Gái Xấu Công Sở

Chương 25: Công sở 25: Giận

Tôi đang đứng trước phòng giám đốc và dĩ nhiên không phải vì có nhã hứng mà ghé qua đây chơi. Ban nãy cách đây vài phút, anh Quốc bảo tôi lên phòng giám đốc vì "sếp nói có chuyện muốn hỏi về bản hợp đồng mới". Cuối cùng là tôi đành vác xác đến đây. Đứng hơn 5 phút rồi mà tôi chưa đưa tay gõ cửa, mắt hướng chằm chằm vào tấm kính hệt kiểu hình ảnh phản chiếu trên đó là một kẻ thù của tôi vậy. Dẫu biết trước sau gì tôi cũng phải vào, tuy nhiên kéo dài thời gian được bao lâu thì kéo, vả lại để bản thân cần bình tĩnh. Hít sâu đồng thời ngẩng đầu lên, khi tư thế thay đổi thì có nghĩa, tôi đã sẵn sàng. Đưa tay lên gõ cửa, tiếp tôi nghe tiếng vọng từ trong phòng: "Vào đi!". Xoay nhẹ nắm đấm, tôi mở cửa đi vào.

Đinh Huy ngồi trên ghế xoay, hai tay đặt lên bàn, mắt nhìn thẳng về phía cửa như thể biết rất rõ người bước vào là ai. Vẫn giữ dáng vẻ bình thường, tôi tiến đến bàn giám đốc, đầu hơi cúi một chút để tránh nhìn thẳng vào mặt chàng trai đó.

- Thưa, giám đốc có vấn đề gì trong bản hợp đồng mới ạ?

Vì cúi đầu nên tôi không rõ biểu hiện trên mặt Đinh Huy thế nào, một lát sau thì hợp đồng để ra trước mặt, tôi nghe anh nói về vài điều khoản không phù hợp và yêu cầu sửa lại. Lòng nhẹ nhõm khi cuộc nói chuyện kết thúc sớm, tôi nói mình sẽ chỉnh sửa thật nhanh rồi đưa cho anh. Thế nhưng sự vui mừng của tôi biến mất mau chóng khi thình lình Đinh Huy cất giọng rõ ràng:

- Tôi chưa cho phép nhân viên Phạm Nguyễn đi mà.

Ngạc nhiên, tôi chậm rãi quay lại thì thấy anh ta rời khỏi bàn làm việc, từ từ tiến về phía mình. Dù lòng bắt đầu lo lắng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn giữ vẻ bề ngoài bình thản, mắt tiếp tục hướng vào một điểm nhìn nào đó.

- Xin hỏi, giám đốc còn gì muốn dặn dỏ?

Bước chân dừng lại, bây giờ Đinh Huy đã đứng ngay trước mặt tôi, nói khẽ:

- Nếu không phải công việc thì đừng gọi anh là giám đốc, nghe rất xa cách.

- Không được đâu ạ, giám đốc vẫn là giám đốc...

- Nhưng anh không muốn chúng ta bàn về công việc nữa.

- Nếu đã như thế thì xin phép giám đốc, em phải trở về làm việc.

Tôi vừa dứt lời thì đột ngột bị Đinh Huy nắm chặt lấy hai bờ vai. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, vẻ mặt thất vọng lẫn lạnh tanh, hạ giọng nghe khản đặc:

- Em giận anh nhiều đến vậy sao? Ghét đến nỗi không muốn thấy mặt ư?

Chẳng hiểu sao tôi lại điềm nhiên đến kỳ lạ, không né tránh mà nhìn anh, nói:

- Giám đốc, xin anh cẩn trọng thái độ và lời nói của mình, đây là công ty.

Sự khó chịu lập tức biến mất, lông mày đang chau lại cũng dãn dần ra, gương mặt anh ta dường như đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, hẳn là do lời nhắc nhở từ tôi. Không còn phản ứng gay gắt nữa, dù vậy anh chưa buông tay ra khỏi vai tôi, bảo khẽ:

- Anh đã kết hôn với Huỳnh Trân.

Tôi đã bất ngờ, dĩ nhiên không phải vì Đinh Huy kết hôn với Huỳnh Trân mà là về gia thế của cô nàng xinh đẹp đó. Ba năm trước khi vào công ty Bình Tân, tôi nghĩ cô ta đơn thuần chỉ là con của một gia đình khá giả, nào ngờ lại có địa vị như vậy. Con gái của phó tổng công ty Việt Á mà đi làm "thuê" cho công ty khác chỉ để nối lại tình xưa với bạn trai. Cũng ngưỡng mộ thật. Tôi không hiểu lý do khi Đinh Huy nói điều này là gì, hay muốn tôi chúc phúc?

- Thế à? Chúc mừng giám đốc.

Tôi biết bản thân vừa nói một câu thừa thãi. Vẻ như thái độ thản nhiên từ tôi khiến anh ta cảm giác bứt rứt cái gì đó nên lại siết chặt vai tôi hơn, khá đau.

- Việc anh làm với em ba năm trước, anh biết là không thể tha thứ. Nhưng... nhưng khi em rời khỏi Bình Tân, anh mới phát hiện mình đã yêu em.

Câu nói này thú thật khiến tôi thấy vô cùng kỳ quặc. Nhìn chằm chằm anh, tôi hỏi:

- Giám đốc đang nói cái gì vậy?

- Có thể em không tin nhưng khi ấy anh đã hồ đồ và nghĩ rằng mình vẫn còn yêu Huỳnh Trân, để rồi khi đánh mất em, anh mới hiểu tình cảm thực sự của bản thân. Người con gái anh luôn hướng về, chính là em. Hãy tin anh!

- Anh không thấy là rất buồn cười sao? Yêu tôi mà lại đối xử như thế à?

- Đúng là anh đã ngu xuẩn! Anh muốn chọc tức Huỳnh Trân nên lợi dụng em nhưng điều đó không có nghĩa anh còn tình cảm với cô ấy. Anh đã tưởng, phải, là "tưởng" mình còn yêu Huỳnh Trân vì vậy mới sai lầm và vô tình đánh mất cảm giác dành cho em.

- Anh cũng đã kết hôn với Huỳnh Trân còn gì?

- Vì cô ấy là con gái của phó tổng. Anh không phủ nhận mình đang lợi dụng người đó, nhưng điều này sẽ giúp anh đạt được những gì mình muốn rồi đi tìm em. Vào buổi chiều thấy em và Lâm Đạt, anh quyết định đến Minh An sớm hơn dự định. Tất cả anh làm đều vì muốn gặp em!

Im lặng, tôi lắng nghe từng lời Đinh Huy bày tỏ, toàn là những điều đáng phải ngạc nhiên. Tôi nhìn anh không chớp mắt, gương mặt ấy đầy mong mỏi lẫn chờ đợi. Vài giây sau, mí mắt chùng xuống và ánh nhìn cũng dịu lại, tôi khẽ khàng:

- Có đúng... điều anh nói là thật? Anh yêu em ư?

- Đúng vậy, anh không ngừng trách bản thân đã để mất em. Anh xin lỗi vì làm em tổn thương. Ba năm qua anh rất đau khổ.

- Lúc ấy, em rất hận anh. Nhưng bây giờ khi nghe những lời này thì em vui lắm. Em có thể tin anh chứ? Hai ta sẽ trở về bên nhau sao?

- Tất nhiên. Xin em hãy tin anh, anh thật lòng yêu em.

Tôi mỉm cười sung sướng, thậm chí có cả xúc động. Đôi mắt Đinh Huy trở nên trìu mến khi trông thấy dáng vẻ hạnh phúc của tôi. Giữ nguyên biểu cảm mừng rỡ ấy khoảng vài giây thì tôi ngừng lại, vẻ mặt chuyển qua điềm nhiên rồi cười nhẹ:

- Có phải anh nghĩ tôi sẽ nói những lời mùi mẫn như thế không? Xúc động, tin tưởng và tỏ ra hạnh phúc để rồi lại bị lừa một lần nữa? Xem ra ba năm qua anh chẳng thay đổi gì cả nhưng tiếc là tôi đã khác rồi.

Trong khi Đinh Huy còn đang ngạc nhiên thì mau chóng, tôi gạt nhẹ tay anh ta. Cái nhìn của tôi thản nhiên đến lạnh lùng. Gì nào, tưởng chỉ với mấy lời cảm động đó tôi sẽ tin sao? Anh ta quá xem thường người mà mình từng chà đạp và làm tổn thương. Ngay cả con cừu cũng nhớ nơi nào nó từng sụp bẫy rồi bị thương mà.

- Đã từ rất lâu, anh chẳng còn vị trí gì trong tim tôi nữa... Xin phép giám đốc, tôi trở về phòng làm việc.

Cúi đầu chào, tôi nhanh chóng rời phòng, chẳng mảy may để ý đến phản ứng của đối phương. Khi đi được vài bước thì tôi dựa lưng vào bức tường, thở phào. Nhớ lại cảnh lúc nãy thật là nguy hiểm, tôi mừng vì mình vẫn giữ được bình tĩnh.

Không biết sao tâm trạng tôi lại thay đổi kể từ lúc rời khỏi phòng giám đốc. Bực bội, một chút khó chịu, cả sự mệt mỏi. Tôi thấy chuyện này chẳng ổn chút nào. Tôi và Đinh Huy là giám đốc và nhân viên, làm chung trong một công ty thế này là đã rất phiền rồi mà bây giờ anh ta còn muốn gì nữa chứ? Ban nãy nói với tôi những lời yêu thương như thế là có ý gì? Dĩ nhiên tôi đâu mơ hão, chỉ là lòng bắt đầu lo lắng chẳng rõ ý đồ từ anh ta. Con người này vốn dĩ không hề đơn giản.

Ai đó bước đến trước bàn làm việc của tôi. Mau chóng ngước lên, tôi thấy Lâm Đạt cầm trên tay xấp hồ sơ. Trước khi đề cập vào công việc, anh hỏi chuyện khác:

- Em gặp giám đốc có chuyện gì không?

- Chỉ là vài điều khoản trong hợp đồng không phù hợp.

- Chỉ vậy thôi à? Anh thấy sắc mặt em hơi tệ.

- Thực sự em không sao.

- Anh lo lắng là giám đốc sẽ nói những điều không hay với em.

Chẳng hiểu sao tôi lại chột dạ khi nghe anh vô tình nói thế. Không hẳn vì có tật giật mình, mà vì nó khiến cảm xúc khó chịu nãy giờ tôi vẫn cố kìm nén bắt đầu trở lại. Và cũng bởi điều ấy, tôi đã hơi hắng giọng khi bảo với anh:

- Em nói rồi, không có chuyện gì hết, anh tin em được chứ!

Vẻ như Lâm Đạt hơi ngạc nhiên trước thái độ bỗng dưng khác lạ từ tôi. Trong khi anh chỉ đơn thuần hỏi thăm ấy thế tôi lại phản ứng thật kỳ quặc. Tuy anh im lặng và vẫn bình thường nhưng tôi nghĩ hẳn anh lờ mờ đoán ra cuộc gặp giữa tôi với Đinh Huy xảy ra việc gì đấy không được tốt đẹp. Chậm rãi, anh đưa xấp hồ sơ ra trước mặt tôi, chuyển chủ đề bằng cách nói về bản hợp đồng:

- Em hãy gọi điện cho những khách hàng này, nói rõ với họ về các mẫu mã sản phẩm đã được thay đổi.

- Chiều em sẽ gọi, bây giờ em phải sửa lại hợp đồng giám đốc vừa đưa.

- Không, anh muốn em gọi bây giờ. Những khách hàng này đã đợi lâu lắm rồi, là từ tuần trước. Hợp đồng kia vẫn chưa duyệt nên để buổi chiều vẫn được.

Thú thực khi ấy hình như tôi "phát khùng" hay sao mà lại khó chịu trước yêu cầu anh đưa ra. Dẫu biết anh đúng nhưng tôi cứ lắc đầu, quyết giữ ý kiến của mình

- Em đã nói mình phải sửa hợp đồng để trình lại giám đốc, còn những mẫu mã sản phẩm này nhất định chiều em sẽ gọi.

Nhìn tôi vài giây, Lâm Đạt từ tốn đặt xấp giấy xuống bàn, nghiêm túc bảo:

- Em không hiểu anh nói ư, những khách hàng này là của tuần trước.

- Em nghe rất rõ nhưng sao anh cứ buộc em phải làm cái đó trước chứ?

- Chẳng lẽ em không phân biệt được cái nào quan trọng và cần làm gấp?

- Sửa hợp đồng cho cấp trên không phải việc gấp cần ưu tiên sao?

- Lý nào em nghĩ anh không biết chuyện đó? Nhưng cái gì cũng phải có trước sau, hợp đồng chưa ký duyệt thì có thể dời lại một chút, chỉ vài tiếng thôi. Riêng các hợp đồng này đã giao dịch với khách hàng thì cần làm cho xong. Đây là công việc, em đừng bướng bỉnh vô lý như thế.

Tâm trạng bực bội lại thêm việc bị anh chỉnh đốn kiểu lạnh lùng đó nên tôi mất tự chủ, đột ngột lớn giọng, khiến mọi người có mặt trong phòng đều nhìn:

- Em là vậy, anh không chịu hiểu thì thôi!

Sao lúc nói ra câu này, tôi lại hăng hái đến thế, buột miệng mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Thậm chí khi đã dứt lời, tôi vẫn chưa nhận ra mình đã sai. Mãi đến khi ở phía đối diện, Lâm Đạt lặng im, ánh mắt hướng vào tôi bỗng chốc bất động. Tôi đoán là mình có thể nhận ra một chút hụt hẫng lẫn thất vọng trong đáy mắt anh. Thoáng qua thôi nhưng đủ để tôi giật mình. Phát hiện tâm trạng tôi đang bất ổn, và cũng không muốn làm to chuyện để đồng nghiệp thấy, anh liền nói ngắn gọn:

- Tùy em.

Giọng Lâm Đạt vẫn bình thường, không quá lạnh lùng tuy nhiên vẻ mặt thì hoàn toàn trái ngược, khá lạnh nhạt. Lúc anh quay lưng trở lại bàn làm việc, tôi thấy rõ thái độ đó trở nên hờ hững. Biết mấy chục đôi mắt đang kín đáo hướng về phía mình, tôi mau chóng ngồi xuống sắp xếp lại đống hồ sơ rồi nhìn vào máy tính gõ lách cách, ra điều đã quay lại với công việc. Trước sự tập trung đó, ai nấy đều hiểu nên thu hồi ánh mắt, tiếp tục việc làm dang dở vừa rồi. Khi không gian xung quanh trở về sự yên tĩnh vốn có thì tôi ngừng lại, bắt đầu nhắm mắt. Tôi có nhìn về phía Lâm Đạt, bắt gặp dáng vẻ điềm nhiên ấy thì tôi tự nhủ, tại sao cả hai lại cãi nhau vì một chuyện hết sức ngớ ngẩn chứ? Chắc anh giận tôi rồi. Tất cả cũng vì Đinh Huy, nếu tôi không buộc phải đi gặp anh ta thì mọi việc đâu đến nỗi.

Đúng như tôi đoán, Lâm Đạt giận. Trưa, anh ở lại phòng, thay tôi gọi điện cho các khách hàng trong xấp hợp đồng ấy mà không thèm xuống căn tin ăn cơm cùng tôi. Hay trong giờ làm việc buổi chiều, thay vì đến bàn tôi lấy hóa đơn thì anh nhờ chị Lý lấy hộ. Chưa ngừng ở đấy, trước lúc tan sở, anh xin phép anh Quốc về sớm để đến gặp khách hàng trao đổi vài việc. Anh rời khỏi phòng mà chẳng nhìn tôi lấy một cái. Buồn dã man thua con ngan! Lòng hiểu là do mình làm sai trước nhưng kiểu giận ra mặt như Lâm Đạt cứ khiến tôi ấm ức sao ấy. Đàn ông ai lại nhỏ nhen quá vậy? Bạn gái lỡ lời có tí xíu mà đã làm mặt lạnh luôn rồi! Tôi biết mình nên xin lỗi nhưng chẳng hiểu sao lại cứng đầu không làm. Mỗi người đều có tự ái riêng, chấp nhận bản thân có lỗi đã là chuyện chẳng dễ dàng rồi. Thế là hôm nay, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, tôi đón xe buýt về một mình.

***

Vì giấu cha mẹ và chị Mỹ nên khi về đến nhà, tôi phải cố làm vẻ mặt vui vẻ bình thường. Đến lúc vào phòng rồi thì mấy cơ mặt hết căng, lập tức xụ xuống, trông như cái bánh bao chiều bị thiu. Vác bộ mặt đưa đám vào phòng tắm, tôi lắc đầu tự nhủ nên quên hết mấy suy nghĩ rối rắm kia đi. Người ta giận thì tôi cho giận luôn. Nửa tiếng ngâm mình trong nước ấm, tôi bước ra ngoài với đầu óc tỉnh táo, cơ thể khoan khoái dễ sợ. Chậm rãi ngồi xuống giường, tôi sấy tóc. Đang làm thì tự dưng mắt tôi lại liếc vô chiếc điện thoại cảm ứng nằm gần đó. Thấy nó là y như rằng, tôi lại nghĩ đến Lâm Đạt. Thiệt tình, định không gọi cho bạn gái luôn à? Thôi được, từ đây đến 6 giờ rưỡi anh mà không gọi thì tôi mặc kệ.

Và lúc cây kim phút nhích hết 30 nhịp, tôi vẫn ngồi trên giường, mặt hầm hầm một đống. Mà nghĩ thấy mình điên, khi không tự "làm giá" một mình, chả ai biết. Anh làm tôi bực bội quá đi. Giờ mới biết, kẻ nghiêm túc đó mà giận thì rất "dai". Lẽ nào tôi phải gọi điện xin lỗi? Không thèm, tôi chả đời nào năn nỉ người nhỏ nhen.

Nằm vật xuống giường, tôi chong mắt lên trần phòng. Nhớ, trưa nay ăn cơm, nghe tôi bảo mình và Lâm Đạt cãi nhau rồi giận thì Huyền chậc lưỡi bảo ôi tình nhân mà, thỉnh thoảng vẫn hay chiến tranh lạnh hoài, cô còn ví dụ như mình với anh Kiệt cãi luôn miệng suốt ngày. Nhưng rồi cô nói, đôi khi tranh cãi để hiểu nhau hơn, quan trọng là cả hai sẽ cố gắng tìm cách hàn gắn chứ không phải chỉ nghĩ cho lòng tự tôn của chính mình. Vì nếu thực sự yêu, thay vì thấy tức giận thì ngược lại họ sẽ thấy buồn hơn nhiều. Cảm giác trống trải, cứ muốn chạy đến chỗ người đó. Nghĩ ngợi một hồi, tôi chán nản ngồi dậy bởi nhận ra lời Huyền là đúng. Lại nhìn chiếc điện thoại im lìm, tôi nhắm mắt cắn môi rồi chồm người tới cầm lấy nó. Lưỡng lự hồi lâu, tôi bấm số gọi cho anh. Không liên lạc được. Hạ điện thoại xuống, tôi đảo mắt, lý nào anh khóa máy? Đừng bảo là giận đến nỗi "cắt" luôn điện thoại nhé. Bực kinh khủng, tôi liền chạy ra khỏi phòng.

Tôi đã chạy đến nhà bà Bảy với vẻ đằng đằng sát khí, ấy vậy lúc đứng trước cửa phòng Lâm Đạt thì lại nhụt chí. Bàn tay đưa lên cứng đơ, chưa kịp gõ cái nào. Hóa ra tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để giáp mặt với anh. Liếc mắt nhìn lên, tôi thở mạnh, thổi bay phần tóc trước trán. Đúng lúc chưa biết làm thế nào thì cửa mở, anh xuất hiện và nhìn tôi ngạc nhiên vì cái kiểu đứng vừa chống hông vừa đưa tay lên. Phải nói lúc ấy tôi quê lắm. Chẳng để anh kịp hỏi là lập tức tôi lên tiếng ngay:

- Em chỉ tình cờ đi ngang qua chứ không phải đến xin lỗi anh đâu, đừng tưởng bở! Nói anh biết vậy đó... giờ thì em về!

Hiển nhiên đấy là câu để tôi chữa ngượng thôi. Khi quay lưng đi, tôi tự hỏi mình vừa làm cái quái gì vậy? Không phải tôi đến để xin lỗi anh ư, thế mà còn lên mặt nữa. Vì mải suy nghĩ mà tôi đâm sầm vào bức tường, trán đập cái "cốp". Sờ trán, tôi nhăn nhó và cắn môi, trời ạ phát điên mất thôi! Có tiếng bước chân vang lên phía sau lưng. Rất nhanh, một bàn tay kéo tôi xoay lại. Hướng mắt vào tôi chằm chằm, Lâm Đạt kéo tay tôi xuống, nhìn cục u trên trán.

- Đúng là ngốc. 26 tuổi mà đi đứng chẳng nhìn trước ngó sau gì cả. Đau lắm phải không? Vào trong đi, anh thoa dầu cho.

- Anh cứ mặc em.

- Vậy không muốn anh thoa dầu cho à? Đừng hối hận nhé!

- Tất nhiên.

- Anh cho em cơ hội lần cuối, suy nghĩ kỹ vào, kẻo hối hận là muộn đó.

Đang nghênh mặt thì tôi liền đảo mắt, hơi chột dạ. Thấy anh điềm nhiên nhìn mình như chờ đợi, chiêu "làm giá" của tôi giống hệt trái bóng bị xì, xẹp lép luôn. Không nói gì đồng thời rút tay ra khỏi tay anh, tôi cúi đầu rồi lẳng lặng tự đi vô phòng. Hẳn, anh đắc ý lắm. Ban đầu tôi làm dữ cho nhiều vào, giờ thì tự giác vào luôn. Ừ thì nhục đấy nhưng như anh nói, nếu rời khỏi đây thì chắc tôi sẽ hối hận.

Tôi ngồi trên ghế, Lâm Đạt loay hoay tìm chai dầu trong ngăn tủ. Lát sau, anh bước đến và ngồi xuống sàn, để tầm mắt đối diện với bộ mặt đang ủ ê của tôi. Kín đáo mỉm cười, anh thoa dầu lên trán tôi. Đau ghê. Vừa làm anh vừa dò hỏi:

- Em đến tìm anh có chuyện gì?

Tôi nghi là anh biết tỏng tôi đến vì cái gì. Nhưng trước mắt vì "sự nghiệp trăm năm" nên tôi không thể cứng đầu được nữa, đành phải nói khẽ:

- Em xin lỗi về... chuyện sáng nay.

- Em biết mình có lỗi sao?

- Phải, em sai rồi, điều anh nói rất đúng vì vậy đừng làm mặt giận nữa.

- Anh có giận ư? - Đóng nắp chai dầu, anh hỏi tôi một cách thản nhiên.

- Không phải sao? Trưa anh không thèm đi ăn cơm với em, chiều thì lại bỏ về trước, đã thế còn khóa máy nữa.

- Trưa và chiều là do anh có công việc mà. Còn điện thoại thì không phải khóa máy mà vì nó hết pin.

- Nhưng cả ngày làm việc em nhận ra anh thờ ơ lãnh đạm.

- Nếu không làm vậy thì sao em chịu nhận lỗi.

- Vậy ra anh cố tình làm thế và biết chắc rằng em nhất định sẽ đến xin lỗi?

Anh cười nhẹ. Tôi đơ miệng, bản thân chẳng ngờ được mọi chuyện đều nằm trong dự tính của anh. Tôi bị "dắt mũi" mà không hay biết gì cả. Ôi trời, giả sử tôi mà có tiền sử mắc bệnh cao huyết áp thì chắc đã tăng xông máu chết ngất tại chỗ rồi! Nhận ra tôi đang ấm ức, anh liền bảo:

- Mặt em vậy là sao? Xin lỗi mà không mang chút thành ý à?

- Anh đừng quá đáng, ban nãy em nói xin lỗi rất thành khẩn.

- Nhưng giờ nhìn em cứ như đang hối hận vậy.

- Thế anh muốn em phải làm sao?

- Chuộc lỗi đi. Em hãy làm cái gì đó để anh thấy là em thật sự có thành ý.

Đúng là được đằng chân lân đằng đầu! Không chỉ nói còn bắt người ta làm nữa, thiệt tình! Nghĩ ngợi một hồi, tôi đảo mắt và khẽ khàng yêu cầu anh nhắm mắt lại. Chẳng những không hỏi mà anh còn nhanh chóng nhắm mắt. Bấy giờ tôi mới hít sâu đồng thời nhích người lại gần hơn, mắt thì nhìn vào môi anh. Vẫn còn nhớ cảm giác của buổi tối hôm đó nên tim tôi bắt đầu nhảy nhanh hơn một chút. Khi sắp chạm vào môi anh thì tôi nhắm tịt mắt lại, nhoài người về phía trước thật nhanh. Và tôi đã hôn. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Hôn mà giống bị giật điện vậy, tôi lập tức mở mắt rồi rời ra xa anh, ngồi ngay ngắn trở lại.