Hận Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 42: Hạnh phúc trong gang tấc

- Chuyện gì?

- Đừng diễn nữa, sướng muốn chết rồi. Tối qua 2 người đã đi đến đoạn nào rồi vậy? - Minh Triết bên đầu dây kia cười khúc khích. Còn không phải hắn suýt nữa không biết được chuyện 2 người sống chung với nhau hay sao - nhớ phải sử dụng tốt biện pháp tránh thai đấy!

- Đoạn nào thì cậu tự hiểu. Còn tiểu Phong vẫn chưa quen, đừng có ăn nói bậy bạ trước mặt cô ấy - anh ngẩng cao cổ, chỉnh sửa cà vạt

- Ghê vậy. Cậu cứ làm như mình không bậy bạ. Chỉ là mình không muốn làm đen tối đầu óc của tiểu Phong mà thôi. Có gì thì cậu cũng đừng mạnh bạo quá, dù sao người ta......

Tử Thiên trễ giờ ăn sáng rồi, anh không muốn đứng đây tán gẫu với tên vô duyên nào đó. Sáng sớm đã gọi điện hỏi về chuyện giường chiếu của người ta. Chẳng lẽ hắn ta là cao thủ tình trường gì đó còn muốn tìm hiểu thêm kinh nghiệm hay sao? Anh có cách của anh. Nhưng mà, không thể phủ nhận người xưa nói rất đúng, tình yêu phải đi liền với tình dục. Trong gần 4 năm nay của anh, đêm qua là tuyệt nhất!

Tử Thiên vòng tay ôm cô từ đằng sau. Hạ Phong giật mình ngoảnh lại. Thì ra là anh! Anh tựa đầu vào đôi vai nhỏ bé của cô, hít hà mùi trứng ốp la thoang thoảng. Hạ Phong mỉm cười rồi rời khỏi vòng tay, soạn sành thức ăn trên bàn. Nhìn dáng vóc nhỏ bé của cô bên trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, phủ qua mông một chút, khoe đôi chân nhỏ nhắn. Tóc màu hạt dẻ được cột đơn sơ, trông cô rất giống vợ mới cưới

Thế này mới có chút gợi cảm chứ. Có đời nào phụ nữ như cô, nhìn giống học sinh cấp 3 vậy không?Nhưng mà không sao, cô chỉ gần gợi cảm trước mặt anh là được rồi. Còn ở bên ngoài cứ đóng vai học sinh ngoan hiền cũng chẳng sao. Tử Thiên tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Ăn miếng đầu tiên, quả nhiên không làm anh thất vọng, tài nghệ nấu ăn của cô. Dù không phải xuất sắc nhưng có hương vị..... của gia đình

- A, em quên tương ớt nữa. Nhưng mà không tìm thấy....


- Để anh đi lấy - Tử Thiên chủ động rời khỏi ghế

- Ế? Anh cũng biết chỗ để bình tương ớt sao? - cô ngạc nhiên cảm thán, vốn tưởng anh không hứng thú với nhà bếp

- Nhà anh chẳng lẽ anh không biết. Sao em cứ..... - thấy rồi, anh tìm thấy bình tương ớt cho cô, liền quay về chỗ người

Bỗng nhiên cả người anh đứng như trời trồng. Hạ Phong mắt trợn tròn nhìn.....đây không phải là.....rồi cô nhìn xuống bộ đồ khiếm nhã mà mình đang mặc, vội chạy ra núp sau lưng anh, đến nỗi thức ăn cũng mặc kệ. Xấu hổ chết mất! Có khách đến nhà mà cô lại ăn mặc phong phanh thế này, người ta nhìn vào đánh giá như thế nào chứ? Cô bám víu vào áo anh, không nghe nổi động tĩnh gì thì lại hé mắt ra nhìn trộm

A, người này đẹp thật! Nhìn giống như thần tiên vậy. Ánh mắt chớp động như cánh bướm bay lượn. Hơn nữa, còn rất cao, cao lắm, ăn mặc rất thời thượng mà vóc dáng.....cũng rất đẹp. Nhìn giống như Laveria trong tưởng tượng của cô lúc trước. Hoàn toàn trái ngược với cô. Mà người này cô thấy rất quen a. Đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Thiên Ân liếc mắt nhìn cô gái rụt rè đang núp sau áo của anh. Nhìn thật ủy mị, yếu đuối, loại người như vậy chỉ có thể gây ra phiền phức cho anh mà thôi. Nhìn trang phục cô mặc, hẳn là đã qua đêm với nhau rồi. Đã đến mức quan hệ như vậy với anh, chứng tỏ cũng không phải là nỗ lực bình thường. Cuối cùng cũng được diện kiến người này, nhưng lại trong hoàn cảnh không mấy đàng hoàng nhỉ?

- Hình như em đã làm phiền 2 người? - cố giữ nét điềm đạm, Thiên Ân nở nụ cười lịch sự. Từ khi nào anh thay đổi thói quen, thích qua lại với người có dáng vóc của một học sinh tiểu học vậy chứ?


- Cô cũng biết mình đã làm vậy chứ nhỉ. Chứng tỏ cũng chẳng phải hạng người vô duyên - anh lạnh nhạt đáp lại. Tử Thiên nghiêng đầu khẽ bảo cô lên thay đồ, chút nữa anh đưa đi làm. Hạ Phong gật gật đầu rồi chạy như bay lên lầu. Như vậy, chỉ còn lại hai người

- Anh sợ đến vậy sao? Em sẽ không nói gì quá đáng với cô ấy đâu. Chỉ muốn gặp mặt bạn gái mới của anh thôi mà - Thiên Ân lại gần bàn ăn, rót một cốc nước lọc

- Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng có ý định để cô tiếp xúc với tiểu Phong. Bây giờ chúng tôi sắp đi rồi, chắc cô cũng không rảnh rỗi tới mức bám đuôi người khác đến công ty đâu nhỉ - Tử Thiên giật phăng ly nước cô ta đang định uống, làm nước văng hết ra bên ngoài. Thiên Ân chau mày vì bị giật một cách thô bạo - hơn nữa, hình như tôi cũng chưa cho phép cô uống nước nhà tôi

Tử Thiên nhếch môi cười lạnh, liếc mắt thấy cô đã luống cuống gần xuống cầu thang, anh đặt cốc nước xuống bàn. Nhìn vẻ mặt uất ức đến đỏ cả mắt kia, anh hài lòng quay người đi. Nói anh keo kiệt cũng đúng, nói anh thích so đo cũng không sao, nhà giàu biệt thự cho người ta uống cốc nước cũng không được. Nhưng anh chính là không thích

- QUẢN GIA, đuổi khách!

Hạ Phong vừa cúi đầu chào người kia liền bị anh xách cổ đi. Còn chưa kịp để cô chiêm ngưỡng nhan sắc của người ta nữa mà. Anh thật thô lỗ!

- Em luôn ra ngoài trong bộ dạng này sao? - Tử Thiên chỉnh lại cổ áo cho cô. Con gái sao lại vụng về như thế? Thật là hết nói nổi


- Hì....cảm ơn anh - Hạ Phong xấu hổ cười tít mắt. Mới sáng mà đã có bộ dạng xấu xí thế này, thật mất mặt quá đi

Thiên Ân giương đôi mắt đục ngầu nhìn hai người tình tứ quàng vai nhau cùng ra xe. Không đúng, người đó phải là cô mới đúng, không phải cô gái tầm thường nào đó. Chỉ có cô mới có đủ tư cách và phẩm giá để làm bà Tạ mà thôi. Cô gái đó, tuyệt đối không được!

Thiên Ân gào thét như người điên. Rõ biết tính cách đối xử thất thường với người khác nhưng cô vẫn không chịu được khi nghe anh nói những lời đó với mình. Cảm thấy thật đau lòng. Cô biết chắc anh vẫn còn cảm giác với mình. Ánh mắt lúc nãy của anh vẫn không thay đổi. Vẫn còn rất yêu cô. Cô biết! Anh chỉ cố tỏ ra cứng rắn vì cô gái kia mà thôi. Cô sẽ không để chuyến về nước lần này của mình công cốc. Cô cũng phải thu hoạch gì đó rồi mới đi chứ

- Cô gái lúc nãy là ai vậy? Sao em thấy rất quen? - Hạ Phong ngoái đầu ra sau nhìn. Tử Thiên lại ôm cô vào người, không cho cô cử động

- Em từng gặp cô ta rồi sao? - anh không mong cô thốt ra từ "quen" đối với Thiên Ân. Anh đã phạm sai lầm rồi. Anh vốn tưởng hai người chẳng thể nào gặp nhau, rằng anh luôn ở bên cô, luôn đề phòng. Nhưng sáng nay, Kì Thiên Ân lại đột ngột xuất hiện. Anh cũng quên mất cô ta biết nhà mình

- À không có.....em cũng.....a nhớ rồi! Là cô gái trên tạp chí. Là người mẫu diễn viên Kì.....Kì..... - cô cố gắng nhớ ra cái tên của người đó

- Kì Thiên Ân

- Đúng đúng, là Kì Thiên Ân. Mà.....làm sao anh biết? 2 người quen nhau sao?

Nhìn đôi mắt to tròn chân thật của cô, anh không muốn nói dối. Nhưng anh cũng không muốn cô vì chuyện này mà lo lắng không đâu. Thậm chí anh không muốn nhắc đến Kì Thiên Ân trước mặt cô, vậy mà cô lại chủ động hỏi anh, bảo anh phải ăn nói làm sao đây? Tử Thiên khổ sở nhìn cô, giá như không có Kì Thiên Ân, 2 người có thể đã sống hạnh phúc với nhau mà không cần bận tâm điều gì


- Không, em đừng tò mò nữa, chỉ là bạn cũ thôi

- À, là bạn cũ....công nhận bạn bè của anh toàn người nổi tiếng - cô phải công nhận, được tiếp xúc với người xinh đẹp như Kì Thiên Ân quả thực là một đặc ân. Cô cũng rất muốn được bắt tay với cô ấy, thật là hạnh phúc quá đi!

- Đương nhiên, người nổi tiếng thì phải có quan hệ với người nổi tiếng chứ? Nếu muốn anh có thể cho em gặp Lady Gaga luôn cũng được - Tử Thiên lại kiêu ngạo khoe khoang

- Xí, anh chỉ giỏi nói khoát - cô bĩu môi tỏ vẻ chê bai

- Chẳng phải em cũng đang ngồi cạnh người nổi tiếng đó sao?

- Vậy em có được tính là người nổi tiếng không?

- Em á? Ừm.....còn lâu lắm, có lẽ phải tới đời cháu nội anh thì may ra......

- Anh im đi! Tốt nhất đừng nói gì nữa!