Hãy Đi Cùng Tớ

Chương 4: Hope kì lạ

Min đã tự đi lại được nhưng Min lại ngồi xe đẩy và bắt Hope phải đưa Min đi dạo thay đổi không khí. Lúc đi ngang qua canteens Min nói:"Dừng lại, tôi muốn vào đó mua ít đồ."

Hope mím môi khẽ nói: " Vâng"

Min vào canteens mua một lốc vở, Hope cảm thấy hiếu kì nhưng không quan tâm. Hơn hai giờ đồng hồ vòng quanh bênh viện Min mới chịu trở về phòng. Min ngồi lên giường mở lốc vở ra. Hope mệt mõi ngồi thịch xuống ghế thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng trên gương mặt xinh xắn của Hope. Min ác độc không để cho Hope kịp nghỉ ngơi lấy vở bày ra bàn " Chép bài cho tôi." Hope đang mệt nghe Min nói xong máu trong người Hope sôi đến 1000 độ C, mặt đỏ ngầu ánh mắt hiện lên tia lửa, hai hàm răng nghiến "kẹt kẹt", bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm lộ rõ các khớp. Thấy Hope tức giận Min đanh mặt nhìn Hope:

"Nhìn tôi làm gì, chép bài nhanh đi. Ồii hay là cậu đang tức giận. Uiss không lẽ cậu định dùng bóng ném vào đầu tôi nữa?"


Hope rất tức giận, đối với tính cách thường ngày của Hope thì Hope đã lao tới đánh cho Min một trận rồi nhưng hôm nay Hope không làm vậy, Hope đứng dậy bỏ ra ngoài mà không nói tiếng nào. Đây là lần đầu tiên Hope nhẫn nhịn quá mức như vậy. Min có vẻ khoái chí khi chọc Hope tức điên lên, Min cười tức tưởi ngả lăn ra giường cầm điện thoại chơi games. Hope ra công viên đi dạo cho hạ đi cơn tức. Lúc sau Hope quay lại trên tay còn xách theo mấy túi đồ ăn vặt. Hope còn mua cho Min vài lon hồng sâm, Hope vui vẻ đưa cho Min. Chính điều này đã làm Min ngạc nhiên lần hai, Min nhận lấy lon hồng sâm từ Hope. Hope mang vở ra chép bài cho Min. Hope không những không bình thường mà là quá bất thường thái độ bây giờ của Hope thật sự chẳng giống Hope chút nào. Hành động của Hope làm Min không thể tin vào mắt mình, Hope cư xử như thể giữa Hope và Min lúc nảy chưa hề có cuộc xung đột nào xảy ra. Một lúc sau Jin mang thuốc vào cho Min nhìn sang Hope:

"Ôi Hope tốt thật đấy, cô thay mặt bố mẹ Min cảm ơn cháu." Jin nói

Hope chỉ quay lại nhin Jin cúi đầu chào. Jin nhìn len đồng hồ rồi nói tiếp:

" Ơ, sao giờ này mà Vuy vẫn chưa vào nhỉ, cả Kook nữa? Khi đến thì hai ba đứa khi không thì chẳng thấy đứa nào?"


Hope thuận miệng nói ké " Dạ hôm nay có giờ học thêm nên Vuy và Kook không đến được đâu cô."

Jin gật đầu mở tập giấy trên tay ra ghi chép gì đó rồi nói.

" Tình trạng hồi phục của Min khá tốt nên cuối tuần cháu có thể về được rồi." Nói xong Jin quay ra ngoài Hope chạy theo Jin tới cửa nói nhỏ:

" Cô ơi, cô đừng nói với ai là hôm nay cháu đến thăm Min nha cô?"

Jin nhìn Hope cười mỉm rồi vỗ vai Hope " Được rồi cô sẽ không nói ai hết." Hope cười cúi người cảm ơn Jin. Jin sải bước ra ngoài. Hope quay vào phòng tiếp tục chép bài cho Min.