Bị Hope bỏ lại một mình, Kook lúng túng khi phải đối diện với bộ mặt lạnh ngắt của Vuy. Kook chắp hai tay xuýt xoa vẻ mặt lo sợ "Vuy à, tính tình Hope trước giờ nóng nảy vậy đấy, tớ xin lỗi." Thấy Kook thành thật mặt Vuy nhanh chóng trở lại bình thường, lông mày giản ra, ánh mắt dịu đi. Vuy nhìn cũng chằm chằm toàn thân Kook như có luồng điện đang di chuyển, tay chân Kook tê dại, miệng Kook giật giật như muốn nói gì đó nhưng được vài tiếng rồi bị nghẹn ở cổ họng. Tiếng kêu đau của Min làm Kook định thần lại Kook nói " Vuy đưa Min vào phòng y tế đi." Nghe Kook nói vậy ánh mắt Vuy mới rời khỏi Kook tiến về phía Min bế Min vào phòng y tế, Kook đi theo sau. Min bị thương ngay đầu, vết thương xưng khá to. Băng bó vết thương xong Min được chuyển vào bệnh viện để kiểm tra kỉ hơn. Tan học Kook xin Vuy cho đi theo vào viện thăm Min. Đến bệnh viện cùng lúc Jin đang kiểm tra cho Min, Vuy và Kook đi vào "Con chào mẹ, Min sao rồi mẹ." Jin nhìn Vuy mặt hơi giận dữ:"Phần đầu bị tổn thương, nằm viện ít nhất phải đến cuối tuần." Jin nói dứt câu Kook nhảy chen vào nói to:"Nằm đến cuối tuần, Min bị nặng lắm hả cô?"
"Ừ cháu, xém chút nữa là trúng dây thần kinh chủ rồi." Jin nghiêm giọng trả lời.
Kook thở phào nhẹ nhõm. Jin lại hỏi Vuy:" Chuyện rốt cuộc là thế nào. Tại sao Min ra thế này, mấy đứa chơi trò gì thế?" Vuy bỏ ba lô lên ghế đi lại phía giường bệnh " Chuyện dài lắm, về con sẽ kể với mẹ. Tối nay con sẽ ở lại với Min."
"Không cần đâu, con cứ về nhà đi, mẹ đã nhờ bác sĩ trực tối nay lo cho Min rồi. Hai đứa thăm Min rồi lát về nha. Mẹ ra ngoài."
Min vẫn chưa tỉnh lại Vuy và Kook ngồi chơi một lúc rồi Vuy xách ba lô đứng dậy lạnh nhạt nói " Về thôi." Kook ờ rồi cũng mang ba lô đi theo Vuy. Đi đến một đoạn đường vắng Vuy hỏi " Nhà ở đâu, tôi đưa về?" Kook từ chối Vuy trừng mắt nhìn Kook nhưng với ý đồ chọc ghẹo " Được thôi, nghe nói ở đây có một nhóm liêu manh hay đi vào những lúc đường vắng như thế này để cướp giật, bắt cóc, rồi... Nói đến đó Vuy kéo dài ra rồi hất mắt đi thẳng bỏ lại Kook. Nghe đến cướp giật,bắt cóc,.. Kook giật mình vội chạy theo Vuy cố với tay níu lấy vạt áo Vuy đi nấp sau cánh tay Vuy. Vuy để Kook nắm áo mình, Vuy vẫn thản nhiên đi lúc này gương mặt Vuy hơi vui, miệng nhếch lên. Trên đường đi Kook có nói địa chỉ cho Vuy " Chung cư Bighit đường 105." Vuy đưa Kook về nhà, đến nơi Kook cảm ơn Vuy " Cảm ơn cậu nhé Vuy, cậu về cẩn thận." Vuy vẫn đứng yên nhìn Kook ánh mắt trầm tư, Kook thấy vậy nhìn thẳng vào mắt Vuy hiếu kì. Ánh mắt Kook lúc này ý muốn nói tại sao Vuy lại chưa về. Hiểu ý Kook, Vuy nhìn xuống cách tay áo đang bị Kook nắm chặt. Kook vội giật tay ra, mặt hơi hồng cúi đầu xuống mắc cở. Vuy bỏ hai tay vào túi áo hít một hơi " Cậu mới chuyển đến?"
Kook ngạc nhiên khi nghe Vuy hỏi như vậy " Ừ, mới tuần trước. Làm sao cậu biết." Vuy không giải đpá sự thắc mắc của Kook mà quay đi về phía ngôi nhà to rộng kế bên. Kook nhìn thoe bóng lưng Vuy miệng lẩm bẩm " Hàng xóm sao?" Kook nhún vai rồi bước vào nhà. Suga đang ngồi chờ cơm Kook thấy Kook về Suga nói " Sao về trễ vậy Kook?" Kook vào phòng thay đồ rồi ra ngồi ăn cơm với Suga. Kook kể chuyện cho Suga nghe, Suga cười " Cái con Hope đó lớn rồi mà tính tình như con nít." Mắt Kook sáng trưng khi nhìn thấy đồ ăn không bận tâm đến Hope nữa vui vẻ nói " Ăn cơm đi anh hai, anh hai hôm nay làm đồ ăn ngon tuyệt." Cả hai anh em cùng nhau ăn cười nói vui vẻ.
---------
"Vuy kể mẹ nghe xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì.?" Ăn cơm xong Jin liền hỏi Vuy.
"[...] Chuyện là vậy đó mẹ." Vuy kể cho Jin nghe việc Min bị trúng đầu. Rồi hỏi Mon:
"Tuần trước có ai thuê nhà ở chung cư không bố." Mon bỏ tờ báo trên tay xuống cầm ly trà uống một ngụm rồi nói:"Có đấy, có hai anh em lúc trước sống ở Daegu, nhưng bây giờ để tiện việc học hành cho đứa em nên cả hai dọn đến đây. Có chuyện gì hả con?"
Vuy đứng dậy " Không có gì, con chỉ hỏi vui thôi. Con lên lầu học bài bố mẹ lát ngủ ngon." Nói rồi Vuy quay đi. Mon đang ngậm ngụm trà bỗng phun ra sặc sụa, mở to hai mắt nhin Jin " Vuy học bài hả con, bà ơi tui có nghe nhầm không vậy?" Jin cũng ngạc nhiên mắt tròn vo nhìn Mon. Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười.