Hận Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 60: Đăng kí kết hôn

- Ưm......

Nghe tiếng xả nước, Hạ Phong nhích người ngồi dậy nhưng cơ thể còn có hơi nhức mỏi. Không, là rất nhức mỏi. Đêm qua hai người triền miên không dứt, cô như muốn ngất xỉu ở trên giường. Anh thật giống như con hổ đói ngàn năm, liên tục nhào tới ăn sạch cô từ đầu đến cuối. A, người cô vẫn còn chưa mặc đồ

Thấy lành lạnh ở ngực, cô hiểu ý liền đem chăn che ngang mặt. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mới tiếp xúc với chuyện thân mật như thế này, cũng cần thời gian thích ứng. Hiện tại, cô vẫn thấy xấu hổ. Thân là con gái chưa kết hôn đã lên giường với người ta hết lần này đến lần khác. Nếu để ba mẹ cô dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ đem cô làm mồi cho cá mập ăn

Tử Thiên tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, lộ ra phần bụng không thích là có cơ nhưng cũng săn chắc vạm vỡ. Nhìn cô đang thẫn thờ ngồi một chỗ, lại như con chuột rúc trong mền mãi thì ho khan hai tiếng

- Anh đánh thức em à?

- Ừm.....không.....không có..... - Hạ Phong giật mình, thấy anh ban ngày ban mặt ăn mặc phong phanh thì lập tức quay sang chỗ khác

- Tiểu Phong - anh nghi ngờ ngồi trên giường, cô lại ngồi nhích ra một chút - em đang ngại sao? - có phải cô lâu rồi không ngủ cùng anh lại thấy xấu hổ nữa không? Anh nheo mắt nhìn

- Không có..... - bị nói trúng tim đen, cô lập tức phản biện

- Em đó, cứ xem như là tích đức cho con cháu đời sau đi. Được vận động với trai dù sao cũng là một chuyện tốt, hơn nữa còn là trai đẹp


- Anh thôi đi! - cô không nhịn được mà đánh cho anh một cái

- Được rồi, đừng giỡn nữa, em mau tắm rửa, chúng ta còn có chuyện phải làm

- Chuyện gì?

Nhìn vẻ mặt đang đùa giỡn chợt nghiêm túc của anh, cô còn tưởng mình đã gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Đồ ăn sáng cũng không thèm ăn, Tử Thiên liền chở cô đến cục hành chính làm giấy đăng kí kết hôn. Sau khi gọi điện cho Anna và Minh Triết đến làm chứng, bọn họ nói những gì, cô đều không nghe thấy

Hạ Phong từ đầu đến cuối chỉ thấy tai lùng bùng, anh nói gì bên tai, cô cứ vô thức làm theo, vô thức kí tên, cũng vô thức đóng dấu. Cho đến khi ra khỏi cục hành chính, cô vẫn chưa biết được mình đến đây làm cái gì sáng nay. Việc quan trọng mà anh nói chính là đi đăng kí kết hôn sao? Ô, nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng

- Tử Thiên

- Hửm?

- Chúng ta vừa làm cái gì?


- Đăng kí kết hôn

- Anh đang đùa em đó sao?

- Em cảm thấy anh giống như đang đùa lắm sao?

- Tại sao lại gấp gáp vậy? Còn chưa nói với em

- Thì giờ em cũng biết thôi. Còn vội vàng, vội vàng là bởi vì tối qua khi thấy người đàn ông kia coi em như đồ vật của anh, anh nghĩ cũng nên cho em một cái danh phận để tốt nhất sau này, đừng ai có tư tưởng giống hắn nữa

- Anh còn chưa hỏi ý kiến em

- Em đương nhiên đồng ý. Còn không em đã không kí tên

Cô cứ thẫn thờ hỏi anh, anh chỉ trả lời như không. Tử Thiên đỗ xe trước công ty, nhìn cô thăng trầm mà nói. Thật ra anh cũng muốn nói với cô, cũng muốn cầu hôn cô một cách lãng mạn nhưng tính khí anh chịu không nổi nữa. Ai bảo chính cô cũng nghi ngờ tình cảm của anh, cho nên anh quyết định cho cô trở thành bà Tạ, để cô không nói nhiều lời nữa


- Em không định đi làm sao?

- Em sẽ đi - nhìn cô vô thức nhìn vào không trung. Có lẽ còn hơi sốc, anh chỉ nhún vai rồi đi vào trong, có lẽ cô cần chút thời gian

Nhìn bóng dáng đi đứng có chút không vững của cô, bảo vệ mới dám cho xe chạy về chỗ đỗ. Bọn họ vừa làm cái gì? Đăng kí kết hôn? Vậy là từ nay anh và cô là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Có giỡn không chứ? Cô còn không biết được vị trí bà Tạ có bao nhiêu khó khăn hay sao? Hơn nữa cô cũng không phải tiểu thư đài các, người ngoài nhìn vào sẽ không có môn đăng hộ đối

Đầu cô hiện giờ rối như tơ vò, không thể tập trung nổi vào công việc. Anh làm cái gì cũng gấp gáp chẳng hỏi ý kiến cô. Mà thân là phụ nữ, cô cũng muốn một lần được cầu hôn lãng mạn dưới ánh nến, cũng muốn được nghe lời tỏ tình của anh. Nhưng mà sự thật đã không có. Cô cũng không nghĩ anh sẽ cầu hôn cô hay gì đó, bởi vì anh không có thói quen nói ra những từ dễ nghe

Cô cũng không biết làm sao. Cô không có phản đối chuyện kết hôn với anh, chỉ là có chút hụt hẫng, không cam tâm, ai cũng một lần được cầu hôn mà phải không? À, về chuyện cấm yêu đương trong công ty, cô có hỏi qua anh. Anh cũng chỉ cười lạnh, chẳng qua cũng vì nể tình cô quay lại nên gỡ bỏ quy định cổ quái đó ra

Anh ai oán nói trong khoảng thời gian cô đi biệt tăm biệt tích "cùng người đàn ông khác" ở nước ngoài, anh ở đây cô đơn muốn chết, muốn tìm ai đó để trút giận. Đúng lúc tâm trạng không tốt vì cuộc họp không mấy thuận lợi, anh liền bắt gặp cặp nam nữ nhân viên đang âu yếm nhau ở cầu thang bộ. Sắc mặt anh lập tức chuyển biến không tốt, anh không hạnh phúc, đám người này còn có thể sao?

Vì vậy mà không nói lí do, anh liền ban phát tai họa cho Phúc Nhật, cũng coi như đem tâm trí nhân viên chuyển hết vào công việc. Từ đó cũng có nhiều ánh mắt thù oán hơn nhìn anh, soi mói anh, nói xấu anh, nhưng anh không bận tâm, cũng không hay lên webfan để coi mình bị chửi bới thậm tệ thế nào

Trưa, anh bận họp nên không thể ăn cơm cùng cô được, cô đành phải xuống căn tin cùng đồng nghiệp, nhưng khẩu vị lại thay đổi, muốn ăn bánh bao thịt gần đây nên cô cuốc bộ một đoạn. Thỉnh thoảng hít thở không khí ngoài trời cũng khá tốt. Mua xong 2 cái bánh bao, cô lại tung tăng trở về công ty. Nghĩ ăn xong cũng còn một khoảng thời gian nhỏ, tán dốc với đồng nghiệp cũng không tệ

Nghĩ ngày hôm nay có lẽ cô hơi sốc, thực chất tâm trạng lại rất vui. Trở thành vợ của anh, là điều cô chưa từng nghĩ tới, hơn nữa cô nghĩ 2 người quen nhau cũng chưa được lâu, huống hồ bạn gái đại học của anh quen lâu như vậy còn chia tay, cô với anh quen nhau chưa được một năm. Cô rất sợ, nhưng cũng rất vui


- Đóng gói đồ đạc hết cho tôi - gần đó, cô nghe thấy giọng đàn ông quen thuộc, âm điệu lãnh khốc nhưng cũng chứa đựng quyền lực vô tận. Là hắn!

Hắn không chứa đựng nét mặt ngạo nghễ đê tiện như bình thường, lại nghiêm túc chững chạc, thật khiến cô hơi bất ngờ. Chuyển đồ? Chuyển đi đâu? Tất cả hành lí được xếp lên xe taxi chở đi. Còn lại một mình hắn, ngắm nhìn khách sạn mà mình ở với đôi mắt....lạc lõng. Đã nói, cô có một cảm giác rất lạ ở hắn, nhưng vẫn còn rất hoang mang, nói thực, chính cô cũng hoài nghi cảm giác luôn đúng của mình

Hắn xoay người, chợt cảm thấy có đôi mắt luôn nhìn mình. Ánh mắt giao nhau, cô giật mình cúi đầu, tay cầm bịch bánh bao cũng hơi run, giống như bị bắt gian tại trận. Tề Văn Thoại nhếch môi cười, tiến về phía cô

- Thật trùng hợp, cô Triệu, lại gặp cô ở đây - nụ cười của hắn vẫn gian xảo, cô biết, nhưng cô không thấy xấu, ngược lại còn có chút miễn cưỡng

- Anh.....chuẩn bị đi đâu à? - cô e dè nhìn đống hành lí sau lưng anh

- À, tôi trở về Pháp, dù sao tôi cũng có công việc ở đó - chẳng hiểu sao cô thấy nụ cười này, càng lúc càng khó khăn, chứa đựng thống khổ khó nói, nhìn đáng thương vô cùng, nhưng cô không hiểu lí do, lại trầm mặc nhìn hắn

Cô từng nhớ, Thiên Ân cũng làm việc ở Pháp, chắc hai người này cũng gặp nhau ít nhiều, dù sao cũng là bạn thân từ hồi đại học mà, cô đã nghe anh kể như vậy. Cô ta cũng liên lạc với hắn nhiều nhất trong những năm nay, mà hắn cũng luôn ở cạnh cô ta. Vì vậy mà tâm địa hai người dường như giống nhau, anh và Minh Triết đều căm ghét hai loại người này, không muốn nhìn thấy mặt

- Tôi đi trước - thiết nghĩ hai người cũng chẳng có chuyện gì nói với nhau, Văn Thoại xoay người rời đi, dù rất muốn trêu chọc cô gái nhỏ này một chút

- Chờ....chờ đã.....

Chỉ là trò chuyện, chỉ là uống với nhau tách cafe thôi, cô đã đề nghị hắn như vậy. Và thật ngạc nhiên, hắn lại đồng ý. Cô nghĩ, dù sao thời gian ăn trưa cũng còn nhiều, nên là tìm hắn nói chuyện một chút cũng tốt. Dù sao cô cũng muốn giải đáp cảm giác của mình. Cô chắc chắn còn có điều gì đó khiến hắn có ánh mắt như vậy