Mấy đứa nữ trong lớp cứ bảo lớp phó Ami hiền như bột ý. Trong lớp có bao nhiêu người cô không giao chức, cứ nằng nặc bảo Ami làm, vừa kiêm phó học tập, vừa kiêm thủ quỹ, kiêm cả phó trật tự, thế mà Ami không ức, cứ hiền hiền làm đó giờ luôn.
Mấy đứa nam thì xua tay phản đối bảo Ami mà hiền gì, có mà dữ ngầm ý chứ. Bữa đi thu tiền quỹ, có đứa trễ MỚI một tuần mà nhỏ đã lồng lộn lên, còn bảo không chịu đóng thì nhớ nhắc mẹ bố khỏi sang nhà nhỏ vác gạo nữa. Hm, ai bảo người ta vừa giàu vừa xinh, lại là con gái bà chủ vựa gạo lớn nhất khu phố nữa...Thế nên tị nạnh ganh ghét kiểu gì thì bạn học cùng lớp cũng chả dám chọc nhỏ, mắc công bị ghim vào sổ đen thì khổ.
Mà ý, người ta bảo ai trên đời này lại chẳng có sơ hở, Ami cùng lắm cũng chỉ là động vật bậc cao quý hiếm biết cột nơ trên đầu thôi nên chắc chắn phải có. Mà ai trong lớp chả biết sơ hở của Ami là bạn học Jeon Jungkook?
Có lần cô giáo nhờ Ami thu tiền mua quà tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo, Ami xông xáo đi ngay. Loáng cái đã thu gần hết lớp, còn mỗi một cái tên thôi, Jeon Jungkook. Cậu chàng này đó giờ hay đóng quỹ trễ lắm, Ami biết hết nhưng không hiểu sao cứ nhắc tới cậu chàng là nhỏ lại chần chừ ngại ngại kiểu gì. Nhưng lần này phải khác, hết tuần này là tới hạn mua đồ gói quà rồi nên nhỏ bằng mọi cách phải thu cho xong, có ngại cũng phải thu.
Rụt rè đi xuống cuối lớp, Ami gõ thật nhẹ lên mặt bàn đánh thức ông tướng đang ngủ gà gật kia. Kéo headphone xuống, Kook vừa thấy quyển sổ trên tay Ami đã biết có điềm chẳng lành rồi.
“Ami, đi thu tiền hả?”
“À ừ...” - nhỏ ngượng, ậm ừ nãy giờ chưa dám hỏi mà bạn đã mở lời trước rồi, thôi thì cám ơn bạn vậy, nhỏ liền nói một lèo - “Kook cho Ami xin tiền quỹ tháng này nha, cô bảo thu gấp ý nên Ami không cho Kook khất được thêm đâu...”
“Thì mình cũng đâu định thế!” - Kook phì cười, móc trong túi ra mấy tờ bạc lớn, cậu nói - “Bữa trước lỡ mua vài thứ nên hết tiền, nay bố cho thêm rồi, gửi Ami nhé!”
Bạn nói, bạn cười tươi ghê luôn, má lún của bạn sâu hoáy lặng lẽ găm vào tim Ami, không chảy máu nhưng chao ôi nó ngọt thôi rồi. Ami mặt đỏ lựng, cắm cúi viết gì đó vào sổ rồi cầm lấy tiền Kook đưa. Ngặt nỗi bạn đưa tiền thôi thì chẳng nói làm gì, đằng này bạn còn ranh ma kẹp cây kẹo dâu phía dưới, xong bạn cười tủm tỉm hại Ami hai má muốn bốc khói, ngó đông ngó tây mà chạy biến.
Chiều về bắt ghế ra trước nhà ngồi đếm tiền quỹ, gió hiu hiu làm Ami nhớ điều gì, liền rút trong hộp bút ra que kẹo dâu được bọc cẩn thận dưới lớp giấy ăn, lè lưỡi cười khì. Dễ thương quá đi mất...Lại nhớ thêm gì nữa, lật mặt sau quyển sổ, Ami lặng lẽ đọc: “Danh sách bạn học đóng quỹ trễ tháng trước:”
Jeon Jungkook.
Tháng trước nữa...
Vẫn Jeon Jungkook.
Có đứa mặt mày méo mó, vỗ đầu ráng nhớ. A, có phải cái lần cô bảo thu tiền photo đề, Kook nói không đủ tiền, Ami mới xua tay bảo thôi vài ngày nữa đóng cũng được, xong nhỏ lặng lẽ lấy tiền riêng đắp vào cho đủ luôn, tháng kia hình như cũng thế. Lần nào Kook cũng than vừa mua đồ hết tiền ý, mà Ami biết có người vừa tậu máy ảnh mới nè, nghe bảo còn là loại hịn nhất nữa, không biết mua để chụp ai...nếu không phải Taetae oppa nói chắc nhỏ bị dụ hoài luôn rồi.
Mà ý, thực ra nhỏ biết nhỏ bị dụ nhưng cố tình lơ đấy, chứ với tính cách của nhỏ thì Kook có mà ‘lên giàn’ sớm ha...
Đang tiu nghỉu nhìn que kẹo thì bà chị hai đạp xe từ ngoài ngõ về. Thấy bé út buồn buồn chị bèn ngồi xuống bên cạnh an ủi.
“Chị hai, hình như em bị bệnh ý!”
“Hả, bệnh chi, sao mi không nói chị biết sớm?”
“Bệnh này lạ lắm, em nghĩ có khi hông tìm ra thuốc chữa đâu!”
Ami buồn bã kể chị hai nghe đầu đuôi, từ chuyện mỗi lần nhìn thấy bạn Kook là nhỏ lại cười khi khỉ như hâm, tới chuyện bạn tặng có que kẹo đã sướng xoắn xuýt lên quên luôn nợ cũ nợ mới. Mà ngặt cái là sao càng kể mặt chị hai càng xụ xuống ý, rồi chị hai chống cằm, mắt nhìn xa xăm, giỏ xe đạp có mấy cái bánh bao nóng hổi định mua về liền ăn ngay, thế mà cũng quên khuấy mất.
“Vậy là mi với chị bị bệnh giống nhau rồi...”
Chẳng đợi Ami tiếp thu chị hai liền kể tù tì, thì rằng ở lớp chị hai là phó học tập ý, lớp chị có bạn trưởng tên Park Jimin, đẹp trai quá chừng, còn học giỏi nữa, trong lớp bạn làm gì chị cũng ưng mắt lắm lắm, có hôm bạn tập nhảy đau tay không chép bài nổi mới nhờ chị chép hộ, chị ngố ngố sao mới bảo thôi Jimin đưa hết tập đây chị chép luôn cho, chữ chị đẹp nên không phải lo ý, thế mà Jimin cốc đầu bảo chị ngốc, còn bảo xót bạn phó chép nhiều đau tay ý, ghẹo chị thương thì chép hộ Toán thôi lát ra chơi bạn xuống căn tin bạn hối lộ chị li trà sữa. Chuyện có thế thôi mà nghe bảo lần đó chị hai bị sốc ý, về nhà cái là chị bày liền li trà sữa tan đá nhạt phèo ấy lên kệ sách rồi ngồi ngây ra ngắm cả trưa, mẹ bảo xuống ăn cơm cũng kệ luôn.
Thở dài một hơi, hai chị em tựa vai ngồi trước nhà thơ thẩn ngắm trời về chiều, vừa ngắm vừa than thở tội mẹ bố có hai đứa con gái bệnh nặng quá, tội sạp gạo sau này hổng ai trông, tội quá tội đi…