Hắc Đạo Vô Tình

Chương 30: Cao Lãng

"Cái...cái gì!? Ý con nói ngoại lệ là sao?" Người đàn ông trung niên bất ngờ hỏi lại, ông ta nghĩ mình đã nghe nhầm. Hữu Cảnh thở dài "Là tôi có thể đụng vào mà không bị làm sao..." ông ta im lặng, mi tâm khẽ nhíu lại, trái với suy nghĩ của mọi người là ông ta sẽ cảm thấy vui mừng nhưng không, ông ta cảm thấy lo sợ hơn.

- Con nên xem lại đi, nhỡ đâu có sự sai lầm nào đấy thì sao?

- Cao Lãng! Ông biết tôi là người như thế nào mà...

- Ta chỉ muốn nhắc nhở con thôi! Hơn 20 năm qua là ta luôn dạy dỗ, chăm sóc cho con. Đương nhiên ta hiểu con là người như thế nào nhưng tiểu Cảnh à, ta không muốn con phạm sai lầm!

- Công ơn của ông, tôi luôn ghi nhớ trong lòng nhưng chuyện của tôi là của tôi, ông không có quyền nhúng tay vào!

Advertisement / Quảng cáo

- Con! - Cao Lãng nắm chặt hai tay lại, ông ta thở hắt ra một hơi - Tùy con, dù chuyện của Lam nhi đã kết thúc nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa của cô ấy là chăm lo cho con!

- Bất cứ chuyện gì cũng được, trừ chuyện này! - Nghe đến tên "Lam nhi" lòng anh như thắt lại một cái đau nhói.

- Ta thấy con có vẻ lo lắng cho người phụ nữ đấy! Động lòng rồi sao? - Cao Lãng hỏi ra điều mà ông ta sợ nhất.

- Đương nhiên là không! Cô ta khá là thú vị và có một số chuyện có thể lợi dụng được nên tôi mới giữ cô ta lại thôi! - Đôi mắt Hữu Cảnh lảng tránh ánh mắt dò xét của Cao Lãng, anh nhìn xuống cốc trà trên bàn.

- Vậy sao? - Ông ta cười mỉm nói - Con có nhớ lời hứa giữa chúng ta không?

- Không được phép động lòng, không được phép yếu đuối và không được phép bỏ cuộc! - Anh nói

- Tốt! Ta yên tâm hơn rồi...quyết định trở về một chuyến quả là không sai

- Bao giờ ông đi?

- Gì mà đuổi cha nhanh thế! - Ông ta bĩu môi - Đến khi nào con để ta gặp cô gái kia thì ta sẽ đi!

- Vậy thì kệ ông! - Anh lạnh lùng đứng dậy, hai tay đút túi quần đi lên tầng.

Cao Lãng cầm ly trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt trầm xuống nhìn bóng lưng của Hữu Cảnh khuất dần sau bức tường. Hữu Lam, thằng bé rất giống em, không giỏi che giấu bất cứ điều gì! Có thể em sẽ trách anh nhưng anh không thể cho nó quên chuyện của em đi được. Người phụ nữ đó, đích thân anh sẽ đi gặp mặt!

*******************

Tại một căn chung cư nhỏ, hai cô gái ở trong phòng, ngồi trên sofa nhai bim bim và xem tivi. Tiểu Anh vừa xem vừa khều khều tay cô bạn "Sao đột nhiên lại đến nhà tớ ở vậy?" An Minh Hạ liếc nhìn chiếc vali dựng ở cạnh tường, nhàn nhạt nói "Có một số chuyện!" Tiểu Anh trề môi, vẻ mặt không vui nói "Tớ thấy từ lúc đi Hy Lạp về là cậu lạ lắm đấy nhé! Suốt ngày có chuyện để giấu, không kể cho tớ biết gì cả! Bọn mình có phải là bạn thân không vậy?"

- Tiểu Anh...mình xin lỗi! - Cô nắm yay cô bạn lay lay - Đợi thời điểm thích hợp mình sẽ nói cho cậu biết nhé, được không?

Advertisement / Quảng cáo

- Cũng không phải mình bắt ép gì cậu nhưng không sao...mình sẽ đợi - Tiểu Anh thở dài

- Ukm...vậy nàng có thể cho ta tá túc ở đây vài ngày được không? Ta không còn chỗ nào để đi nữa rồi, giờ ta mà về nhà thì chắc chắn phụ thân và mẫu hậu của ta sẽ nghi ngờ mất! - Cô đưa đôi mắt cún con ra nói

- Được, nàng đừng lo, ta sẽ giúp nàng! Nàng muốn ở đây bao lâu cũng được chỉ cần hàng ngày nấu cơm cho ta ăn đầy đủ 3 bữa...

- Chàng là heo sao? - Cô bụm miệng cười hỏi

- Trách là trách nàng nấu ăn ngon quá! Khiến ta không thể kìm được lòng mình

- Dạ thần thiếp biết rồi ạ!

Hai cô bạn nhìn nhau phá lên cười rồi cùng xem tiếp bộ phim hoạt hình đang chiếu. An Minh Hạ thì đã hoàn toàn ném chuyện Hữu Cảnh ra sau đầu.

Tối đến, sau khi tắm xong, cô lấy chiếc khăn bông lau lau mái tóc ướt của mình. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, cũng may chưa muộn lắm. Đang định cắm máy sấy vào để sấy tóc thì chuông điện thoại reo lên. Cô thấy số lạ, đắn đo một hồi rồi mới ấn nghe "Alo" đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi lên tiếng "Cô là An Minh Hạ?"

- Vâng, anh...là ai vậy ạ? - Đó là giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông

- Mai cô hãy đến nhà hàng Royal, ở đó cô sẽ rõ!

- Nhưng... - anh là ai? Đang định hỏi lại thì bên kia đã cúp máy. An Minh Hạ nhíu mày, không biết cô lại vướng thêm vào chuyện gì nữa đây.

Vừa bỏ điện thoại xuống thì chuông lại reo lần nữa, thấy dòng chữ "Tên mặt lạnh" cô ấn nghe, giọng mang vài phần bực bội "Sao?" Hữu Cảnh hơi giật minh, anh nhìn lại màn hình xem có đúng tên "An Minh Hạ" không, thì...đúng mà! Không phải cô ta vẫn đang tức giận chuyện sáng nay chứ?

- Sao vậy? Tức giận? - Anh khẽ cười hỏi

- Không có! - Tôi thèm mà tức giận với anh ý

Advertisement / Quảng cáo

- Tôi nghĩ cô sẽ thấy vui mừng vì thoát khỏi tôi mấy ngày chứ!? Buồn rồi à?

- Hừ, ảo tưởng! - Cô chẹp miệng - Gọi tôi có việc gì?

- Mấy ngày này cô phải nhớ không được nghe số lạ, ít ra ngoài đường và đừng đi đâu lung tung khi chưa được sự cho phép của tôi!

- Anh đùa với tôi hả? chưa được sự cho phép của anh? Anh không phải ba tôi nhá!

- Bướng bỉnh thật! - Hữu Cảnh lẩm bẩm, anh hắng giọng nói - Nếu không muốn bị làm sao thì nghe tôi còn không thì tùy cô, tôi không cứu được!

- Ơ này... - Lại cúp máy rồi, An Minh Hạ ném điện thoại xuống giường. Cái ngày gì mà nhiều chuyện điên tiết thế hả trời?

Anh ta nói cô không được đi đâu, vậy cái số lạ kia và cuộc hẹn tại nhà hàng royal thì sao? cô nên đi không? Tò mò quá đi mất...haizz...làm sao đây...làm sao đây? Vò đầu bứt tóc suy nghĩ, An Minh Hạ mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế, quyết định mặc kệ.