của mình nghe tin nó gây chuyện lâu rồi nhưng bận công việc nên không vào thăm được mãi đến hôm nay mới tan ca sớm."
Jin từ nảy đến giờ quan sát Suga rất kĩ rồi chỉ tay về phía Suga nói lớn
" A...a là cháu phải không. Người lúc sáng đã lấy lại túi xách cho cô"
Suga nhìn Jin gật đầu cười " Dạ là cháu, chúng ta có duyên quá."
Mặt Mon lo lắng hỏi Jin " Lấy lại túi xách là sao, lúc sáng bà xảy ra chuyện gì hả?"
[...] Jin kể mặt Mon càng tệ hơn quay người Jin 360 độ khám xét từ đầu đến chân.
"Rồi bà có bị gì không đâu đưa tôi coi."
" Tôi không sao hết may mà nhờ có cậu ấy. Ông đừng làm vậy trước mặt tụi nhỏ ngại quá đi mất."
Lúc này mặt Mon đã đở hơn. Mọi người làm quen với nhau nói chuyện với nhau được một lúc Jin nói.
" Tiện thể mọi người có mặt ở đây cô mời mọi người ngày mai đến nhà cô dùng bữa tối, mừng Min ra viện và cô cũng muốn cảm ơn Suga chuyện sáng nay."
Lúc ra về Mon đưa Jin ra xe thấy Vuy không đi cùng mà đứng đó với Kook Suga mới hỏi
" Vuy không đi hả?"
Hope nhanh miệng " Vuy bận đưa em gái anh đi ăn rồi." Suga kéo tay Kook lại
" Cái con nhỏ này đi ăn thì hôm nào chả được, ra xe anh hai đưa về." Mon cản Suga cười nói
" Thôi để chúng nó đu ăn với nhau đi, ở nhà bị Vuy làm phiền suốt nên cũng không muốn đèo ông nội này theo đâu."
" Đúng đấy ạ. Con sẽ quấy rầy bố mẹ nên bố mẹ đi chơi thong thả ạ" Vuy cười thích thú
Suga không nói nữa " Hope anh có việc đi ngang qua tòa nhà Sông Hàn em đi ké không?"
Hope liền nói " May quá. Đi ạ "
Min vội hỏi " Hope cậu sống ở đó hả?"
" Ừ thì sao?"
Min vui vẻ " Tôi cũng ở đó.
Hope ngạc nhiên " Ô hóa ra là hàng xóm hả"
Mọi người tạm biệt Min cùng nhau ra về.
Vuy và Kook đi ăn ở một quán nhỏ trên đường. Kook bị đồ ăn lôi cuốn quên mất mình đang đi chung với Vuy, Kook ăn ngon lành, ăn say sưa. Vuy ngồi nhìn Kook ăn mà miệng cứ cười tươi. Nụ cười tỏa nắng.
Vuy đưa Kook về nhà, hai người cùng nhau bước trên con đường quen thuộc. Họ như hòa cùng nhịp đập, hòa cùng hơi thở với nhau. Thỉnh thoảng hai cặp mắt bắt gặp nhìn nhau rồi cười. Cả hai cười nói vui vẻ suốt dọc đường.