Hận Yêu

Chương 23

Ngày Tháng Hạnh Phúc

(“Đình Thiên! Anh làm gì ở đây?” – Trời mưa tầm tã , Cô gái bé nhỏ, cầm chiếc ô ngó nghiêng thân hình đang ngồi trước cửa nhà cô.

“Lệ Băng!” – Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô. Đứng vội dậy, gọi tên cô. Sau đó, bám mạnh lấy bờ vai cô, anh đưa nhẹ cơ thể ôm chặt lấy cô. Nước mắt anh cứ thế không chịu được rớt xuống vai cô. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh rơi những giọt lệ đau lòng.

“Đình Thiên! Anh làm sao thế? Sao lại ngồi ở đây? Người anh ướt hết rồi! Đi vào nhà đi anh!” – Cô hỏi han lo lắng một hồi, khẽ kéo tay anh tính bước vào nhà.

“Anh, không muốn vào đó! “- Anh chặt tay cô . Sau đó, kéo vội cô lại cơ thể anh “Anh chỉ muốn ở bên em thôi” – Vòng tay vẫn không chịu xa rời cô dù chỉ một chút “Xin em, dù sao này có ra sao, cũng không được rời xa anh” câu nói khiến cô khẽ mỉm cười nhắm đôi mắt mãn nguyện trong hạnh phúc

Bỗng một tiếng sét đánh xẹt qua tai. Khiến cô giật thót lấy cơ thể “Đình Thiên, Đình Thiên, vào nhà đi! Em sợ lắm !” – Cô run rẩy nói. “Đi mà!” – Một bàn tay cô nắm lấy bàn tay anh đưa lên xoa xoa, đôi môi nhỏ bé chu lên với con mắt sợ sệt xen lần thỉnh cầu.

“Chỉ có những ai làm chuyện xấu mới sợ sấm sét như em thôi “ – Anh thấy cô như vậy , đôi môi ẩn hiện một nụ cười nói mỉa .

“Không phải thế, là do em quá nhạy cảm “ – Cô vứt nhẹ bàn tay anh xuống, cong môi quay đi “anh không vào thì thôi!”.

“Dám bỏ anh mà đi hả?” – Anh thấy vậy đẩy khẽ cô quay lại , lấy vòng tay mình bất chợt bế cô lên. Chiếc ô trên tay cô theo đà mà rớt xuống. Anh vừa bế cô vừa chạy thẳng vào ngôi nhà.

“Đình Thiên! Anh bị điên rồi, làm em ướt hết rồi nè ! Haha!” – Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng quậy trong vòng tay anh. Đôi môi cô mỉm cười hạnh phúc cùng những giọt mưa tí tách rơi xuống cơ thể hai người.

Chạy một quãng nhỏ hạnh phúc , Hai người vui vẻ bước vào nhà. Trong thể người ướt sũng. Bà quản gia chuẩn bị giúp anh một bộ ngủ để đi tắm. Mỗi người một phòng tắm riêng. Bỗng , tiếng hét của cô trong phòng khiến anh giật bắn người chạy vội sang . “Em làm sao thế?” – Anh gõ cửa phòng tắm của cô khẽ nói.

“Anh không được vào! , gọi thím Hoa Giới dùm em!“ – Cô dõng dạc nói lớn trong sợ sệt.

“Thím Hoa Giới đi ngủ rồi!” – Anh thản nhiên nói. Thấy cô không nói gì anh khẽ đẩy cửa “Lệ Băng, em làm sao? Nói đi, không anh phá cửa đấy” – Lực đẩy cửa cứ mạnh dần.

“Đình Thiên” – Thấy cô khẽ mở cửa, anh dừng động tác. Một hồi , chiếc đầu cô khẽ ló ra “Em bị chảy máu!” – Đôi mắt cô , vừa sợ sệt vừa ngập ngừng.

“Chảy máu? ở đâu? “ – Anh vừa nói vừa vội vã đẩy toang cửa nhà tắm. Cô ngập ngừng chỉ vào bồn cầu. Anh liếc ra nhìn nó , khẽ mỉm cười như linh cảm đã đúng. “Em có bị đau bụng không?” – Hai tay anh bám lấy hai vai cô, cúi xuống nhẹ nhàng hỏi. Thấy cô chỉ lặng gật gật. “Đau ở đây đúng không?” Anh lấy bàn tay áp lấy bụng dưới của cô.

“Dạ , đau mấy ngày rồi “ – Cô khẽ nói thêm “Tại mẹ đưa các em đi nghỉ dưỡng hết rồi, nên em chưa dám nói với ai”.

“Anh biết!” – Anh thở hắt ra nói như đã biết trước. Sau đó, nhìn đôi mắt ngây thơ của cô , vội nhìn cô mỉm cười nói thêm “Lệ Băng, em đừng sợ. Không sao hết! Có anh ở đây rồi! Em tin anh chứ?” cô khẽ gật gật, anh mỉm cười bước ra ngoài. Mở cửa phòng cô, nói gì đó với Thím Hoa Giới ở dưới nhà rồi vội đi vào phòng tắm.

Anh tới gần chỗ cô đang đứng, khẽ ngồi xuống. Định lấy tay cởi nhẹ chiếc áo choàng tắm của cô ra. Cô bám nhẹ lấy tay anh , anh mỉm cười nói “Giờ em đã là con gái. Phải để chuyên gia chỉ dẫn”

“Anh nói đi, em tự làm được !“ – Cô khẽ nhăn mặt.

“Em phải để chuyên gia thực hành trước chứ?” – Cô vẫn nhăn mặt lắc đầu. Anh khẽ trợn mắt nói “Nhanh! Có nghe anh không nào?! Bám lấy vai anh!” – Cô thấy anh như vậy nhắm mắt , ngập ngừng bỏ tay khỏi chiếc quần bám vào đôi vai anh. Anh từ từ lấy đôi tay cởi áo choàng rồi đến chiếc quần nhỏ của cô. Gương mặt cô đỏ ửng hơn trái cà chua của cô , sau khi cả thân hình nõn nà đều bị anh nhìn thấy. Chưa dừng lại ở đó, anh đưa cô ra vòi hoa sen. Lau rửa thật kỹ càng sạch sẽ mọi thứ trên người cô.

Một hồi, Thím Hoa Giới gõ cửa đưa một tấm băng vệ sinh cho anh. Anh làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhất có thể rồi mặc nhẹ đồ ngủ mới cho cô. Sau đó, bế cô ra chiếc giường nằm , nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh khẽ nói “Lệ Băng à? Sau này em chỉ có thể gả cho anh thôi” anh vừa nói vừa chực chờ nụ cười lớn trên môi. Cô cong nhẹ bờ môi đánh một cái lên vai anh. Sau đó chìm sâu vao giấc ngủ).

Ký ức 13 tuổi, về Bài học sinh lý đầu tiên của cô là như vậy, anh ở lại chăm sóc cô một tuần, trước khi mẹ và các em cô đi nghỉ mát về. Sau này cô mới biết mẹ cho các em đi gặp cha ruột của chúng, cũng là cha anh, Hạ Đình Phong.

Đôi lúc cô không dám tưởng tượng nếu không có anh , cô sẽ ra sao nữa. Nhưng yêu thương và hạnh phúc ra sao thì khi tỉnh giậy trong giấc mơ đó, càng khiến người ta đau đớn.

Sáng hôm sau, Cô tỉnh giậy , nhẹ nhàng loay hoay bước xuống giường. Cô đi ra cửa sổ, thấy ánh nắng đã lên gần đỉnh đầu, bầu trời trong xanh , những hàng mây trắng sáng như đã ráo nước. Cỏ cây hôm qua đã khô sạch sẽ. Thật là may quá, vì hôm qua cứ lo cho cậu con trai tinh nghịch của mình sẽ buồn khi không có chỗ để quậy vui vẻ như mọi ngày.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười , bước vào phòng vệ sinh. Vài phút sau, sắm sửa mọi thứ, như thường lệ cô đi xuống nhà. Bước được nửa cầu thang , cô nghe thấy tiếng ríu rít của rất nhiều trẻ con. Chứ không còn là của riêng cậu con trai cô như những ngày trước đó. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra , cô nhíu lông mày, chân bước vội hơn ra vườn.

Cảnh tượng cậu con trai chơi đùa với 3 cô bé , cậu bé người tây hơn mình vài tuổi khiến cô ngỡ ngàng. Trông cậu bé thật là thích thú và đáng yêu. Mấy hôm cậu bé chỉ biết nghịch bóng với con cún Xù Bông. Hoặc chơi đùa với cha . Chứ không được vui đùa thỏa thích với bạn bè cũng khiến cô có chút muộn phiền nhưng anh rủ được 3 cô cậu trẻ con đáng yêu đó ở đâu?. Quanh khu biệt thự này , nhà nhà rất ít trẻ con. Và thườn họ dậy con họ rất quy củ nề nếp.

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì cô nhìn xa xa thấy chị gái của anh và anh đang trò chuyện vui vẻ bên chiếc bàn ngoài sân. Mọi thứ mới vỡ lẽ.

“Chị Lệ Băng!” – Trong lúc không định hướng được cảnh tượng trước mắt. Giọng nói quen thuộc khẽ gọi tên cô. Cô liếc đôi mắt lên một chút. Trước cái bếp nướng to lớn là hai cô em , mỗi người một bên vừa làm đồ ăn vừa vẫy gọi cô.

Cảnh tượng thần tiên gì thế này, tại sao lại có thứ hạnh phúc này đến với cô?. Cô khẽ dụi nhẹ đôi mắt một hồi , xem có phải là giấc mơ không thì anh tiến lại. Chỉ ngón tay hất nhẹ cái trán xinh xắn của cô, Sau đó, dắt tay cô ra ngồi chơi đồ chơi với mấy đứa nhỏ đáng yêu. “Việc của em là ở đây đó, đồ ngốc “ Câu nói của anh vừa dứt. Khiến cô vội vã cong môi. Không để giấc mơ ngọt ngào hơn mà cứ nói mỉa cô mới chịu lòng mà.

“Mẹ ơi, hôm nay hai dì lên phòng gọi con dậy! Ra vườn chơi thì con thấy bác dẫn 3 anh chị vào chơi cùng con”. Cậu bé ríu rít nói với cô. Thì ra đúng như suy nghĩ đây là các con của Hạ Thu. Chị ấy cho chúng sang đây chơi với cậu nhân dịp nghỉ hè. Thật là đứa nào đứa nấy cũng giống mẹ thanh tú, khôi ngô. Nhưng rất trưởng thành và tây hóa.

Một cậu con trai 7 tuổi , và 2 đứa con gái sinh đôi 5 tuổi. Cô nhắm đôi mắt khẽ nở một nụ cười mãn nguyện vì cậu con trai cô tuy mới 4 tuổi, nhưng cũng bắt kịp với sự phát triển của anh chị. Không kém cạnh một chút nào. Cũng có một chút cảm ơn anh.

“Chị, hold on, Let’s play with us!” – Cậu bé vừa nói vừa đưa vào tay cô một khối xếp hình. Khiến cô mở to mắt cùng một nụ cười.

“Là Mợ!” – Tiếng nói của chị gái anh cất lên “Johnny , con phải gọi là mợ!” – Chị gái anh vừa dứt câu, khiến tim cô đập thình thịch như vỡ tan khỏi lồng ngực. Chị gái anh, thực sự đã chấp nhận cô.

“Cứ gọi là chị cũng được!” – Anh vừa cười vừa nói khiến cô vỡ òa , quay ngoắt 180 độ, lườm anh 1 cái , xong liền quay đi! Khiến anh thêm một trận cười không thể đỡ nổi. Lúc nào cũng chỉ coi những cuộc chế giễu cô là thú vui.

Cuộc chạy đuổi để bám víu vào đích của hạnh phúc. Tuy là chưa thể kết thúc nhưng chúng ta vẫn có thể ngừng nghỉ vài giây phút để có những niềm vui vẻ nho nhỏ. Dù kết quả có ra sao. Được hay mất, thắng hay thua. Thì sau này vẫn sẽ không hối hận. Vì thời gian này, cô đã có quá nhiều thứ tuyệt vời để lại trong trái tim bé nhỏ mong manh của cô.

Mọi người vui vẻ , chơi đùa đến chiều. Cô và hai người em ngồi trên chiếc thảm nhỏ vừa trông tụi nhỏ vừa nói chuyện. Còn anh bước đi trong sân vườn nói chuyện với chị gái anh.

“Nhìn mấy đưa trẻ chơi đùa chị lại nhớ về chúng ta ngày nhỏ” – Hạ Thu vừa bước đi vừa mỉm cười nói.

“Ngày chị đi sang Mỹ học, em đã rất cô đơn” – Anh khẽ đáp lại.

“Chị đâu còn lựa chọn nào khác. Cha tính đẩy cả hai đi để ở bên người đàn bà đó!” – Chị anh mỉm cười. nhìn anh không thấy nói gì.

“Chị, bên đó thế nào rồi?” – Một hồi anh khẽ nói.

“Đã điều tra chính xác mọi chuyện. Những nghi vấn của em đều không có sai sót” – Chị gái anh khẽ mỉm cười “Chị đã không thể chấp nhận cô ấy, nhưng có lẽ chị đã sai. Giờ chị đã hiểu . Vì sao em lại yêu cô ấy nhiều đến vậy” – Một nụ cười nhấc lên mỉa mai “Ngọc Linh San dù sao cũng đã nuôi dậy con gái rất tốt”

“Ngày hôm đó, ai đã đưa cô ấy đi? Là cô ta?” – Anh mỉm cười đáp lại rồi khẽ hỏi.

Chị gái anh lắc đầu. “Lệ Hường, đã trở về Việt Nam” - Sau đó nói tiếp. “Thực sự không chỉ có một người” – Lại khẽ mỉm cười ủy dị nói thêm “Thật là đau đầu khi có người em đẹp trai như này “ – áp tay lên gương mặt của anh.

Anh mỉm cười quay mặt đi, một hồi anh khẽ nhìn ra cô, nói “Chị, em không muốn cô ấy phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa”. – Anh vừa nói vừa nhắm đôi mắt, khiến chị gái anh thở dài chỉ biết nhìn theo anh . “Nhưng em phải kết thúc chuyện này thôi” – Nước mắt anh rơi xuống, cô chị khẽ mỉm cười lấy tay vỗ vỗ vào vai anh như một lời an ủi. Đã lâu rồi cô chị không thấy anh rớt một giọt lệ, cái thứ chỉ có cô mới có thể mang lại.

“Đình Thiên, hôm nay em rất vui!” – Đêm xuống, trong căn phòng nhỏ. Cô ôm lấy anh, vui vẻ nói.

“Lệ Băng, hứa với anh. Cho dù xảy ra điều gì cũng không rời xa” – Anh mỉm cười , lấy bàn tay ôm chặt khuôn mặt bé nhỏ của cô. Cô không nói gì chỉ mỉm cười. “Mọi chuyện ở bên Mỹ, anh đã biết hết “

“Anh sao lại?” – Cô mở to đôi mắt.

“Em không cần nói gì cả, đừng vì người khác nữa!” – Anh thấy cô đôi mắt long lanh , khẽ nói thêm “Đã đến lúc anh phải kết thúc mọi chuyện. em phải hứa, sẽ không dễ dàng rời xa anh nữa” .

Câu nói này, cuối cùng cũng phải nghe. Cô ôm chặt lấy anh. Gật gật trong hàng lệ chảy xiết, tiếng khóc nấc lên không ngớt.

Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây

Đừng xa em đêm nay đêm rất dài

Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn

Con tim em khát khao yêu thương.

Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây

Đừng để em một mình nơi chốn này

Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em

Và hãy nói anh vẫn yêu em.

Điệu tăng gô buồn cất lên nhẹ nhàng, anh và cô hòa nhịp trái tim và đôi chân bên nhau. Những lời hát cứ như chảy xiết vào trái tim cô. 14 năm qua, trái tim cô đã bao lần lặng thầm hòa quyện trong câu ca này. Cô rất sợ, vòng tay cứ đan xiết lấy anh. Bờ môi anh cứ chạm sâu vào lồng ngực cô. Hai người giống như hai mà một. cứ thế yêu thương cho dù không cần biết ngày mai sẽ ra sao.

…………………………………………………..