Giấc Mộng Cùng Anh

Chương 23

Những đám mây trắng xóa trôi bồng bềnh trên không trung, cánh chim nhỏ bay giữa một bầu trời rộng lớn.

Mặc Phong trong chiếc áo thun trắng thật bắt mắt, anh bình thản đứng dưới tán cây, một tay cho vào túi quần. Đôi mắt phượng ngắm nhìn cảnh vật.

Chỉ cần anh đứng yên ở một nơi thôi cũng đủ làm cho mọi thứ trở nên lu mờ rồi. 

Trong bức tranh nhiều màu, cũng chỉ có bóng dáng cao ngất của anh là rõ nét.

“ Phong à!”, Tố Bạch dịu dàng lên tiếng gọi.

Trong mắt anh phản chiếu rõ bóng dáng xinh đẹp của cô.

Hôm nay, cô vận một thân váy màu vàng có điểm xuyến vài viên đá nhỏ xíu, cổ áo hình chữ v như ẩn như hiện làn da trắng mịn màng bên trong kia. Mái tóc dài được cột cao lên gọn gàng tạo thêm nét trẻ trung cùng tinh nghịch của cô gái đôi mươi.

Mặc Phong choàng lên vai cô, cười quyến rũ nói:” Anh có thể ăn em không?”.

Cô đỏ ửng hai gò má, đấm nhẹ lên ngực anh:”Sắc lang".


Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua, cô và anh đều gác bỏ mọi thứ sang một bên. Họ vô tư tận hưởng một cuộc sống êm đềm giống như những cặp vợ chồng mới cưới vậy.

--- --------

“ Tố Bạch, khi nào cậu về?”

“ Có lẽ cũng sắp rồi"

Mỹ Phượng lăn lộn trên chiếc giường, môi nhỏ chu lên:” Tớ chán đến phát điên rồi đây".

“ Có chuyện gì sao?”

“ Là mẹ tớ, cứ bắt tớ xem mắt", Mỹ Phượng bất mãn lên tiếng.

“ À! Vậy cậu tính sao?”, Tố Bạch hỏi.

“ Tớ thề là đây sẽ lần cuối. Nếu mà vẫn không được thì tớ sẽ cạo đầu đi tu luôn", Mỹ Phượng quyết tâm gào thét.

Tố Bạch bật cười:” Cậu bị ngốc à? Là mẹ quan tâm nên mới muốn cậu thành gia sớm để bà ấy bớt lo thôi. Cậu không nên đòi đi tu chứ".

“ Tố Bạch ….”, tiếng nói của Mỹ Phượng kéo dài lê thê.

“ Thôi nào, cậu đi đi. Cũng không phải lần đầu cần gì lần cuối".

Đồng hồ điểm mười giờ đêm.

Mỹ Phượng cuối cùng cũng buông tha cho Tố Bạch đi ngủ.

Tố Bạch cầm ly sữa nóng mang đến cho Mặc Phong. Anh ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, vẻ mặt thật nghiêm túc ngay cả khi làm việc trông anh cũng thật hấp dẫn.

Cô nuốt nước bọt, xóa tan ý nghĩ háo sắc của mình bước đến.


“ Anh uống sữa nhé!”

Mặc Phong hơi ngước mắt nhìn cô, khóe môi hơi cong lên:” Cám ơn “.

“ Em ngồi đây nhé!”, cô kéo cái ghế đến ngồi xuống bên cạnh anh. Mặc Phong không đáp, vẫn im lặng làm việc.

Tố Bạch chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mỹ của anh, trái tim không ngừng đập thình thịch. Giá như mọi chuyện dừng lại ở đây, sẽ không có quá khứ cũng không có tương lại mịt mù kia, chỉ có hiện tại.Một hiện tại bình thường, rằng anh ở ngay bên cô mỗi ngày.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên từng hồi chuông. Tố Bạch cầm lên nhìn cái tên quen thuộc đang hiển thị trên màn hình “ Lương Vi".

“ Có người gọi anh", cô cầm điện thoại đưa đến cho Mặc Phong.

Mặc Phong thấy cuộc gọi đến là ai, có chút dừng lại. Anh nhìn khuôn mặt bình thản của cô, sau đó rời đi. Tố Bạch cười gượng nhìn bóng dáng anh khuất sau cánh cửa gỗ, lòng lại chua xót.

Trong trái tim anh, rốt cuộc cô đứng ở vị trí nào?

Có lúc cô mong muốn anh nói rằng tất cả chỉ là giả dối, mọi thứ anh làm chỉ để trả thù cô mà thôi. Nhưng có lúc, cô lại mong muốn anh dùng sự ân cần giả dối ấy bởi vì chỉ có như vậy cô mới nhìn thấy anh và được ở bên anh, nằm trong vòng tay của anh như vậy. Là giả dối cũng được, chỉ cần anh ở bên cô là đủ rồi.

Giọt máu nhỏ lặng lẽ chảy xuống khóe môi, vị tanh của máu hòa vào miệng cô, một màu đỏ bi thương đến đau lòng. Tố Bạch ngửa đầu để máu ngừng chảy, cô rút vội chiếc khăn lau đi vệt máu.

Mặc Phong bước vào liền trông thấy cô chảy máu cam, vội vàng chạy lại. Đôi mày rậm không tự giác mà nhíu chặt lại:” Em có sao không?”


Cô lắc đầu, cười nói:” Là đột nhiên chảy máu cam thôi, không có gì đâu".

“ Không được, ngày mai anh đưa em đi bệnh viện"’, anh tức giận nói.

“ Chỉ là nóng trong người một chút thôi. Chảy máu cam cũng đâu phải chuyện gì to tát. Không cần đến đó đâu", Tố Bạch làm nũng nói.

Mặc Phong cúi người bế cô lên, đôi mắt phượng thật đẹp giờ phút này lại tràn đầy lo lắng cùng tức giận nhìn cô.

Tố Bạch vòng qua cổ anh, hôn nhẹ lên má anh một cái. Tiếng nói nhỏ như tiếng mũi kêu thì thầm bên tai anh:” Phong! Em yêu anh “.

Trái tim vốn đang bình lặng cũng bởi vì một câu này mà rối loại, bàn tay ôm lấy cô càng thêm siết chặt hơn. Có phải đã tới lúc dừng lại rồi không, anh sợ một lúc nào đó anh sẽ không thể rời bỏ cô được nữa, anh sợ bản thân mình sẽ mất đi lý trí vốn có của nó. Sợ chính mình mê luyến cô.

Một đêm này, trôi qua tuy bình lặng nhưng có bao giờ cơn sóng ập đến mà báo hiệu trước không?. Nó giống như thời tiết vậy, hôm nay nắng ngày mai đã mưa, và cầu vồng không hẳn sẽ xuất hiện sau cơn bão tố ấy.

Duyên phận luôn ràng buộc như vậy.

Chỉ một chữ duyên cũng đủ để kéo đến cho người ta thật nhiều nước mắt và nụ cười. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi.