Hận Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 20: Trả nợ

Tử Thiên tựa người vào cửa bếp, ngắm nhìn tư thế người con gái còn mặc nguyên bộ đồ nhếch nhác tối qua đặt 2 tô cháo lên bàn. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế. Vết thương vẫn còn khiến anh phải suýt xoa, cũng may chân còn chưa đến mức tàn phế. Anh ăn muỗng đầu tiên, cũng không tệ, ăn cũng rất vừa miệng. Mỗi lúc anh bệnh, người làm nấu cháo thường rất nhạt, anh ăn được muỗng thứ 2 liền bỏ lên lầu. Tử Thiên ăn tiếp muỗng nữa

- Cô không hỏi tôi cháo thế nào sao? - anh rất ngạc nhiên. Cô thường hay xấu hổ, ngại ngùng, nếu nấu đồ ăn cho giám đốc anh, hẳn là rất muốn biết cảm nhận

- Với tính tình của anh, nếu dở hẳn đã chê lên chê xuống rồi - cô vừa ăn vừa trả lời bình thản

- Ha... - Tử Thiên ôm bụng cười. Cô gái này từ khi nào lại tự tin đến vậy. Nhưng anh cũng không phủ nhận cô nói rất đúng - Cũng không hỏi tôi tối qua có chuyện gì sao? Mà Minh Triết đâu?

- Tôi không nghĩ mình nên biết chuyện này. Tối qua tôi nhận được điện thoại của phó tổng, sau đó liền đến đây, anh ấy giao anh cho tôi rồi đi mất

- Vậy sao..... - Tử Thiên sờ sờ môi, đăm chiêu suy nghĩ

Tối qua, đi tiệc gì đó, quả thực là thất sách. Bị bọn xã hội đen đuổi riết đến tận khuya. Cho dù anh và Minh Triết cố gắng gượng cũng chỉ làm vài tên nằm bất động, vả lại còn bị thương không ít. Cũng may hắn nhanh trí, liên lạc với anh em, nhanh chóng đưa anh về nhà trước. Còn bây giờ, có lẽ đang nằm ở cái bệnh viện chết tiệt nào đó để dưỡng thương rồi. Mà đúng thật ông trời vui tính, cái hôm đó lại là ngày nghỉ của bọn người làm, còn bác sĩ tư của anh cũng đi du lịch châu Âu, thành ra Minh Triết chỉ biết liên lạc với cô

Mà anh thấy chuyện này cũng rất tốt. Không ngờ cái người tưởng chừng vô dụng này có thể chữa được vết thương cho anh, còn giải quyết mọi chuyện rất gọn gàng khi không có ai chỉ dẫn, nấu đồ cũng rất vừa miệng. Anh quả thực đã biết thêm được một chuyện thú vị. Tử Thiên cười mỉm rồi 1 mạch ăn hết cháo trong tô


- Cô làm gì vậy? - Tử Thiên nhìn cô cầm cây lau nhà ra giữa phòng

- Lau nhà, ở đây có đầy máu của anh này - Hạ Phong nghiễm nhiên cho rằng đây là việc mình nên làm, không đợi anh cho phép, cô làm tiếp việc của mình

Nhìn cô vất vả từ lúc thức giấc đến giờ anh cũng không nỡ. Rồi Tử Thiên nhìn xuống bộ trang phục nhìn chẳng ra thể thống gì của cô thì ngứa mắt. Thôi coi như anh trả ơn cho cô cả tối qua đã chăm sóc cho mình nữa

Hạ Phong nhìn anh đi lên lầu rồi thở dài. Tối qua, cô.....cô có 1 suy nghĩ.....Tối qua, trong lúc ngủ mớ, anh đã lên tiếng nói gì đó. Nhưng quả thực cô nghe không rõ. Nếu cô không.....nếu cô không ghé tai vào nghe kĩ. Hạ Phong lắc lắc đầu mình. Có lẽ đó là người tình cũ của anh. Người nước ngoài sao? Tên đẹp thế cơ mà. Laveria! Không hiểu sao cô lại thấy thất vọng vô cùng. Người như giám đốc đại nhân, nhà đẹp, người đẹp, còn có sự nghiệp, đương nhiên những người bên cạnh anh hẳn là rất kiệt xuất

Nhưng còn cô thì sao? Cái gì cũng chẳng có. Thật đáng thất vọng mà Triệu Hạ Phong. Ngoài bản tính nhút nhát ra cô chẳng có gì hết. Cô thấy mình thật là tủi thân quá đi. Tốt nhất là nên quay lại làm cô nhân viên, phục vụ, osin hay gì đó của anh cũng được. Cứ âm thầm cắn răng mà vượt qua quãng thời gian này đi

- Mấy người..... - Hạ Phong nhìn mấy người mặc đồ màu sắc rực rỡ, kéo theo mấy dây quần áo vào nhà. Cô đang lau nhà cũng phải lùi ra 1 bên - Giám đốc..... - Hạ Phong nghe tiếng bước chân trên cầu thang thì quay đầu. Vừa lúc sáng còn mặc đồ thường ở nhà, bây giờ liền khoát vào vẻ ngoài hào nhoáng cùng bộ đồ vest mới toanh kia, cứ làm như mình rất bình thường

- Chọn vài bộ mặc đi, nhìn cô tơi tả quá! - Tử Thiên đút tay vào túi quần, đứng cạnh cô, lướt mắt nhìn qua những bộ trang phục kia


- Tại sao lại không ra ngoài mua?

- Cô muốn để người ngoài biết cô vừa giết người sao? Nhìn bộ đồ đầy máu của cô kìa.... - anh tặc lưỡi cho sự ngây thơ thiếu suy nghĩ của cô

- À....nhưng mà, anh còn bị thương..... - không phải anh thay đồ để ra ngoài đấy chứ?

- Tôi đến bệnh viện. Chọn nhanh nhanh rồi đi. Mà thôi, mấy người chọn giúp cô ấy luôn đi. Khoảng tầm 10 bộ gì đó, đại đi cũng được. Còn cô, nhanh lên thay đồ rồi đi - phiền phức khi phải đứng đây quá lâu, Tử Thiên huơ tay rồi thẳng lưng đi ra xe ngồi đợi

Mặc dù anh biết trang phục của phụ nữ hẳn là rất nhiều sự lựa chọn, một số bộ toát lên được vẻ kiêu sa, nhưng có 1 số bộ thì nhàm chán và nghèo mạc. Nhưng với cô gái này, anh chỉ thích thấy cô mặc váy đầm thôi. Bởi vì nhìn cô lúc này rất trẻ con, cũng rất đáng yêu, rất thích hợp với loại người đầu óc đơn giản như cô. Tử Thiên nghiêng mặt nhìn cô gái luôn thích ngắm cảnh qua cửa sổ xe này, gió làm anh thấy rất buồn ngủ

Gục, Hạ Phong cảm thấy nằng nặng trên vai. Thì ra là đã ngủ rồi. Vẻ mặt này, có vẻ rất muốn ngủ thêm chút nữa đây. Nghe đồn anh rất thích ngủ, không ngờ là thật. Ngủ trông anh thoải mái hơn, thả lỏng hơn, không phải trưng bộ mặt bắt nạt ra trước mặt cô. Dần dần, Hạ Phong cũng không còn sợ giám đốc đại nhân nữa. Thật kì lạ!

- Biết ngay là cậu đang ở đây - Tử Thiên ngồi dựa ghế đệm. Minh Triết đang đọc tạp chí cũng ngẩng mặt lên mỉm cười


- Còn dẫn theo người? - hắn liếc ra ngoài cửa, thấy cô vẫn còn đứng đợi

- Là tối qua cậu gọi điện mà

- Ừm, xem ra rất tốt, mình không chọn lầm người, lúc nhìn vào hồ sơ của cô Triệu, phát hiện cô ấy từng học qua khóa cứu thương, người bình thường hiếm khi tham gia cái này lắm. Mà cậu đã khám bác sĩ chưa?

- Vừa xong. Ngày mai Simon về rồi, khỏi lo. Còn chuyện đó.....

- Yên tâm - Minh Triết nói giọng kiêu ngạo - bọn họ làm sao qua nổi tối đó. Chỉ làm bọn tép riu muốn trả thù vặt, mình đoán người đứng sau là ai cậu cũng biết. Hơn nữa, đương nhiên ông ta cùng lắm chỉ có thể đánh tàn phế cậu, làm sao dám giết người. Sau này cũng nên biết cẩn thận hơn mới phải - lời nói của hắn sặc mùi nguy hiểm

- Được rồi. Xem ra mình đã đánh giá thấp cậu nên mới đến đây. Vậy, đi đây - Tử Thiên không còn gì để nói nữa, liền đứng dậy bỏ về

- Không muốn người ta đợi lâu thì cứ nói thẳng, sao phải viện cớ tâng bốc mình này nọ.....MÀ NÀY, CÒN CÔNG TY THÌ SAO?.... - cho dù anh không trả lời, người cũng đã đi xa nhưng hắn vẫn vươn cổ nói

- CÒN ANNA! - những chuyện ngoài lề anh sẽ không trả lời Minh Triết, còn chuyện công ty thì đương nhiên. Phúc Nhật 1 ngày vắng bóng 2 người đứng đầu cũng không có chết đâu


Hạ Phong lẽo đẽo theo sau anh từ khi rời khỏi nhà, đến khi vào bệnh viện. Cho dù cô không được vào phòng khám và phòng bệnh nhưng Tử Thiên vẫn cứ bắt cô đứng đợi. Cả buổi cô cũng chẳng nói câu nào. Vậy mà anh ta cũng chẳng thèm nói miếng nào nốt. Không lẽ cả ngày hôm nay cô cũng chỉ lẽo đẽo theo sau như chó theo chủ vậy thôi sao?

- A ĐÚNG RỒI! - đang ngồi trong xe Hạ Phong liền ngồi bật dậy, làm anh suýt chìm vào giấc ngủ thì cũng bị đánh thức

- Chuyện gì?

- Hôm nay tôi còn phải đi làm nữa. Mau, mau lái xe đến công ty

- Không cần. Cô nghĩ bây giờ....đến công ty là sẽ yên ổn sao? Hơn nữa còn không sợ bị phạt, bị trừ lương? - anh nhíu mày, thời điểm này, đi với giám đốc, còn đòi đến công ty làm việc? Thật sự trong mắt cô, anh có chút địa vị nào trong công ty không vậy

- Nhưng mà....

- Cứ xin nghỉ đi. Lý do....ra ngoài với giám đốc....

Như vậy, đúng như vậy, số phận của cô đã được quyết định như vậy. Cho dù có gân cổ lên cãi nhau với anh cũng vô dụng. Lý sự cũng vô dụng. Cô bất lực ngồi nhìn anh nằm im lìm trong giấc ngủ sâu. Thảm rồi! Kiểu này sáng hôm sau thể nào đám nhân viên cũng lại hỏi cô như tra khảo tội phạm cho mà coi