Gái Xấu Công Sở

Chương 33: Công sở 33: Giăng bẫy

Tôi gặp anh Chinh trước cổng nhà. Thật ngạc nhiên khi anh đến nhà tôi vào lúc khá muộn thế này. Nhưng khác với mọi khi, gương mặt anh ẩn chứa nỗi buồn thoáng qua, quan sát kỹ mới nhận ra được. Dù vậy, anh vẫn nở nụ cười hiền hậu trên môi, sau đó thì hỏi tôi có rảnh không, đi uống rượu với anh một chút. Từ trước đến nay, anh không bao giờ rủ đi nhậu vì vậy tôi bắt đầu hiểu, chắc chắn vừa xảy ra chuyện gì đó và hẳn có liên quan đến chị Mỹ. Gật đầu, tôi đồng ý.

Chúng tôi vào một quán nhỏ bên đường, điều này đúng là thật lạ so với thân thế phó giám đốc của anh Chinh. Tháo cà vạt ra, như thể trút bỏ vẻ bề ngoài giàu sang, anh nói bây giờ chỉ cần có một chai rượu thôi là tốt rồi, chẳng cần quan tâm là ngồi ở đâu. Thức ăn và rượu được mang lên, anh mau chóng khui nắp, rót vào hai ly rồi cầm nó lên đưa về phía tôi. Chậm rãi, tôi cụng ly với anh. Uống một hớp nhỏ, tôi nhìn sang anh đã uống hơn nữa ly, ngập ngừng hỏi:

- Anh vừa gặp chuyện gì không vui ạ?

Nhả ra một tiếng "khà" thật sảng khoái, anh Chinh im lặng vài giây, tiếp theo thở dài khe khẽ. Lại rót rượu vào ly, anh trầm tư, nửa muốn nói nửa lại không. Nhưng rồi anh hiểu, có lẽ cũng nên nói rõ với tôi mọi chuyện, để kết thúc.

- Anh yêu Phạm Mỹ ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật khó tin là ở độ tuổi như anh lại gặp cái việc trúng tiếng sét ái tình. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, đôi khi lại rất hài hước. Càng gặp gỡ, anh càng muốn ở bên cô ấy nhiều hơn, không cần bận tâm cô ấy từng kết hôn và có con.

- Sao anh lại...

- Nhưng có lẽ, bọn anh không sống cùng nhau được. Anh không thể ép buộc Phạm Mỹ cũng như cô ấy không thể ép Cà Rốt chấp nhận anh.

Giờ thì nỗi lo lắng trong tôi ngày càng rõ hơn bởi dần dần hiểu ra mọi chuyện. Dẫu bản thân đã có lời giải đáp nhưng tôi vẫn muốn hỏi rõ ràng hơn:

- Anh và chị em... chia tay sao?

Có lẽ tôi vô tình chạm vào vết thương trong tim nên anh Chinh lại cầm ly rượu lên uống. Xong, anh đưa tay quệt nhẹ môi, bấy giờ mới hướng mắt vào tôi, mạnh dạn cho một cái gật đầu cùng nụ cười buồn bã. Tôi bất động trong vài phút, dù biết sẽ nhận được câu trả lời đó, ấy vậy lòng vẫn hụt hẫng làm sao. Lý nào, mọi chuyện đã kết thúc rồi ư? Mối quan hệ giữa họ sẽ chấm dứt tại đây?

- Em xin lỗi.

- Vì chuyện gì?

- Vì chị Mỹ đã không đón nhận tình cảm của anh, vì Cà Rốt, đứa cháu bướng bỉnh của em đã không chấp nhận anh.

Tự dưng anh cười khẽ đồng thời vươn tay ra, vỗ nhẹ lên mái đầu cúi thấp của tôi.

- Cô ngốc này, đâu cần phải thế. Đây là chuyện của riêng anh, chính anh đã bắt đầu nó thì cũng sẽ chấp nhận kết quả dù tốt hay xấu. Chẳng ai có lỗi cả, Phạm Mỹ, Cà Rốt và nhất là em.

- Nhưng...

- Không sao đâu, anh ổn. Ai rồi cũng phải tập quên một người mình từng yêu thương. Khoảng thời gian ở cạnh Phạm Mỹ, anh sẽ gìn giữ như những hồi ức đẹp. Chẳng có gì phải hối hận. Cô ấy là mẹ, thế nên không thể vì một người đàn ông mà bỏ mặc con gái. Anh tôn trọng quyết định của cô ấy.

Nghe lời tâm sự nhẹ nhàng từ anh Chinh, tôi cảm giác trái tim mình như chùng xuống, nỗi buồn nặng nề ôm trọn lấy cơ thể. Là người đang yêu, tôi hiểu rất rõ cảm giác khi buộc phải rời xa người đó và mãi mãi không thể gặp lại. Và chính vì biết tình cảm anh dành cho chị Mỹ thật nhiều nên tôi càng buồn hơn vạn lần.

- Sau này chắc anh em mình sẽ rất lâu mới gặp lại nhau. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc thật tốt và sống vui vẻ.

Trước, anh Chinh rời khỏi Minh An nhưng vì mối quan hệ với chị Mỹ nên tôi và anh mới tiếp tục gặp lại nhau. Nay, mọi chuyện đã kết thúc, nên dĩ nhiên cả hai sẽ không còn cơ hội như thế này nữa. Tuy buồn nhưng nghĩ rằng, đêm nay có lẽ là lần gặp sau cùng nên tôi nhanh chóng dẹp bộ mặt buồn bã qua một bên, mỉm cười thật tươi đồng thời cầm ly rượu lên, cụng mạnh vào ly anh, nói:

- Em cũng mong anh như vậy. Thực sự, em rất vui vì được quen biết anh. Quan trọng là, cảm ơn anh đã cho em vào công ty Minh An.

Trông dáng vẻ phấn khởi của tôi, anh cũng lên tinh thần theo, vừa uống rượu vừa cười lớn. Chúng tôi nói chuyện khá lâu, về mọi thứ, từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai. Có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi những cuộc đời, như anh gặp chị Mỹ, còn tôi gặp Lâm Đạt. Tất cả trái tim xa lạ, được kết nối với nhau.

Nhìn sự mạnh mẽ hay cái cách dùng nụ cười để che giấu nước mắt của anh, tôi lại hiểu ra thêm vài điều. Đàn ông, khi thì thờ ơ lãnh đạm đến tàn nhẫn, khi lại tham lam cùng cực, và có khi lại si tình đến đau khổ. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, trong đám tang bà ngoại, ông ngoại đứng bên cạnh tôi khóc rưng rức như đứa trẻ. Ai bảo đàn ông không biết rơi lệ? Chẳng qua là chưa gặp phải lúc thương tâm mà thôi...

Tôi về nhà muộn. Phòng khách tối om nhưng đèn bàn vẫn sáng, và tôi ngạc nhiên vì thấy chị Mỹ ngồi trên ghế sofa, bên cạnh Cà Rốt đang ngủ say. Tôi yên lặng, quan sát chị ở phía sau lưng, hình như chưa bao giờ bóng dáng ấy lại lặng lẽ cô độc đến vậy. Chị xem gì đó trong điện thoại nên chẳng hay biết tôi vừa bước vào. Chậm rãi, tôi đi lại gần, cố tình ho nhẹ một tiếng để báo chị biết.

Chị Mỹ mau chóng đặt điện thoại xuống bàn, kín đáo quệt nhẹ đôi mắt, như không muốn tôi biết mình đang khóc. Hẳn chị lại nhớ anh Chinh. Để chị không phải khó xử, tôi đành giả vờ như chưa hề biết gì về việc chia tay kia, hỏi thật tự nhiên:

- Chị chưa ngủ ạ?

- Ừm, chị chờ em đấy, sao về muộn thế?

- Em uống rượu với bạn. Mà sao Cà Rốt lại ngủ ở đây?

- Nó bảo muốn chờ dì Út về.

Cười cười, tôi vuốt nhẹ cái má bầu bĩnh của con bé rồi khẽ khàng đi vòng ra phía sau ghế sofa, giang tay ôm chị Mỹ. Bất ngờ trước hành động thân thiết này, chị liền hỏi. Tựa cằm lên bờ vai mềm mại của chị, tôi thì thầm:

- Em thương chị.

- Trời, cô nàng này hôm nay sao lạ thế? Đã xảy ra chuyện gì hả?

- Không, chỉ là em thực sự rất thương chị.

Im lặng vài giây, chị Mỹ vỗ nhẹ tay tôi, gật đầu. Hai chị em lặng lẽ ngồi bên nhau, trong màn đêm tĩnh mịch với chút ánh đèn le lói. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, thường có một người mà chúng ta chỉ có thể cất giữ hình ảnh của họ ở trong tim chứ không thể cùng nắm tay đi hết chặng đường dài.

***

Những lần trước, tôi chẳng bao giờ thích chạm mặt Đinh Huy, nếu không muốn nói rằng tránh xa 100m. Chỉ cần thấy anh ta ở phía xa là tôi đã nhanh chóng chuồn đi lối khác rồi. Thế nhưng hôm nay tôi lại đứng ở hành lang trước phòng họp, nơi mà một lát nữa anh ta sẽ đi qua. Tất nhiên không phải tôi đứng chờ để tỏ tình, chỉ vì câu cảnh cáo của Đinh Huy sáng hôm qua khiến tôi cứ bất an, thậm chí lo rằng anh ta vì nóng giận mà đuổi việc Lâm Đạt. Dù anh bảo tôi yên tâm và hạn chế nói chuyện riêng với giám đốc nhưng tôi không làm được.

Âm thanh bước chân vang lên, tôi quay qua. Đinh Huy cùng thư ký Lệ từ phía xa đi lại. Chẳng để anh ta kịp nhận ra sự có mặt của mình, tôi mau chóng bước đến. Đinh Huy khá ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ngay trước mặt, với dáng vẻ như đã chờ rất lâu. Cúi chào xong, tôi cất giọng thật bình thường, vừa đủ nghe:

- Xin lỗi, giám đốc có thể dành ra vài phút để nói chuyện với em không?

Đã bất ngờ về việc tôi chủ động đến gặp, nay lại nghe câu hỏi hết sức nhẹ nhàng kèm theo chút khẩn cầu đó, anh ta thoáng im lặng rồi quay sang thư ký Lệ, yêu cầu đến phòng họp trước. Khi chị ấy vừa rời đi là anh ta đã lên tiếng đầy tò mò:

- Em có chuyện gì muốn nói với anh?

Đứng thẳng người, hít thở sâu, tôi nhìn trực diện Đinh Huy, cẩn thận từng lời nói:

- Thưa, là chuyện hôm qua giữa giám đốc và Lâm Đạt. Chắc giám đốc cũng biết tính anh ấy vốn thẳng thắn, đôi khi nói những lời không được xuôi tai nhưng anh ấy tuyệt đối không nghĩ gì cả, cũng chẳng có ý trả treo với sếp.

Ban nãy, gương mặt Đinh Huy bình thường nhưng giờ thì trở nên lạnh tanh và mang chút khó chịu, cứ như tôi vừa nhắc đến tên một người không nên nhắc. Vốn dĩ tôi hiểu, nói tên Lâm Đạt ở trước mặt anh ta là việc làm khá tệ, chưa kể tôi lại đang xin tội cho anh nữa. Với biểu hiện ngày hôm qua, chứng tỏ Đinh Huy rất để bụng thái độ của Lâm Đạt, biết đâu là ghét nữa ấy chứ.

- Em gặp anh chỉ để nói vậy thôi sao?

- Mong là giám đốc rộng lượng bỏ qua cho anh ấy.

- Lâm Đạt hèn nhát đến mức đã bảo em đến xin lỗi thay à?

- Không phải thế, anh ấy không hề nói gì về chuyện này hết.

Vì quá vội vã mà tôi vô tình đẩy bản thân vào tình huống khó xử khi phía đối điện, Đinh Huy khoanh tay cười nhạt nhẽo, chất vấn ngược trở lại:

- Em thấy chứ, rõ ràng anh ta không có một chút gì gọi là cảm thấy có lỗi khi hành xử thiếu tôn trọng đối với anh.

- Nhưng giám đốc...

- Đừng nói nữa, em làm anh thấy bực mình đấy. Với sự ngạo mạn của Lâm Đạt thì chứng tỏ, dù có bị đuổi việc cũng chẳng nhằm nhò gì.

- Xin giám đốc đừng như vậy.

- Nếu em còn tiếp tục bào chữa cho anh ta thì đừng trách anh tàn nhẫn.

Hiển nhiên với lời đe dọa ấy, tôi đành ngừng lại. Đinh Huy đang bực bội và tốt nhất tôi nên làm theo yêu cầu, không nên dại dột làm tăng mối hiềm khích giữa anh ta với Lâm Đạt. Những gì tôi làm vào lúc này, có thể trở nên bất lợi cho anh. Trông vẻ mặt vô cảm cùng ánh mắt lãnh đạm từ giám đốc, tôi nén âm thanh thở dài nặng nề, cúi chào rồi bước qua một bên nhường đường. Cứ thế, anh ta bỏ đi ngang qua. Còn lại một mình, tôi nhắm mắt, khó chịu khi kết quả không được như ý. Cứ ngỡ mọi chuyện chẳng còn cách gì để cứu vãn thì đột ngột tôi nghe Đinh Huy nói rõ:

- Nếu em có thể thuyết phục Lâm Đạt đến xin lỗi anh thì anh sẽ nghĩ lại.

Lập tức mở mắt, tôi xoay lại, bắt gặp anh ta đang nhìn về phía mình, thản nhiên.

- Chiều nay trong phòng giám đốc, lúc 4 giờ.

Nhìn theo bóng dáng sang trọng đó khuất xa, tôi thở phào. Nhưng điều khó khăn tiếp theo là tôi phải thuyết phục Lâm Đạt đến gặp Đinh Huy nói xin lỗi. Dù khó đến mấy tôi cũng sẽ làm được. Lúc quay lưng chạy đi, tôi chẳng hề biết rằng, một nụ cười toan tính đã nở trên đôi môi của kẻ đáng sợ ấy.

Giờ nghỉ trưa, tôi nhanh chóng kéo Lâm Đạt ra một góc hành lang, nói chuyện. Quan sát tới lui một lúc, tôi chuyển ánh mắt trở lại anh vẫn đang khó hiểu.

- Em có chuyện quan trọng cần nói với anh nhưng anh hứa là sẽ bình tĩnh, không tức giận hay trách mắng gì nhé.

- Cũng còn tùy, lỡ em làm gì có lỗi với anh thì sao.

- Em đang nghiêm túc đó.

- Thế có bao giờ em thấy anh nói giỡn chưa? Rồi, em nói đi.

Tôi hơi căng thẳng vì biết chắc chắn sau khi nói xong sẽ bị anh mắng một trận.

- Anh dặn em hạn chế gặp riêng giám đốc nhưng em đã đi gặp anh ta rồi.

- Em gặp để làm gì?

- Em xin giám đốc đừng đuổi việc anh.

- Em thật là...!

Đúng như tôi đoán, Lâm Đạt đột ngột gắt giọng, dù bản thân vốn rất điềm đạm. Đối diện, tôi nhắm mắt, cắn môi chuẩn bị thư thế nghe anh mắng. Hẳn dáng vẻ tôi bây giờ trông tội lắm, cả người khúm núm, hai tay nắm chặt, đầu cúi thấp chẳng khác nào cái kiểu cún con mà Cà Rốt hay làm. Nhưng tôi lầm, sau câu lớn giọng ngắt chừng kia, không gian trở nên im lặng. Tôi không nghe tiếng anh nữa, chỉ có âm thanh thở ra đều đều. Khẽ khàng ngước mặt lên, tôi thấy anh nhìn mình đầy trầm tư, dường như đang lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

- Tại sao em làm vậy?

- Anh còn hỏi, vì em lo cho anh thôi.

- Thế giám đốc nói gì với em?

- Ban đầu, giám đốc không đồng ý nhưng sau đó lại muốn cho anh cơ hội. Nếu anh đến xin lỗi anh ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

- Xin lỗi? Anh làm gì sai? Phải có lỗi thì mới xin chứ.

Cái nhíu mày của anh khiến sự lo lắng nãy giờ của tôi không thành dư thừa. Trong mắt tôi, anh luôn là người điềm tĩnh, biết trước sau nhưng một chút kiêu ngạo ở anh làm tôi khó chịu. Khẽ khàng, tôi nắm lấy tay áo anh, nửa khuyên nhủ nửa trấn an chính mình và chưa bao giờ chất giọng trở nên khó khăn như thế:

- Thái độ của anh với giám đốc, thực sự là không đúng. Em biết anh muốn bảo vệ em vậy anh cũng hãy hiểu, em cũng muốn bảo vệ anh. Sẽ rất tệ nếu anh bị đuổi việc. Xem như vì em, vì công việc mà anh hãy xin lỗi giám đốc.

Có vẻ ánh mắt tôi đầy lo sợ nên Lâm Đạt bất động trong một thoáng. Lát sau, anh nhẹ nhàng ôm tôi. Hơi ấm từ vòng tay mạnh mẽ đó, bất giác giúp lòng tôi dịu lại, mọi lo lắng dần tan biến. Rồi tôi nghe anh nói, thật từ tốn:

- Nếu người đó đã muốn đuổi anh thì sẽ dùng đủ mọi cách để làm, và dù anh có xin lỗi cũng vô ích thôi.

- Không đâu. - Tôi lắc đầu ngay trong lòng anh - Một lời xin lỗi có thể thay đổi tất cả. Chưa thử thì làm sao biết được.

Sự cố chấp của tôi, khiến anh chẳng biết nói gì hơn. Phải chờ đợi khá lâu, tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý kia. Bấy giờ tôi liền mỉm cười yên tâm, ôm chặt anh hơn. Phải chăng khi ấy tôi đã quá ngây thơ? Ngây thơ vì tin vào lời hứa từ kẻ mưu mô ấy, bước vào cái bẫy giăng sẵn rồi vô tình đẩy anh đến đường cùng?

Như lời đã hứa, đúng 4 giờ chiều, Lâm Đạt xin phép anh Quốc đến phòng giám đốc. Trước khi rời đi, anh còn nhìn tôi mỉm cười gật đầu như trấn an. Dõi theo bóng anh qua tấm kính cửa sổ, tôi mong tất cả diễn ra tốt đẹp. Anh sẽ nhận lỗi với Đinh Huy, còn anh ta thì giữ lời hứa bỏ qua mọi chuyện. Trong lúc làm việc, tôi liên tục nhìn đồng hồ, hồi hộp chờ anh trở về, mang theo tin tốt lành. Thế nhưng điều tôi mong chờ đã không đến khi 30 phút trôi qua nhanh chóng. Thời gian càng kéo dài, lòng tôi càng sốt ruột, thắc mắc vì sao Lâm Đạt đi lâu như thế. Nếu chỉ đến xin lỗi và không phát sinh thêm rắc rối nào thì chỉ mười phút là anh đã về đây. Hay giữa họ lại xảy ra xung đột? Đinh Huy thích nói khích, còn Lâm Đạt tuy điềm tĩnh nhưng quá thẳng thắn nên sẽ không nhún nhường. Tưởng tượng tình huống xấu nhất có thể xảy ra là tôi phập phồng lo âu. Cây kim phút trên đồng hồ cứ nhích từng bước chậm rãi theo cái nhìn mong mỏi của tôi.

Đúng lúc cửa phòng mở. Tôi vui mừng nhìn về phía đó nhưng người xuất hiện không phải Lâm Đạt mà là thư ký Lệ cùng với vẻ mặt hớt hải:

- Trưởng phòng kinh doanh hãy đến phòng giám đốc ngay! Nhân viên Lâm Đạt đang đánh giám đốc thương tích đầy người!

Câu thông báo chấn động ấy vừa dứt thì anh Quốc lập tức đứng dậy vì kinh ngạc, còn những người khác thì nhao nhao, hỏi dồn dập. Riêng tôi ngồi bất động tại chỗ, đầu óc trống rỗng, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên trắng xóa. Lâm Đạt đánh Đinh Huy? Không thể nào! Tại sao lại như thế, chẳng phải anh đến để xin lỗi và làm dịu đi sự căng thẳng này ư? Rốt cuộc là như thế nào chứ?

Âm thanh chạy huỳnh huỵch của mọi người vang lên bên ngoài hành lang khiến tôi sực tỉnh và lập tức rời bàn, chạy theo họ. Đến nơi, tôi thấy trước cửa phòng giám đốc xuất hiện một nhóm nhân viên đang làm gì đó rất ầm ĩ. Tôi, anh Quốc cùng các nhân viên Kinh doanh mau chóng chen vào bên trong. Trước mắt tôi là cảnh Lâm Đạt đang nắm chặt cổ áo Đinh Huy, vẻ mặt giận dữ mà lần đầu tiên tôi mới thấy. Còn anh ta, một bên mặt bị trầy xước và ngay khóe miệng có vệt máu. Chứng kiến sự việc rõ ràng như thế, tôi hoang mang vì nghĩ đây là sự thật rồi, không phải nhầm lẫn gì cả. Lâm Đạt vốn bình tĩnh sao lại đến nông nổi đánh người?

Anh Quốc xông vào, giữ tay Lâm Đạt kéo ra, những người khác cũng vào giúp. Dĩ nhiên không thể làm ngơ, tôi bất chấp lao vô, ngăn anh lại. Dẫu sao, bản thân chẳng phải kẻ điên hay có ý định đánh chết người nên anh mau chóng buông giám đốc ra trong sự lôi kéo từ nhiều phía. Cuộc chiến kết thúc khi thư ký Lệ và vài nhân viên đỡ lấy Đinh Huy, còn Lâm Đạt đứng yên, hơi thở dồn dập, sự tức giận vẫn chưa biến mất. Đặt hai tay lên ngực anh để trấn tĩnh, tôi quay qua nhìn giám đốc, cảm thấy hơi choáng vì cánh tay phải đó chảy rất nhiều máu. Dưới đất, những mảnh sứ vỡ nằm ngổn ngang. Chẳng lẽ, anh ta bị đánh ngã vào bình hoa?

Rất nhanh, Đinh Huy được đưa ra khỏi phòng để đến bệnh viện băng bó vết thương. Tôi nghe giọng trách mắng của anh Quốc cất lên, âm vang cả căn phòng:

- Lâm Đạt! Anh làm cái trò gì thế? Sao lại đánh giám đốc? Gan anh lớn nhỉ?

Bỏ mặc thái độ giận dữ ấy, tôi nhìn lại Lâm Đạt vẫn chưa bình tĩnh, lo lắng hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói em nghe đi, Lâm Đạt...

Bấy giờ anh mới nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp có chút thất thần, con ngươi trở nên nhạt màu, gương mặt từ giận dữ chuyển qua đờ đẫn. Anh liên tục lắc đầu, biểu hiện bối rối rõ rệt. Bắt gặp dáng vẻ kỳ lạ ấy, tôi mơ hồ đoán có lẽ ban nãy anh mất tự chủ, không kiềm chế được mà đánh Đinh Huy nhưng bây giờ thì bản thân đã lấy lại bình tĩnh, hiểu ra hậu quả nghiêm trọng nên anh bắt đầu hối hận. Tôi muốn biết người đó làm gì khiến anh hành động thiếu suy xét thế này.

- Anh đánh giám đốc đến máu chảy đầm đìa, lớn chuyện rồi đó!

Tức thì, Lâm Đạt buột miệng, hệt đang phản bác lại lời đe dọa từ anh Quốc:

- Không phải! Tôi chỉ đánh anh ta có một cái vào mặt! Còn cánh tay chảy máu là do anh ta cố tình ngã vào bình hoa!

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đúng lúc, âm thanh ồn ào cùng tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài, rất nhanh, bảo vệ và một nhóm người mặc cảnh phục xuất hiện. Họ quan sát khắp căn phòng vừa diễn ra cuộc ẩu đả, giấy tờ đồ đạc văng khắp nơi, các mảnh sứ nằm ngổn ngang, vài giọt máu đọng trên sàn đang khô dần. Mọi người còn chưa hiểu gì thì một trong số họ lập tức cất giọng rành rọt:

- Chúng tôi là công an địa phương, nhận được tin từ ban bảo vệ công ty báo xảy ra đánh nhau trong phòng giám đốc nên đến đây. Nghe nói giám đốc bị thương nặng, đã đưa vào bệnh viện. Còn người ra tay đánh tên Lâm Đạt.

Anh Quốc không chần chừ, chỉ thẳng vào Lâm Đạt, bằng sự lạnh lùng. Trong khi Lâm Đạt còn chưa trấn tĩnh thì nhóm công an đã giữ lấy tay, kéo đi. Tôi liên tục lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng miệng cứng đơ, chẳng thốt lên được lời nào.