... Vân tái xanh mặt, đúng là ngày đầu về làm dâu nhà thầy bói sợ quá,chưa bị ma trêu mà toàn bị người dọa cho vãi đái. Vân giờ mới hoàn hồn, vô vuốt ngực:
- Mẹ đi đâu mà ra đây, làm con sợ chết đi được.
- Mẹ mới đi thay ga giường cho chúng mày. Thằng Hải say ngủ làm mẹ phải lăn sang bên nọ đạp sang bên kia mới trải được ga.Thay cái ga mới còn nhìn thấy chứ màu thằng Hải chọn thì thấy gì? Mà không vào ngủ đi đứng đây gió máy.
Bà nói xong thì quay vào nhà, chẳng để ý đến cái mặt tái nhợt của Vân. Bà cũng quan tâm cô đấy. Nhưng cái cần nhìn thấy là cái gì? Chẳng lẽ lại là máu trinh?
Vân nuốt nước bọt khó khăn:
- Mẹ ơi!Mẹ muốn thấy gì?Con không hiểu?
Bà Hoan quay lại cười chị, giọng bà vẫn hiền lành nhưng sao cô cứ cảm thấy sợ:
- Sư bố chị! Máu trinh chứ gì mà không hiểu. mẹ muốn con trai mẹ hưởng trọn vẹn cái giá trị của người đàn bà. Mẹ biết con là người ngoan hiền, đừng để mẹ thất vọng.
Bà quay lại nói Vân như giao cả trọng trách lớn lao của cuộc đời bà cho cô. Nhưng cô có thể mở mồm ra mà nói rằng làm gì còn giọt máu trinh nào nữa vì chính con trai bà đã hưởng hết.
Nhưng rồi, Vân không có cái can đảm nói ra sự thật này. Có thể bà sẽ không tin, rồi nói chị lừa con trai bà lúc ấy cũng chết. Chưa bao giờ Vân cảm thấy lo lắng như lúc này....
Chạy vào trong buồng ngủ của hai đứa, căn phòng này đợt trước là của cái Thơ rộng rãi và có cửa sổ hướng ra ngoài vườn nên nó nhường cho anh trai, còn nó thì ở phòng khác chật hẹp hơn. Lên phòng vẫn thấy Hải ngủ như chết,Vân vả vào mặt Hải đôm đốp rồi dựng hắn dậy:
- Anh ơi! Dậy đi!có chuyện lớn rồi...
- Chuyện gì! Sáng rồi kia à?
Hải làu bàu dậy dựa vào thành giường, mắt anh không mở nổi. Vân ngồi bên cạnh vẫn sồn sồn lên như ngồi trên đống lửa:
- Mẹ bảo kiểm tra trinh tiết xem em còn hay không. Bây giờ anh tính thế nào? Kiểu này thì chết em...
Hải bây giờ mới thực sự tỉnh ngủ, anh lúng túng:
- Thì bảo mẹ em cho anh rồi là xong....
Nghe Hải nói thì quả thực là đơn giản nhưng Vân tin chắc rằng bà Hoan sẽ không chịu câu trả lời ấy. Thấy Vân lo lắng, Hải ngồi nghĩ một hồi rồi bảo Vân:
- Em ngồi yên ở đây, anh trèo qua bờ tường sang hàng xóm bắt trộm con gà rồi mag về, nhỏ tí tiết lên ga giường là xong....
Hải trấn an, nhưng vân vẫn sợ lắm:
- Nhưng.... Nhưng bắt trộm gà, nó chả kêu thì lộ hết.
- Em yên tâm, gà hàbg xóm kêu chứ gà mình đâu phải sợ...
Nói rồi, Vân để Hải ra ngoài sau nhà. Chợt nhớ đến dây điện bẫy ở vườn, Vân bảo Hải cẩn thận không dẫm phải thì toang. Hải lò dò,tay cầm cái điện thoại bật đèn chiếu tứ phía, không thấy có gì, Hải mới yên tâm đi thật nhanh.
Hải chạy nhanh quá thì vấp phải thứ gì đấy ngã bổ nhào ra vườn khá đau nhưng chẳng dám kêu. Vân đứng trong sân thập thò mãi, sốt ruột cũng chạy ra theo.
Hải lổm ngổm bò dậy, vơ lấy cái điện thoại bật lại đèn soi sáng. Hải thấy chân hắn đính đầy máu tươi, nó nhiều đến nỗi loang ra khắp một chòm đất. Quá hoảng sợ, Hải co dò chạy vào sân ôm trầm lấy vợ.
- Vân ơi! Nhìn chân anh này! Đầy máu, không biết dẫm phải thứ gì mà ghê thế này?
Hải luống cuống hỏi Vân, cô thì làm sao mà biết được.
Trong khi hai người còn loay hoay chưa biết xử trí thế nào, thì Vân lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Buột miệng, Vân chửi:
- Mẹ kiếp!chúng nó lại để đứa bé khóc rồi. Bố mẹ đâu mà cứ để con một mình chán thế không biết.
- Em... em nói ai cơ? Nhà ai mà có trẻ con? Ở đây làm gì có nhà nào có trẻ con. Hay... Hay là ma hả em?
Nghe Vân nói Hải càng thêm hoang mang, gã lắp bắp. Vân phì cười, giờ Vân mới biết Hải còn nhát hơn cô chứ chả đùa. Vân bảo:
- Mẹ bảo em thế mà! Chắc anh đi lâu không biết ấy thôi. Thôi! Vào trong đi để em ra xem thế nào.
- Không được!để anh cùng đi với em.
Hải tuy sợ nhưng không đành để vợ đi một mình, hắn lò dò đi theo sau Vân, cô cầm đèn đi trước. Gió đang thổi hiu hiu làm cái chuông gió bằng gỗ treo trên cây kêu lộc cộc mãi không thôi. Đến chỗ Hải vừa bị ngã thì quả thực có một vũng máu tươi ở đó thật, nhưng không phải là máu, mà là nhựa của cái cây nhân sâm nhỏ xuống. Chắc Hải vô tình vấp phải cái cây rồi gẫy cành đấy mà.:
- Cây Nhân Sâm này bị chảy máu ư?hay là nhựa nhỉ?
Vân quệt một ít rồi đưa lên mũi ngửi, nó có mùi tanh tanh,lỏng lỏng y như máu, nhưng lại hơi dính kiểu của nhựa. Vân cũng chưa thấy củ nhân sâm bao giờ nên cũng không biết chuyện này có bình thường hay không.
- Nhân Sâm nó hay chảy máu thế này hả ta?
- đây là nhân sâm hả?Sao em biết?
Hải há mồm ngạc nhiên, tại sao hắn là con trai bà Hoan mà không hề biết chuyện gì. Vân nhíu lông mày bảo:
- Ơ hay!anh xem lại cách ăn ở đi nhé,chuyện gì trong nhà mình cũng không biết thì toi rồi. Mẹ bảo nhà mình trồng nhân sâm, nên gài bẫy nhiều lắm, không được ra ngoài vườn buổi đêm không điện giật là nghẻo ngay.
Hải ậm ừ, quả thực anh chưa bao giờ nghĩ nhà mình lại trồng được giống cây nhân sâm quý hiếm như thế nào giờ. Cũng giống như Vân, Hải nhìn qua sách báo chứ chả tận mắt nhìn thấy. Tò mò quá, Hải nhổ thì Vân lại can:
- Thôi!nhổ lên mai lại chết với mẹ bây giờ. Mẹ bảo sâm chưa đến tuổi nhổ lên phí rồi không được giá này kia. Mẹ đếm cả rồi đấy, mất cây nào thì bà giết.
Nghe Vân nói thế, Hải gật gù. Trồng một cây nhân sâm mất bao năm mới được tí củ giờ nhổ lên đúng là phí thật. Vân nhìn những giọt máu tươi lấp lánh trên ngón tay rồi nảy ra ý định...