.... Vũ và cái Thơ ngồi trong xe hoảng loạn vô cùng, cứ nghĩ đến người ta nghe có mùi hôi thối tưởng nội tạng độ g vật chết đem đi tiêu thụ mà đòi kiểm tra thì hai đứa khó lòng thoát khỏi mà chỉ có nước ngồi tù mọt gông. Riêng ai chứ như mụ Hoan mà con bị bắt thì mụ chỉ có đường phủi tay chối tội.
Trong khi thằng Vũ rút điện thoại ra gọi cho Hải, thì cái Thơ đi điện thoại cho bà Hoan.:
- A lô mẹ à?chúng con đang bị công an giữ xe, giờ phải làm thế nào hả mẹ.
- Ôi giời bọn ngu này!thế giữ ở đâu?
Nghe giọng bà Hoan cũbg đủ biết mụ đang lo lắng và sợ sệt đến mức nào. Nếu hai đứa con bị bắt, liệu mụ có tránh được tội.
- Ở trên cầu Bê ngoài thành phố cơ mẹ ơi. Nhà con gọi cho anh Hải đến xin hộ rồi chắc tí nữa anh ấy tới bây giờ....
- Tiên sư chúng mày!Không được gọi nó tới chúng mày hiểu không?chúng mày tự giải quyết đi đừng để thằng Hải nhúng tay vào.
- Ơ!thế mẹ để hai bọn con chết à....
Nói rồi, mụ Hoan tắt máy, tay chân mụ run lẩy bẩy. Chỉ vì công an phát hiện ra mà cả công trình của mụ đổ sông đổ bể chắc mụ phát điên mất. Mụ đi đi lại lại trong nhà, cuối cùng, mụ chạy lên phòng xin quẻ nhưng vẫb vô vọng.
Hải nghe thằng em rể kêu thò bỏ cả làm chạy thẳng xe lên thành phố xin hộ cho hai đứa nó. Hải cũng chỉ quen biết qua loa vài người bạn học của anh minh thời xưa. không biết có giúp được hay không.
Chạy hộc tốc đến nơi, vẫn thấy hai đứa cố thủ trong xe không chịu ra. Công an đang điều xe cẩu tới cẩu xe nó đi mà chúng nó vẫn ưa ngạnh không chịu xuống.
Hải nhăn mày nhăn mặt anh chửi hai đứa em buột ra mồm:
- Mẹ kiếp! Phải xuống thành khẩn xin xỏ chứ, chúng mày cứ ngồi ì trên xe thì lại ăn cái tội chống người thi hành công vụ rồi còn gì. Sao mà ngu thế chứ.
Hải nhanh chân chạy ra chỗ xe thằng Vũ. Thấy anh vợ, chúng nó lóc cốc nhảy xuống theo.
Hải đứng gần vào xe, mùi hôi thối bốc nên nồng nặc, chẳng hiểu sao anh lại có linh cảm không lành. Cái Thơ vừa thấy anh mừng như thoát nạn liền bô bô:
- Anh đến đúng lúc quá, mấy anh này tuýt xe em.
Một anh công an giao thông đi đến niềm mở giải thích:
- Chúng tôi đã làm gì đâu mà cô cậu lại sồn sồn lên thế. Tôi chỉ muốn kiểm tra giấy tờ xem có đủ không thôi mà, cô cậu chưa thèm xuống xe chấp hành hiệu lệnh đã chốt luôn trên xe cố thủ rồi.
Hải nhẹ giọng van xin:
- Thôi anh ạ!anh thương cho vợ chồng trẻ, nó mới bị bắt xe lần đầu nên hơi hoảng loạn. Anh bỏ quá cho nó. Đây, giấy tờ đầy đủ cả.
Hải bảo thằng Vũ mang giấy tờ cho người ta kiểm tra. Bị công an hỏi tội chúng nó co rúm người lại sợ hãi như mèo con phải nước. Cũbg may từ đầu đến cuối Hải đứng ra giải quyết hộ nên mới thuận buồm xuôi gió, chỉ bị phạt chút tiền chứ không làm gì khó khăn.
Xe ô tô rời đi an toàn, cái Thơ thằng Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hải cảm ơn anh công an rối rít. Lúc quay đi, Hải rõ ràng thấy anh giao thông nhếch mép một cái, sao mà không bình thường chút nào.....
Hải đi sau cái xe ô tô do thằng Vũ lái mà cứ thấy mùi tanh tanh thối thối bốc lên rất khó chịu. Anh ngờ vực, người nổi hết gai ốc. Anh đang nghĩ đến những lời nói của Quyên.
Anh nửa muốn biết sự thật, nửa lại không. Nếu Quyên nói dối, thì cũng chẳnh sao. Dù gì chị ta và anh cũng chỉ là người dưng nước lã. Nhưng nếu là sự thật, thì bà Hoan lại là mẹ anh, anh không thể tự tống cổ mẹ vào tù được.
Hải đi sau mà suy nghĩ mãi không thôi. Nếu anh im lặng, nghĩ là anh là đồng lõa, là tiếp tay cho tội ác. Những sinh linh bé nhỏ kia sẽ oán hận anh. Anh không muốn bà Hoan tiếp tục phạm phải sai lầm...
Nói rồi, anh vọt ga đi lên đầu xe của thằbg Vũ ra hiệu dừng lại ở ven đường. Nơi này hoang vắng, ít người qua lại cũng tiện.
- Anh Hải có chuyện gì thế?
- Mở cửa xe ra!!!
Hải lạnh lùng nói một câu cụt ngủn, hai vợ chồng nhìn nhau ái ngại. Thơ lắp bắp:
- Anh ơi!cái này em lấy cho mẹ. Mẹ bảo không ai được xem....
- Tao bảo mày mở ra! Mày có nghe không hả?
Hải gào lên, mặt anh đỏ gay gắt phần vì nắng, phần vì tức là nhiều. Thấy anh trai ra lệnh, cái Thơ nhìn chồng một cái rồi do dự ra đằng sau mở cốp. Hải cũng đi theo, anh nhìn chăm chăm vào các động tác mở cửa xe của cái Thơ. Bên ngoài mặt anh tức giận, nhưng bên trong anh đang cả một bụng sợ hãi,tim anh đập nhanh không tả, cầu mong cái suy nghĩ ấy không phải sự thật.
Cốp xe được lật lên, để lộ hai cái thù xốp lớn và ba cái bao tải cỡ to. Lúc mở cốp lên có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ mấy đống hàng. Bên cạnh, vài đôi bao tay cùng khẩu trang vứt chỏng trơ trên sàn.
Hai vợ chồng cái Thơ đứng nép vào một bên khúm núm,. Nó sợ bà Hoan một thì nó sợ Hải mười. Tuy anh trai là người tốt nhưng tính Hải lại hơi cục, nên cái Thơ ngày xưa học cấp ba vẫb bị anh trai đánh cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng chuyện này, chúng nó chỉ làm theo lệnh, chứ có phải tự ý làm đâu:
- Anh ơi!em với chồng cũng chỉ làm theo lệnh mẹ thôi. Có gì anh cứ về hỏi mẹ, chứ thật tình em không biết gì cả.
Hải nhắm mắt,nắm chặt cái bao tải, anh thở phù một cái,anh hỏi thêm:
- Chúng mày nói cho tao nghe trong này có gì?
Cả hai đứa không dám lên tiếng, chúng nó cúi gằm xuống đất né tránh. Bàn tay anh run rẩy cầm vào cái bao mà cái hơi lạnh kèm mùi thối cứ sộc vào mũi.
Cuối cùng, anh nhảy lên hẳn đằng sau cốp, hai tay xé toạc cái miệng bao ra. Xé dứt khoát và mạnh đến nỗi một bàn tay đứa trẻ nhỏ xíu cũng kịp văng ra sàn. Cái tay văng ra mà dễ dàng như thể người ta xé một cái còng gà vậy.
Hải ngó vào trong,anh muốn ngã ngay ra đất. Nhưng thi thể hài nhi đông lạnh đang phân hủy thối nồng nặc chồng chất lên nhau trong bao. Những con ruồi, những con bọ được anh mở miệng bao ra được đà chúng bay ra như đàn chim vỡ tổ. Bay thẳng cả vào trong mũi Hải.
Hải đóng lại cốp xe rồi chạy ra bụi cỏ nôn thốc nôn tháo. Mùi tanh kinh tởm như bám riết lấy anh. Hình ảnh những đứa trẻ đủ ngày đủ tháng, thậm chí có đứa còn chưa có mắt, chân tay mềm như cọng bún cứ hiện hữu trong đầu càng làm Hải ớn lạnh không thôi. Quyên đã đúng, quyên đã nói đúng.
Hai vợ chồng cái Thơ sợ người ngoài phát hiện liền đóng vội vàng cốp xe lại, chạy ra chỗ Hải,chúng nó muốn giải thích rằng không phải tự dưng chúng nó làm, là đều do bà Hoan chỉ bảo. Nhưng Hải giơ tay ra hiệu im lặng.
Sau một hồi hoàn hồn, Nay đứng dậy, nhìn vào chúng nó hỏi:
- Chúng mày có thấy day dứt khi làm chuyện này không?
- ....
Không đứa nào dám trả lời Hải. Anh thở hồng hộc mấy cái lấy ô xi rồi quay lại bảo chúng nó:
- Thôi!chúng mày về đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì.
Hai đứa gật đầu, lên xe nổ máy đi trước. Hải cứ đứng đấy mãi không thôi, bây giờ cho anh đi xe chắc anh lao ngay xuống ruộng mất. Hình ảnh những đứa trẻ quá kinh tởm khiến anh mất bình tĩnh.
Cuối cùng, anh rút điện thoại ra nhắn tin cho Quyên vỏn vẹn vài chữ:"Tùy chị xử lí" hải không biết rằng Quyên đã đoán được Hải sẽ nhắn tin cho mình. Chị vừa hay đã soạn một tin rồi gửi lại cho Hải:"Cảm ơn em đã tin chị". Rồi Quyên ngả người ra ghế mỉm cười mãn nguyện