Fic Ngắn Của Bangtan Và Army

Chương 27: 7. Jung Hoseok

"Hãy tin tưởng bản thân nhé Hobi?

Cậu làm được mà, bạn của mình!"

Tủm tỉm đọc lại dòng tin nhắn người bạn ấy gửi, Hoseok bất giác nhoẽn môi cười.

Cô gái mang ID Min_Angel1306 ấy anh thật sự rất muốn gặp, người chưa một lần tiếp xúc nhưng luôn xem anh là bạn, người anh ngưỡng mộ, cũng rất biết ơn nữa. Hôm nay chính là ngày anh đến gặp cô ấy.

Từ Seoul đến nơi đó khá là xa, tận nửa ngày tàu nhưng anh lại chẳng bận tâm mấy.

Trước khi đi anh có bảo với Jin hyung rằng sẽ về quê ăn cưới bạn thân, điều đó khiến Jin để ý, làm gì có ai đi ăn cưới mà mặt mũi hớn hở như ra mắt bố mẹ vợ thế không, anh cả của Bangtan đây thừa sức đoán được, chỉ là vờ lơ thôi.

Hoseok tự tay lựa một bó hướng dương tươi nhất làm quà, anh sắp hành lí nghiêm chỉnh từ sáng sớm, chân tay thì cứ xoắn xuýt cả lên vì nôn nao gặp người bạn ấy. Hoseok biết rõ rằng dù xa xôi thế nào anh cũng sẽ đến đó, vì bạn là người rất quan trọng với anh.

Xuống trạm, Hoseok tháo vội tai nghe và rảo bước đi tới ghế chờ.

Lúc nãy bạn đã nhắn tin và bảo đã đợi anh ở đó từ mười lăm phút trước.

Bạn mặc một chiếc đầm màu da trời, dáng người nhỏ, mái tóc nâu chấm vai xoăn nhẹ, đầu đội mũ cói...Đó là những đặc điểm mà bạn miêu tả cho anh biết, đó là bạn.

Nhưng anh vẫn chưa tìm ra được cô gái đáng yêu ấy giữa lớp người ra ra vào vào lúc tan tầm thế này.

Nửa tiếng rồi lại một tiếng trôi qua, đối với Hoseok dài như cả thế kỷ.

Trong đầu anh lúc đó xoay vòng bởi những suy nghĩ bất an, anh gọi cho bạn hàng chục cuộc, nhưng từ lúc cả hai nhắn tin ở trên tàu xong thì bạn đã khóa máy luôn. Hoseok bắt đầu lo, hai tay anh xâu vào nhau chặt đến đỏ ửng da thịt.

"Hay cậu ấy không muốn gặp mình?"

Suy nghĩ tự ti ấy thật khiến anh khó chịu mà.

Rồi chính lúc anh định chạy đi tìm người giúp thì từ đằng xa, có một bác gái độ năm mươi tuổi chậm rãi đi tới, bác mỉm cười gọi anh:

- Cậu là Hobi đúng chứ? Hobi_Jung*?

- Dạ?

Hoseok ngẩn đầu khỏi điện thoại khi nghe tên mình và liền nhìn thấy bác gái kia. Hết tròn mắt rồi nghĩ ngợi mông lung vài giây, Hoseok nhìn một lượt từ trên xuống dưới người bác ấy.

Đúng rồi, đầm xanh, tóc xoăn, dáng người nhỏ, mũ cói...Đó đều là những đặc điểm bạn đã tả. Lẽ nào...

- bác là...Min_Angel1306* ạ?

Hoseok cứ ngây ra nhìn còn bác gái ấy thì cười rất tươi, nụ cười phúc hậu làm anh nhớ tới người mẹ đáng kính của mình ở nhà.

- Con...con tặng bác!

Hoseok ngượng ngùng cầm bó hướng dương mình mang theo đưa tới trước mặt bác gái ấy. Vẻ lúng túng như gà mắc thóc của anh khiến người phụ nữ kia phì cười.

- Cậu cảm thấy ngại vì tôi lớn tuổi sao?

Dù lời nói có vẻ buồn nhưng bác vẫn cười rất hiền.

- Không ạ!-Hoseok lắc đầu-Là vì cháu hơi ngạc nhiên khi người luôn nhắn tin với cháu trong suốt thời gian qua lại là bác, cháu không nghĩ bác lại teen như vậy...À không ý cháu là...cháu cám ơn!

Cuối cùng cũng nói ra được rồi, Hoseok thầm ngưỡng mộ mình một chút.

- Nhờ có bác mà cháu được an ủi rất nhiều, thời gian qua khi cháu buồn tủi nhất cũng nhờ bác mà cháu có thêm kiên cường. Thật sự cám ơn bác rất nhiều!

- Ôi không, cậu đừng vội cám ơn tôi!-người phụ nữ ấy ngại ngần xua tay-Thật ra lúc nãy có một cô gái trẻ đã nhờ tôi ở đây đón cậu, cô ấy bảo chờ khi nào có một anh chàng cao ráo và rất đẹp trai, mái tóc xoăn màu nâu nhạt, mặc sơ mi trắng quần tây cầm theo một bó hướng dương đứng đợi ở cổng chờ ga tàu thì đó chính là cậu...

Cô ấy còn bảo...

Nếu cậu thấy tôi mà bỏ đi không nói lời nào thì không cần gọi lại cho cô ấy, vì cậu không xứng đáng, còn nếu cậu lễ phép cúi đầu tặng tôi bó bông đó và luôn miệng cám ơn tôi, thì hãy đưa cậu thứ này...

*Hộc hộc...*

Leo lên chuyến bus kế ga tàu, Hoseok hấp tấp như kẻ vừa mới bắt được một mảnh may mắn nhất cuộc đời mình.

Lật mở tờ giấy mà bác gái vừa đưa, anh đọc lại thật chậm rãi một lần nữa.

"Hobi, cám ơn cậu đã không bỏ đi khi thấy người phụ nữ đó, mình không có ý trêu đùa hay thử thách gì cậu đâu, chỉ là mình muốn biết tại sao cậu lại háo hức đến gặp mình như vậy mà thôi.

Vì mình không như những cô gái khác, nhan sắc mình tầm thường, mình không có gu ăn mặc vì suốt thời gian qua mình chỉ mặc đồng phục bệnh nhân, mình càng không biết cách trang điểm hay dưỡng da như các cô gái khác, nên mình sợ khi gặp mặt cậu sẽ cười chê mình, nên mình chỉ định thử cậu một chút thôi.

Còn nữa...

Mình là một cô gái khuyết tật, đó là bí mật cuối cùng mình chưa nói cậu biết, những bức hình phong cảnh mình chụp được đều là dưới góc nhìn của một người ngồi xe lăn hơn bảy năm, là mình đó. Phải, mình không đi được.

Thế nên mình rất ngưỡng mộ cậu, cậu có thể nhảy, còn có thể hát, có thể làm mọi thứ bản thân yêu thích mà không ngần ngại điều gì, còn mình, ngoài khóc lóc và dằn vặt bản thân thì mình làm được gì cho cái tuổi hai bốn này cơ chứ?

Từ lâu mình đã ước mơ được đến New York, đó chẳng phải là thiên đường cho những người trẻ không ngừng theo đuổi hoài bão của đời họ sao, mình muốn cùng cậu tới đó, nhưng thật tiếc, mình không đi được rồi, mình tội nghiệp quá nhỉ?

Hobi à, cậu phải mạnh mẽ lên nhé, hãy là chính mình, đừng quan tâm bọn họ nói gì, hãy cứ làm điều cậu thích thôi. Cuộc sống này cho ta quyết định hiện tại và tương lai, nhưng nào có cho ta quyết định quá khứ lầm lỡ đâu, vậy nên hãy cố hết sức mà bước tiếp nhé, đừng để một ngày nào đó cậu phải oán trách bản thân mình, như tớ đã từng làm...

À còn nữa, tên tớ là Ami, Min Ami, không được quên đấy, bạn đồng niên của tớ.

p/s: Tớ sẽ chờ cậu ở sân sau bệnh viện X, hôm nay tớ có một ca phẫu thuật khó, tỉ lệ thành công không cao nhưng tớ vẫn cố hy vọng xem sao. Chỉ cần nghĩ sẽ cùng cậu đến New York, tớ lại thấy không sợ gì nữa.

Mong Hy Vọng của tớ tới kịp để gặp tớ nhé, tớ sẽ ở đây chờ cậu.

Min Ami".

"Cậu là thiên thần Ami à, cám ơn cậu...

Hãy đợi tớ, Jung Hoseok sẽ tới đó ngay!

Sẽ...không để cậu một mình nữa...

Ước mơ đó chúng ta hãy cùng làm!"

Một chiều nắng nhạt, những bông hướng dương cuối cùng cũng hứng trọn toàn bộ tinh hoa của một ngày mà thỏa mãn vờn đùa với làn gió thoảng nhẹ mây bay...

Trên sân thượng, chiếc bóng bé nhỏ của cô gái trẻ ngồi xe lăn trải dài trên từng phiến gạch, mái tóc suông dài theo từng đợt gió mà lay động đùa nghịch gò má phớt hồng cùng đôi môi nhỏ xinh. Tay cô ấy có cầm một đóa hoa, nhìn kĩ thì chính là hướng dương con.

Ngước nhìn bầu trời lúc về chiều, Ami tự thưởng cho mình nụ cười tuyệt đẹp nhất, sẽ được thôi, sẽ ổn thôi, tự bạn cũng sẽ cố gắng như cách mà bạn an ủi người khác được.

"Cảm giác đi trên chính đôi chân của mình, thật thích!", bạn nghĩ.

"Min Ami!"

Chợt phía sau cửa sân thượng có tiếng gọi, Ami ngoái đầu nhìn, là anh.

(End).

- --

*Min_Angel1306, Hobi_Jung: nickname trên mạng của bạn và anh*