Trong một bức thư gửi tới Radio 1306 của chúng tôi có đoạn:
"Anh là chàng trai nhạt nhẽo, anh biết điều đó.
Anh không giỏi ăn nói.
Anh không thể làm nhiều thứ, bao gồm cả giữ nụ cười em luôn hiện hữu trên môi.
Anh biết nói thế này thì thật sến súa, nhưng em trong mắt anh chính là nụ hồng xanh mong manh lại quyến rũ mà anh luôn muốn chiếm lấy. Có em là điều tuyệt vời nhất anh đã từng.
Nhưng anh sao cũng được, vì đối với anh có em vậy là đủ. Dù em chẳng ăn mặc đắt tiền, dù em không có gì trong tay, em mộc mạc, em giản dị bước xuống đường cùng gương mặt không chút phấn son thì anh vẫn yêu em. Vì anh muốn thấy nụ cười ấy luôn hiện diện trên môi em, nụ cười như ánh dương tỏa chiếu muôn lối về.
Bên em là điều tuyệt vời nhất anh đã từng.
Nhưng rồi ngày đó đã đến...
Chúng mình xa nhau.
Ngày em đáp chuyến bay cuối cùng đến đất nước xa lạ đó, em chọn rời xa anh. Anh biết em buồn, anh biết em đợi anh rất lâu trước đó. Anh biết em muốn anh thay đổi. Nhưng anh sao cũng được, sao cũng được là thói quen khó bỏ của anh. Anh biết vì anh hời hợt, con gái ai chẳng muốn được quan tâm.
Xin lỗi em.
Có lẽ điều tệ nhất là mất em.
Tình yêu của anh.
Anh nghĩ giá như lúc đó em hiểu...
Ý anh sao cũng được chính là muốn em mãi giản dị như thế.
Em không cần mặc lên môi màu son quyến rũ, vì anh biết vài phút sau son sẽ mờ đi. Vì em thích anh hôn lên môi em. Nên anh sao cũng được...
Dù đang rất nhớ em, nhưng anh biết em không còn muốn bên anh nữa, nên anh sao cũng được. Anh tôn trọng quyết định ở em.
Vì anh sao cũng được, nên hai ta xa nhau.
Anh xin lỗi!"