Gái Xấu Công Sở

Chương 31: Công sở 31: Đừng rời xa anh

Bị nói trúng suy nghĩ nhưng tôi vẫn tỉnh bơ bảo không phải. Tự nhiên lắc đầu liên tục, Huyền tỏ vẻ không hài lòng, liền đặt tay lên vai tôi, nói:

- Nguyễn nhớ Đạt thì đừng có chối. Mẹ vẫn bảo nói dối là hư!

Trời ạ, chẳng hiểu cô nàng mũm mĩm này "lượm" đâu ra cái câu vừa hay ho vừa buồn cười thế nhỉ. Đợi tôi cười xong, Huyền hạ giọng, nghe nhẹ hẳn:

- Hình như giữa hai người có chuyện gì đó phải không?

Tôi quay qua nhìn. Dẫu đang nói chuyện rất nghiêm túc ấy vậy cô vẫn thản nhiên ăn cơm một cách ngon lành, đôi mắt hướng vào tôi như dò xét. Phải công nhận, không nên đánh giá thấp những kẻ mang vẻ bề ngoài vô tư. Im lặng chốc lát rồi chẳng hiểu sao, tôi lại dễ dàng bộc bạch mọi thứ dù cố kìm nén suốt mấy ngày qua:

- Giữa Nguyễn và anh ấy có vài vấn đề. Tuy không lớn nhưng cũng thật khó giải quyết. Vì vậy cả hai cần thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ này.

- Nguyên nhân xuất phát từ bên nào?

- Có lẽ là từ Nguyễn, và Lâm Đạt thì bị kéo vào vấn đề đó.

- Thế chuyện khiến Nguyễn bận tâm là gì?

Ngay cả bản thân tôi cũng không rõ mình đang đối diện với điều gì. Những suy nghĩ vẫn cứ ngổn ngang, rối rắm và xoay vần. Tôi cảm giác, bản thân đã sắp tìm ra được một điều nào đó, tuy nhiên còn chút mơ hồ giống như một món đồ còn ẩn đằng sau tấm màn, chưa thể lộ ra. Sau vài phút không lời, bất giác tôi hỏi:

- Đã bao giờ Huyền nghĩ đến một ngày nào đó, anh Kiệt không còn yêu Huyền nữa chưa?

- Nghĩ gì buồn cười vậy?

- Thì là đến lúc số phận không để hai người ở bên nhau nữa mà phải chia xa.

- Huyền không biết tại sao mình phải nghĩ vậy làm chi? Hiện tại không lo, lại đi lo cái chuyện "chẳng đoán trước được" của tương lai. Nếu người ta cứ mãi sợ hãi những vấn đề như thế thì cuối cùng, chính họ mới là nguyên nhân dẫn đến sự chia cắt chứ không phải do số phận gì hết.

Tôi thoáng bất động. Những lời lẽ hết sức tự nhiên từ Huyền chẳng khác nào một cú đánh vào bộ não đặc sệt của tôi, để rồi vang lên tiếng chuông "khai thông". Húp hết chén xúp, Huyền lấy khăn giấy lau miệng, sau đó chống khuỷu tay lên bàn.

- Thời gian ở bên cạnh nhau, quý giá biết chừng nào. Nó sẽ trở nên lãng phí nếu mình không toàn tâm toàn ý dành cho người mình yêu. Nguyễn nhớ chuyện Doraemon chứ, vì biết trước tương lai mới quay về quá khứ sửa chữa nhưng cuối cùng nguyên nhân lại chính là từ những sửa chữa đó mới dẫn đến kết cục tồi tệ của hôm nay.

Nhiều lúc ta cứ đổ cho số phận mà không khi nào nghĩ, chính mình mới là người làm đổ vỡ mọi thứ. Những nỗi bất an, sợ hãi mơ hồ khiến ta cứ trốn tránh, sau đó thì vô tình để lạc mất nhau. Có phải, ý của Huyền là thế? Chợt, tôi thấy cô xoay hẳn người qua, nhìn sâu vào mắt mình.

- Ai cũng luôn sợ hãi. Quan trọng là sự lựa chọn của bản thân, Nguyễn muốn chọn sự sợ hãi hay là chọn ở bên cạnh người ấy, tùy ở Nguyễn thôi.

- Lựa chọn?

- Thực ra tình yêu đâu phải lúc nào cũng êm đềm, đôi khi có tranh cãi, chán ghét nhau, thậm chí đến khi giận nhau không muốn nhìn mặt ấy chứ. Nhưng mà... - Huyền nhìn sang anh Kiệt vẫn múa may liên hồi - Nếu yêu thì sẽ không dễ dàng buông bỏ. Thà cứ thỉnh thoảng chán ghét vậy đấy nhưng vẫn còn tốt hơn là không thấy nhau nữa, phải không?

Hình như mắt tôi hơi cay. Phải rồi, sao tôi lại không nhận ra điều đó nhỉ? Cuối cùng thì những tấm màn che phủ đã rớt xuống, để lộ thứ ẩn đằng sau chúng suốt thời gian dài. Trong tôi luôn ngập tràn sợ hãi, bất an, lạc lỏng nhưng trên hết, vượt qua tất cả các điều ấy là một mong muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Vào lúc này, tôi đang đối diện với bản thân, không trốn tránh nữa... Tôi muốn gặp anh.

***

Chiều buông, tôi đứng trước cổng công ty, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tôi định gọi cho Lâm Đạt nhưng các ngón tay cứ cứng đơ. Lát sau khẽ chậc lưỡi vì chán nản, tôi tiếp tục cất nó vào túi áo khoác, nghĩ chắc cần phải làm gì đó để lấy thêm can đảm. Quan sát một lúc, tôi hướng mắt qua quán nhậu ở bên kia đường.

Vừa bước vao quán, tôi đã bảo bà chủ đem đĩa thịt nướng và năm lon bia. Bà hỏi đùa uống năm lon bia nổi không. Tôi gật đầu dứt khoát. Cầm lấy một lon, khui nắp, tôi ngửa cổ uống và lòng mong rằng, sau khi "tu" hết cái đống quỷ này thì mình sẽ có can đảm gọi điện hơn. Rượu vào lời ra mà, tôi sẽ nói hết luôn.

Và kết quả là sau khi nốc hết năm lon bia, tôi say quắc cần câu, tuy nhiên vẫn tỉnh tỉnh được chút, đến nỗi bà chủ quán tính sai mười mấy ngàn tôi còn phát hiện ra. Tôi là con nhà buôn bán, sự "nhạy cảm" về tiền bạc có sẵn trong máu rồi. Cất bóp tiền vào túi, tôi bắt đầu bước loạng choạng rồi nghiêng người suýt ngã cái rầm vào một bàn nhậu gần đó. May thay, người đàn ông nọ kịp cầm lấy tay tôi, giữ lại.

Cảm nhận hơi ấm lạ, bất giác tôi bất động, đôi mắt tỉnh táo nhìn bàn tay xa lạ kia. Tôi nhớ cái siết tay của Lâm Đạt, nhẹ nhàng nhưng đủ chắc để anh không phải vô tình bỏ rơi tôi ở đâu đó trong thành phố nhộn nhịp người. Trời lạnh. Cơn say khiến đầu óc tôi nặng trịch còn lòng thì bứt rứt, khó chịu. Tôi không biết mình đã khóc, những giọt nước ấm nóng rơi xuống gò má khô khốc vì những cơn gió lạnh.

Sự sướt mướt của tôi làm người đàn ông kia bối rối, chỉ nắm tay giữ lại thôi mà cứ như là ức hiếp người ta dữ lắm. Khẽ lau nước mắt, tôi xua tay. Sau đó, tôi rời khỏi quán nhậu, tiếp tục lang thang trên đường với dáng vẻ chẳng còn gì tệ hơn. Đến một công viên, tôi dừng lại, nôn. Ói không nhiều mà bụng quặn đau kinh khủng. Tự dưng, tôi thấy đầu óc tỉnh táo được chút. Quệt miệng, tôi ngồi xuống băng ghế đồng thời lấy điện thoại ra. Quá trình bấm dãy số quen thuộc cùng với việc ấn nút gọi, để điện thoại lên tai nghe tiếng chuông đổ dài, tôi chẳng nhớ rõ gì cả. Đầu óc lâng lâng, mắt cứ muốn híp lại, tôi mơ màng. Đột ngột, bên kia có tín hiệu bắt máy và chất giọng trầm thân thuộc vang lên khiến máu trong cơ thể tôi như ngừng chảy.

- Anh nghe đây.

- Là em... Phạm Nguyễn...

- Ừm, anh biết.

Tôi đúng là điên thật mà. Dĩ nhiên Lâm Đạt phải biết tôi gọi rồi, cần gì khai báo danh tánh nữa. Tôi lại nghe anh hỏi có chuyện gì sao. Thú thực tôi định nói điều gì đó thật nhẹ nhàng nhưng trời xui khiến thế nào, tôi lại cất tiếng lạnh lùng:

- Tại sao anh không gọi điện cho em?

- Chẳng phải em bảo trong 10 ngày này chúng ta không nên nói chuyện sao?

- Lý nào em nói thế thì anh nghe theo à?

Anh im lặng. Còn tôi, càng lúc càng không hiểu mình đang nghĩ cái gì. Ban đầu thì lạnh lùng tra hỏi giờ tôi chuyển qua trách cứ với giọng nghẹn ngào:

- Em là đứa ngu ngốc đề nghị chúng ta đừng gọi điện nhưng lúc nào em cũng nhìn vào điện thoại và chờ đợi! Em ghét anh vì đã nghe theo mà không chịu gọi cho em, dù chỉ một lần! Thậm chí anh cũng chẳng thèm gửi tin nhắn nữa! Sao anh không gọi cho em? Đừng bỏ em một mình chứ! Anh đúng là lạnh lùng mà! Em nhớ anh! Em muốn gặp anh!

Tiếng tôi nức nở, nhòe nhoẹt trong điện thoại, lồng ngực thổn thức. Thật khó thở. Tôi lau nước mắt sắp chực trào, bên tai tiếp tục nghe tiếng anh hỏi dịu dàng:

- Em uống rượu sao? Lại còn khóc nữa.

- Chỉ uống một ít thôi...

- Đừng nói dối, em say lắm rồi, phải không? Em đi một mình à, có người nào bên cạnh không? Về nhà như thế rất nguy hiểm.

- Anh cứ mặc em.

- Em ngồi yên đó nhé, đừng đi đâu hết. Bây giờ nói anh biết, em đang ở đâu?

- Công viên... lần trước... ăn bắp ấy...

Cơn say khiến tôi nói những từ ngữ lộn xộn. Tiếp, hình như Lâm Đạt nói gì đấy và tôi ậm ờ rồi cất điện thoại. Gió đêm thổi lạnh, tôi co người. Mí mắt cứ líu ríu, lưng dựa hẳn vào thành ghế, tôi hết gục đầu bên trái lại gục qua phải. Tôi tự hỏi, tại sao mình còn ngồi ở đây. Đầu óc mơ màng đến nỗi tôi quên mất đang chờ ai đó. Rồi tôi ngủ, nhưng không lâu, vì rất nhanh một bàn tay ấm áp đặt lên vai khiến tôi choàng tỉnh. Trước mặt, Lâm Đạt đang ngồi xuống, ánh mắt ngang tầm với gương mặt đỏ bừng của tôi. Ban đầu tưởng mình mơ, tôi dụi mắt liên tục. Anh cười khẽ, mau chóng cởi áo vest khoác lên người tôi rồi bảo:

- Coi kìa, em say đến thế mà nói là chỉ uống một ít.

- Anh... là Lâm Đạt à? Không đúng...! Chắc chắn anh giả mạo anh ấy!

- Đây, mặt này là mặt thật của anh, em sờ thử xem.

Anh nắm bàn tay tôi, đặt lên gò má mình. Rờ rẫm sờ nắn một hồi, tôi liền gật gù:

- Ừ, không thấy có lớp mặt nạ nào hết. Nếu vậy thì chắc là mơ.

Tôi vừa dứt lời thì Lâm Đạt chồm người tới, hôn nhẹ lên trán tôi. Có hơi ấm. Rất thật. Không giống mơ. Trong lúc tôi sờ trán mình với vẻ nghĩ ngợi thì anh hỏi:

- Sao, không phải mơ đúng chứ?

- Ừ, đúng rồi... Nhưng sao anh ở đây? Chẳng phải anh đi công tác à?

Miệng hỏi nhưng đầu óc tôi chếnh choáng lắm, cổ cứ gục gặc. Kéo áo vest sát vào người tôi, anh đỡ tôi đứng dậy, bảo rằng cả hai sẽ về nhà. Tôi say đến nỗi, chân đứng không vững, cứ ngã lên ngã xuống. Có lẽ thấy không ổn nên anh đành cõng cô bạn gái say bí tỉ này. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận đầu mình đang tựa trên một bờ vai rộng, chân không chạm đất mà cả người cứ di chuyển về phía trước. Hai tay quàng qua cổ anh, tôi nửa tỉnh nửa mê, liền gọi khẽ:

- Lâm Đạt.

- Sao?

- Em ghét anh...

- Anh biết.

- Em nhớ anh...

- Anh biết.

- Em yêu anh...

- Anh biết.

Bên tai nghe văng vẳng những âm thanh nhẹ nhàng, dường như tôi đã mỉm cười và ôm chặt cổ chàng trai đó, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Từng bước chân nhẹ hẫng của anh như đưa tôi vào một giấc mơ dịu dàng giữa trời đêm lạnh giá. Trong mơ, tôi thấy anh thật gần, như chưa hề rời xa. Tình yêu, đôi khi giận hờn, chán ghét vậy đó nhưng vẫn còn tốt hơn là không được thấy nhau.

***

Sau một đêm uống say bí tỉ và chẳng nhớ gì, tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Những chú chim nhảy nhót và hót ríu rít trên mái nhà đã đánh thức tôi. Chậm rãi ngồi dậy, tôi nhăn mặt đưa tay sờ đầu đồng thời nheo mắt nhìn khắp căn phòng ngủ nửa lạ nửa quen, những tia nắng sớm len mình qua khe hở nhỏ của cửa sổ bị tấm rèm vải che. Quái lạ, đây là đâu nhỉ? Tôi tự nhủ, đây đâu phải phòng mình. Vẫn còn mơ màng thì bất chợt, tôi nghe âm thanh mở cửa vang khẽ, liền quay qua. Ngạc nhiên khi tôi thấy Lâm Đạt xuất hiện, miệng còn mỉm cười nữa. Như không để ý đến biểu hiện kinh ngạc từ tôi, anh cất tiếng hỏi:

- Em dậy rồi à, có thấy nhức đầu không? Anh vừa nấu canh giải rượu xong.

- Anh... anh... đi công tác về rồi sao? Còn em sao lại ở đây? Mà đây là đâu?

- Anh về từ chiều hôm qua. Em quên đã uống rượu say rồi gọi điện cho anh ư? Anh phải đến tận công viên, đưa em về nhà anh ngủ tạm.

Nghe anh trả lời, tôi bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua. Đúng là hình như tôi uống say sau đó thì cũng đúng là có gọi điện mắng anh cái gì đó, vậy ra cuối cùng anh đưa tôi về. Ôi, thật chẳng ra làm sao, uống say rồi mà còn làm chuyện điên khùng. Đang tự trách bản thân thì bỗng nhiên sực tỉnh, tôi nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ nhà Lâm Đạt. Rồi tôi lại phát hiện mình đang ngồi trên giường của anh. Chưa ngừng ở đấy, điều kinh dị tiếp theo chính là, tôi đang mặc bộ đồ ngủ lạ hoắc. Cái quái gì thế? Ôm chặt tấm chăn với vẻ bối rối, tôi hướng mắt về phía anh, hỏi ngay:

- Anh... đêm qua anh đã làm gì em rồi?

- Làm gì là làm gì?

- Anh đừng giả bộ! Lợi dụng lúc em say, anh đưa em về nhà, đặt lên giường rồi sau đó... sau đó giở trò bậy bạ đúng chứ?

Tôi nghe tiếng Lâm Đạt thở dài. Khoanh tay, anh dựa lưng vào cánh cửa, bảo:

- Đêm qua, anh phải cõng em đi quãng đường khá dài về nhà mình. Anh còn nhường giường cho em ngủ trong khi bản thân ngủ ngoài phòng khách, vừa chật vừa lạnh. Vậy mà giờ em cáo buộc anh giở trò bậy bạ là sao? Từ lúc em ngủ đến giờ, anh còn chưa đụng đến người em một lần nữa.

- Em không tin! Quần áo của em bị thay rồi, không phải anh làm chứ là ai?

- Là chị Mỹ thay cho em đó.

Đang hùng hổ thì mặt tôi mau chóng ngây đơ, cả người căng cứng lập tức rũ xuống. Chậm rãi, Lâm Đạt tiến lại bên giường, nhìn tôi thản nhiên:

- Anh gọi điện cho chị Mỹ, báo là em say rượu, đang ở nhà anh. Chị ấy đến đây thay đồ cho em, rồi nói cứ để em ngủ ở đây, không sao.

- Vậy ư? Nhưng chị ấy không lo khi em ở đây à?

- Chị Mỹ bảo, em chẳng có gì để anh lợi dụng cả nên rất yên tâm.

Mặt tôi sụ một đống. Nếu lời anh là đúng thì chị Mỹ thật là một người chị "tốt" thấy ghê luôn. Đời thuở có ai lại yên tâm để em gái mình ngủ qua đêm ở nhà bạn trai, đã thế còn "dìm hàng" khi nói nó chẳng có gì để lợi dụng. Ức quá thể! Tôi cắn môi, thầm rủa bà chị đẹp mà chảnh đó, rồi lại nghe giọng anh cất lên:

- Em không xin lỗi vì đã nghi oan cho anh sao?

Suýt quên mất chuyện này, tôi ngước lên, thấy anh khoanh tay điềm nhiên. Tuy bản thân không đúng nhưng trông vẻ mặt khó ưa của anh, tôi hơi bực.

- Ừm, em xin lỗi, được chưa?

Đột nhiên Lâm Đạt cúi người xuống, mặt đối diện với tôi. Do đột ngột nên tôi hơi lúng túng, người ngả ra phía sau chút, mắt đảo liên tục. Trông cái kiểu tôi vừa giữ chặt tấm chăn trước ngực vừa thở mạnh, anh cười bằng mắt, chậm rãi từng lời:

- Trong đầu em luôn nghĩ những chuyện bậy bạ như thế hả? Có phải bây giờ em đang tiếc vì anh đã không "làm gì đó" với em?

- Ừ thì cũng có...

Lúc buột miệng nói ra cái câu "trời đánh" đó, chắc hẳn tôi bị ma nhập hoặc không thì não cũng có vấn đề, chưa kịp xử lý dữ liệu. Khi dứt lời thì tôi giống như bị điện giật, cả người cứng đơ, miệng thì há hốc chưa kịp khép lại. Nhận ra mình đã lỡ nói điều kinh dị, lập tức tôi xua tay liên tục, hốt hoảng giải thích:

- Không... không phải... Ý em là... là thật tốt khi không xảy ra chuyện gì...

Quýnh quáng, tôi líu cả lưỡi. Đối diện, anh không nói gì cũng không cười, tuy nhiên có chút gì đó thích thú thoáng qua trên gương mặt tĩnh lặng ấy. Lát sau, anh đứng thẳng dậy, dặn dò một câu hết sức bình thường trước khi rời đi:

- Em thay đồ rồi ra ăn sáng. Quần áo mới của em, chị Mỹ để trên bàn.

Cánh cửa khép lại, tôi nhắm mắt, ngã úp người về phía trước. Đưa tay vò đầu, tôi nhớ câu nói "khủng bố" ban nãy phát ra từ miệng mình. Trời ơi, nhục ơi là nhục! Tôi nghĩ gì mà lại nói như thế trước mặt Lâm Đạt chứ! Đập đầu liên tục xuống nệm, tôi ước giá như có cái hố để nhảy xuống, tự kỷ chết luôn cho xong!

Mặc quần áo xong, tôi đi ra ngoài. Lâm Đạt đang dùng bữa sáng thật tự nhiên với những món ăn tự làm. Bước chân tiến về phía bàn ăn có đôi chút ngập ngừng, bởi còn nhớ đến chuyện khi nãy, tôi nhẹ nhàng ngồi vào bàn. Rất nhanh, anh đưa tôi chén canh nóng, bảo hãy uống để giải rượu. Gật đầu, tôi đón lấy.

- Hôm nay em có bận gì không? - Thấy tôi lắc đầu, anh tiếp - Vậy hôm nay em ở lại đây với anh lâu hơn nhé.

- Có chuyện gì à?

- Hôm nay là ngày giỗ bố mẹ anh. Họ mất cách nhau một năm nhưng trùng ngày. Lát nữa, anh sẽ đi viếng mộ họ.

Tôi hơi bất ngờ. Phát hiện vẻ mặt anh trầm lắng, tôi chỉ mỉm cười, đồng ý.

***

Nghĩa trang vào buổi sáng sớm thật vắng vẻ. Mộ của bố mẹ Lâm Đạt nằm ở cuối nghĩa trang, trên mảnh đất trống trải và cách khá xa những ngôi mộ khác. Đặt hoa và trái cây cúng viếng lên mộ, chúng tôi thắp nhang. Chắp tay đứng vái vài phút, tôi nhìn qua Lâm Đạt, bắt gặp đôi mắt chợt nhiên buồn xa xăm đó cứ hướng chằm chằm vào hai bia mộ. Dáng vẻ bất động kỳ lạ của anh khiến tôi lo lắng.

- Anh ổn chứ?

Chẳng hề giật mình, anh không nhìn tôi, chỉ gật khẽ. Quan sát anh thêm vài giây, tôi tiếp tục nhìn trở lại hai ngôi mộ, cất tiếng khẽ khàng như thì thầm với bản thân:

- Thời gian đó, hẳn anh đã rất cô đơn?

Nhịp thở của Lâm Đạt trở nên nhẹ đi, sau đó đứt quãng, nặng nề. Dù vậy, chẳng quá lâu sau khi anh quay qua nhìn tôi, biểu hiện trên mặt không quá buồn bã.

- Con người rồi sẽ tập quen dần với mọi thứ, kể cả nỗi cô đơn và sợ hãi.

- Nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn thấy cô đơn đúng không?

- Có đôi khi... anh sợ phải ở một mình.

Tròn xoe mắt trong chốc lát, tôi liền nắm tay anh, ủ trọn nó trong hơi ấm nồng nàn.

- Có em rồi anh sẽ không phải một mình nữa.

Đôi mắt chớp nhẹ, Lâm Đạt im lặng. Tôi cũng thế, đứng yên như thể chờ đợi phản ứng hoặc một lời anh muốn nói ra. Tiếp theo, tôi thấy anh tiến lại gần mình, khoảng cách giữa cả hai vốn dĩ đã rất ngắn, nên chỉ hai bước thôi là anh đã có thể đứng ngay trước mặt rồi sau đó gục đầu lên vai tôi, theo cách nhẹ nhàng nhất.

Hành động từ anh khiến tôi cứ ngỡ, một cánh chim mệt mỏi nào đấy vừa sà xuống vai mình, tìm chỗ dựa cho những tháng ngày rong ruổi mệt mỏi. Chưa kịp làm gì tiếp theo thì tôi bất ngờ khi được anh ôm siết lấy bằng vòng tay mạnh mẽ, và anh áp mặt vào cổ tôi. Gần đến mức, tôi cảm giác hơi thở từ anh đang dần thấm vào da thịt mình, như thể anh muốn hút hết không khí trong cơ thể tôi. Tay Lâm Đạt ôm mỗi lúc một chặt, khiến tôi khó thở, tim và mạch máu đập càng nhanh. Có lẽ tôi sẽ không làm gì nếu không nghe anh nói:

- Đừng rời xa anh.

Mặc dù gió vẫn thổi liên tục bên tai ấy vậy, tôi lại không nghe những âm thanh ù ù mà chỉ nghe rõ ràng bốn từ nhẹ tênh đó. Lần đầu tiên, một Lâm Đạt điềm đạm cứng rắn lại mang dáng vẻ yếu đuối thế này trước mặt tôi. Có lẽ anh luôn giữ bề ngoài mạnh mẽ nhưng thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi rồi, kiệt sức rồi và không đủ sức đứng vững nên rất cần chỗ dựa để tựa vào. Bình yên.

Tôi chợt hiểu ra, trái tim mạnh mẽ ấy vẫn cần được khỏa lấp bằng sự an ủi. Phải chăng trước giờ, tôi đã không biết hay vô tâm không để ý? Tôi chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà chưa khi nào thực sự nghĩ cho anh. Tôi tưởng mình yếu đuối, còn anh mạnh mẽ, hóa ra đó không phải kiên cường mà chỉ là chịu đựng.

Nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ, tôi khẽ gật đầu, sóng mũi hơi cay. Tôi hối hận vì mình đã không ôm anh an ủi như thế này từ lâu.