Hôm ấy là thứ bảy và bạn còn một tiết Mác nữa là xong rồi, tặc lưỡi xếp nếp chiếc ô nhỏ màu vàng của mình rồi đặt vào một góc tường, bạn xách cặp đi về chiếc bàn thứ hai từ trên xuống.
Hôm ấy mưa to từ sáng nên chẳng mấy người tới lớp sớm cả, đếm đi đếm lại mới có hai mống, một là bạn còn hai là cái tên đang gục mặt trên bàn đầu, Kim Namjoon.
Bạn biết Namjoon là vì có lần bạn sang học ké lớp A1 của cậu môn Văn hóa Anh, lần ấy đã ấn tượng tên lớp trưởng dáng người cao kinh khủng nào đó rồi, mái tóc ánh bạc với áo bomber khoác ngoài hoodie in chữ “Want me hit your a*s?”, nhìn khác gì đầu gấu đâu chứ? Vì từ nhỏ bạn bị ảnh hưởng tính cách bộc trực phán xét của bố nên mới nghĩ thế thôi, cho đến khi thấy cách cậu ta dõng dạc đối đáp với thầy Jung, từng câu từng chữ với phong thái bất khuất không sợ gì ngoài bản thân ấy làm bạn bị choáng ngợp. Bất chợt bạn buộc miệng thốt, “F*ck, gì mà đẹp trai dữ vậy trời?”, đúng vậy, đẹp kinh điển luôn ấy, không phải ai cũng đánh giá cái đẹp từ nội tại bên trong như bạn đâu, nên người như bạn đã khen Joon đẹp thì dù cậu ta có cạo trọc lóc mà thần thái vẫn đỉnh như vậy thì có mà đẹp thấy ba má nhé? Nhưng thật không may, mỗi lần bạn thầm gào thét thì nhỏ bạn thân Kim Yu của bạn ngồi đằng sau đều nghe được, nhỏ như mọi khi sẽ lịch sự cười khinh khỉnh vào mặt cho.
-
‘Namjoon hình như rất thích bánh trứng!’
Có đợt lớp bạn tổ chức sinh nhật cho nhỏ Jane thủ quỹ, vốn là tiểu thư con nhà nên bạn bè nhiều lắm, quà cáp cứ gọi là chật cứng bàn cuối, các bạn nam lớp bên giờ ra chơi có mười phút không hiểu sao cũng lũ lượt kéo qua, nào chúc nào nịnh cứ gọi là ồn ào quá xá. Jane thủ quỹ xem ra cũng hứng lắm, thấy nhỏ cứ cười tíu tít mãi thôi.
Còn vài phút nữa là vào lớp, canh lúc Jane rỗi rãi ngồi đếm tiền photo đề, bạn lấy trong hộc bàn ra cái bọc nhỏ đựng lộm cộm thứ, cầm xuống ghé bàn nhỏ đưa. Là bánh Tarte trứng chính tay bạn làm đó nha, bột pha với sữa chứ chẳng dùng nước đâu nên nở và thơm phải biết. Bạn cho rằng bao nhiêu quà đắt tiền Jane thủ quỹ đều đã nhận rồi nên quà handmade thế này vừa độc đáo vừa thành tâm quá ấy chứ, Jane ăn rồi thấy ngon cứ giới thiệu, bạn làm số lượng lớn bạn bán kiếm tiến đu idol cũng gọi là hay.
Trơ ra hồi lâu nhìn cái bọc đen Ami đem tới, Jane tế nhị bịt mũi.
“Ami, Ami tặng tớ cái gì mà mùi thế?”
Nói là tế nhị thôi chứ giọng nhỏ lớn lắm nha, vừa nói dứt câu đã bao nhiêu người nhìn về phía này.
“Mùi hả? Tớ có nghe thấy gì đâu?” - bạn khịt khịt mũi kiếm tìm quanh bọc, chưa ra đâu vào đâu thì bạn Yi phó lớp đã giật lấy, mở ra xem, lại còn giảng một bài lí thuyết kì thú, “À, ra là bánh Tarte, Ami gói bánh trong bọc nilon kín thế này, bột nở nó bí khí nó hôi xíu thôi, người ta hay bảo bánh bị khai đó mọi người!”
Có tiếng cười nắc nẻ của bọn xung quanh, Ami nghệch ra nhìn bọc bánh của mình bị truyền từ người này sang người khác, săm soi chỉ trỏ ra chiều buồn cười lắm.
“Ami mua bánh ở đâu mà rởm thế này, gói tí đã khai, lần mẹ tớ mua bánh ở Paris Baguette để cả ngày có hôi thế đâu nhỉ?”, tên bạn chung nhóm với Jane vừa nhếch môi tiện tay xẻo một miếng đưa lên mũi ngửi.
“Phải đó, bánh bên Paris Baguette ngon phải biết nha, Ami mua bánh tặng Jane là mua ở đâu vậy chỉ tớ đi?”
Bao nhiêu đứa lao nhao hỏi tới trong khi Jane chỉ im lặng nhìn Ami cười ái ngại, bốc miếng bánh ăn thử, nhỏ gật gù bảo với đám bạn rằng bánh này cũng ngon mà mọi người sao vậy. Tuy là thế, sự khách khí ấy khiến tâm trạng Ami chẳng khá khẩm lên là bao. Bạn cúi đầu, cuống họng bật ra vài chữ lí nhí, “Cái bánh đó là...là do...”
“Không ăn thì thôi, nói chi lắm vậy cả nhà?”
Nãy giờ bị vây trong thứ tạp âm lãnh đạm của bọn họ làm bạn không để ý có một giọng nói lạ phát ra từ đằng sau lưng mình. Namjoon giật lấy bọc bánh một cách hết sức nhẹ nhàng từ tay tên kia, giọng nói trầm có ma lực gì làm tất thảy đều im bặt, nụ cười khinh khi hàng loạt cũng đều nhàu nhĩ tắt xịt đi. Jane ngồi giữa, khuôn miệng xinh đẹp đang nhai bánh đơ cứng rệu rạo đến đáng thương. Thôi xong, làm trai đẹp khó chịu rồi.
‘Thực sự bạn cũng chẳng rõ có phải vì đám đông đã ồn ào phá giấc ngủ của Joon hay cậu ta thực lòng muốn giúp đỡ bạn nữa, bạn mong là cái thứ hai nhưng kì thực chẳng có lí chút nào. Nói xem, Joon là ai chứ?’
Ra về, bạn cố tình chạy theo cái người cao ơi là cao hay đeo balo một bên vai đó. Người ta còn cầm cái bọc đen ngòm quen thiệt quen đó vậy mà đi vẫn nhanh quá trời nhanh.
“Hey...cám ơn cậu lúc nãy đã nói giúp tớ nhá!”
Bạn nói vọng theo, mà hình như người ta không nghe, người ta cứ đi thẳng.
“JOON!!” - trên sân trường đông người ùa nhau ra về, tiếng bạn hét thật lớn làm đám đông ngớ ngẩn nhìn theo. Đằng trước, cách không xa, có kẻ nhận ra điều gì vội kéo tai nghe xuống, ngoảnh đầu nhìn.
“Cậu thích bánh trứng sao?”
“Không! Ngấy lắm!”
“Thế sao lúc đó...”
“Vì nghe Yu bảo này là bánh cậu thức đêm làm! Thấy tội tội, bị hắt hủi nên tui ăn giùm!”
“Ừ!” - cười khì, bạn cũng học tính đầu gấu của ai đó, xẻo lấy một miếng bánh cho vào miệng nhai rào rạo. Jane nói đúng, bánh mùi lắm, cơ mà còn ngon chán, vừa thơm vừa ngọt thế này cơ mà?
Hoặc cũng có thể do, chiều hôm ấy có người cùng ngồi ăn...nên ngon chăng? =)